Chap 8


Có vẻ Jang Da Hye dùng lực có hơi mạnh làm cho Taeyeon phải ho khan mấy tiếng. Cô có chút mất tự nhiên rời khỏi cái ôm có phần 'bạo lực' của người bạn lâu ngày không gặp.

Nói là lâu nhưng thật ra cũng chỉ cách đây vài tháng, hai người quen biết nhau trong một lần Jang Da Hye bị bạn gái đá, sau đó giữa đêm ở trên bờ cát biển khóc một trận lớn đòi sống đòi chết. Nếu không phải Taeyeon đi ngang qua rủ lòng thương kéo cô ấy lại, chỉ sợ vài ngày sau sẽ có tin tức đại loại như: 'Xác của một cô gái trẻ không rõ danh tính trôi lênh đênh trên mặt biển'.

Sau đêm 'định mệnh' đó Jang Da Hye cũng coi như trở thành một trong những người bạn hiếm hoi của Taeyeon ở thế giới này.

Vừa rồi Jang Da Hye kích động như vậy bởi vì đối với cô ấy, Taeyeon không chỉ là người bạn mà còn là ân nhân cứu mạng của mình. Bất quá kể từ đêm hôm đó hai người không có gặp lại, cho dù Jang Da Hye điều tra cái gì cũng không tìm ra được thông tin gì về cô. Có trách thì trách cô ấy từ nhỏ đã không có hứng thú với những vấn đề kinh tế, nếu không đã có thể sớm tìm ra Taeyeon trên mặt báo lớn nhỏ của các doanh nghiệp rồi.

"Sao cô lại ở đây?" Da Hye vẫn không nhịn được sự vui mừng, một lần nữa nhào tới ôm xốc lấy Taeyeon xoay cô vòng vòng.

"Jang Da Hye!" Taeyeon gầm lên đánh vào vai cô gái càn rỡ này, gương mặt bởi vì có chút ngại ngùng cùng tức giận mà trở nên hồng hào. Sống cũng được mấy ngàn năm rồi, lần đầu tiên cô bị trêu chọc trở thành bộ dạng 'thiếu nữ ngại ngùng' như này.

Cả một phòng đều câm nín không nói nên lời, đây thật sự là cảnh sát trưởng nghiêm khắc hằng ngày của bọn họ sao? Còn không ngừng suy đoán cô ấy và người phụ nữ trước mặt có quan hệ như thế nào. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một viên cảnh sát thân cận bên cạnh Jang Da Hye đã không nhịn được lên tiếng hỏi: "Madam, đây là... người yêu của chị sao?", thật ra cô nàng đã thương thầm cấp trên của mình một thời gian dài.

Jang Da Hye càng cười càng vui vẻ, dưới sự phản kháng của Taeyeon, có chút nuối tiếc bỏ cô xuống. Lại nghe thấy lời nói của cô gái kia, miệng lại càng cong lên trả lời: "Không, đây là bà xã tôi, chúng tôi cưới nhau được mấy tháng rồi, con cũng sắp ra đời, cô xem tôi đang mang thai cốt nhục của cô ấy đấy." Vừa nói, Jang Da Hye vừa đưa tay sờ vào cái bụng nhỏ phẳng lì của mình, cũng không biết nhìn chỗ nào để ra dáng phụ nữ có thai.

Không khí căn phòng bởi vì một lời nói đùa của Jang Da Hye mà ngưng trọng, nhiệt độ cũng giảm không phanh.

"Jang Da Hye, không được đùa như vậy!" Taeyeon vội vội vàng vàng thúc vào hông của cô ấy nói, cô thật sự không muốn bị Tiffany hiểu lầm, thế nhưng hình như không kịp rồi. Người kia vốn đã lạnh lùng hiện tại đã gần như không còn nhiệt độ, đây là trạng thái sắp bùng nổ. Và đặc biệt là nàng đang khoanh tay nhìn chằm chằm cô.

Taeyeon lặng lẽ rùng mình, thay bản thân niệm chân kinh, cầu mong nàng không nghi ngờ tấm chân tình của mình đều là lừa gạt.

Jang Da Hye thấy khuôn mặt lúc xanh lúc trắng còn có hồng hồng của Taeyeon càng cảm thấy buồn cười, nói: "Bà xã, đừng ngại ngùng, chúng ta..."

Còn chưa dứt lời, tiếng đập bàn lớn vang lên. Cả căn phòng không hẹn mà cùng giật mình nhìn về phía người phát ra âm thanh đó.

"Lãnh đạo của các người kêu các người đến đây để diễn một màn nhận người nhà trước mặt tôi sao?" Giọng nói cực kì lạnh lẽo của Tiffany vang lên, ngừng lại một chút rồi nói: "Xem ra tiền thuế chúng tôi đóng để nuôi các người cũng quá lãng phí rồi." Nói ra những lời này Tiffany đều nhìn chăm chăm vào Jang Da Hye, như muốn dùng ánh mắt phóng ra hàng ngàn nhát dao xuyên qua người cô ấy.

Jang Da Hye mơ hồ nhìn thấy ánh mắt chứa đầy địch ý của Tiffany, cô lắc đầu muốn nhìn kĩ lại thì đã hoàn toàn biến mất. Jang Da Hye không nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc khi tức giận có thể đáng sợ đến bậc này, thật sự khiến cô ấy mở mang tầm mắt.

"Hwang tổng, thành thật xin lỗi. Là tôi có chút kích động..." Jang Da Hye đương nhiên biết là do lỗi của mình, cho nên cũng nói lời tạ lỗi. Suy cho cùng cô ấy cũng không thể chọc giận vị nữ vương này.

Tiffany không nói gì, nàng thu lại tầm mắt, nâng tay nhìn đồng hồ tỏ ý muốn tiễn khách rồi.

Một đám nhân viên cảnh sát thấy như vậy tim đập đến muốn rớt ra ngoài, nhân vật này bọn họ không thể động tới được, đội trưởng của họ lại cư nhiên chọc tức người ta. Bọn họ trong lòng đang vừa khóc vừa ngẫm lại xem 'đơn từ chức' viết như thế nào.

Jang Da Hye đương nhiên không mù, cô ấy cũng thấy được động tác của Tiffany, trong lòng tức giận nhưng không dám nói ra. Mà Jang Da Hye lại cũng không phải dạng dễ phục tùng, dù Tiffany đã như vậy cô ấy vẫn ngoan cố nghiêng đầu muốn 'tâm sự' với Taeyeon bên cạnh: "Cô vẫn chưa trả lời tôi vì sao cô có mặt ở đây?"

"Tôi là trợ lý của cô ấy." Taeyeon lườm mắt nhìn Jang Da Hye thâm trầm trả lời,cô vẫn chưa nguôi cơn giận vừa rồi đâu.

Jang Da Hye có chút không tin được, trố mắt hỏi: "Vậy là hằng ngày cô đều phải ở bên cạnh làm việc cho tảng băng này sao?".

Tiffany Hwang nghe rõ! Nhưng nàng không thèm chấp!

Chỉ tội cho một đám viên cảnh sát đang nhắm mắt miệng lẩm nhẩm đọc kinh Phật, cầu nguyện cho vị nữ vương trước mặt bọn họ không nổi trận lôi đình.

"Cô không được nói như vậy!" Taeyeon nhíu mày cảnh cáo Jang Da Hye cô không muốn ai nói xấu nàng cả, sau đó hỏi ngược lại cô ấy: "Tôi không nghĩ cô là cảnh sát đấy, lần này phụ trách vụ án của bà chủ tôi sao?"

"Đúng vậy, nhưng bà chủ của cô không chịu hợp tác." Jang Da Hye gật đầu rồi nhún vai trả lời.

Taeyeon khó hiểu: "Là sao?".

"Chúng tôi đề nghị cho người theo bảo vệ, nhưng cô ta không đồng ý."

Taeyeon nghe vậy cũng có chút không hiểu nhìn về phía Tiffany, rồi mới hạ giọng nói với Jang Da Hye: "Để tôi thử xem sao?". Jang Da Hye vô cùng vui vẻ tránh ra mở đường, còn đưa ra vẻ mặt cổ vũ hết mình.

Taeyeon tiến đến bên cạnh nàng, hơi khom người bởi vì hiện tại nàng đang ngồi còn cô đứng, khoảng cách chênh lệch có chút xa: "Tổng giám đốc, vì sao cô không để cho bọn họ theo bảo vệ? Bây giờ sự an toàn của cô rất quan trọng, có thể thỏa hiệp một chút không?"

Vốn dĩ Taeyeon nói rất bình thường, ý nghĩa đều trên mặt chữ. Nhưng đối với Tiffany đang chìm trong hũ giấm thì khác, nàng cho rằng cô đang vì tình nhân của mình mà nói giúp, cho nên càng lạnh giọng trả lời: "Không thể!".

"Như vậy không được, trước khi tìm ra được thủ phạm cô cần có người bảo vệ bên cạnh." Taeyeon lắc đầu nói, cô đối với nàng luôn là một mực kiên nhẫn, dù cho nàng có đối với cô thế nào đi nữa.

Tiffany nàng đương nhiên không phải bởi vì vài lời nói dịu dàng ân cần của Taeyeon mà ngừng nổi giận, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon hỏi: "Cần người bảo vệ bên cạnh phải không?".

Taeyeon gật đầu.

"Tôi tăng lương gấp đôi cho cô, bây giờ cô ngoài làm trợ lý thì kiêm luôn vệ sĩ tùy thân của tôi. Như vậy được không?" Tiffany nhẹ nhàng cong khóe môi một cách ma mị.

"Được! / Không được!" Âm thanh của hai người đồng thời vang lên.

Người đồng ý đương nhiên là Taeyeon, có cơ hội được ở bên cạnh nàng nhiều như vậy cô làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Chỉ hận không thể cùng nàng thời thời khắc khắc dính lấy nhau đây.

Người còn lại thì còn ai khác ngoài Jang Da Hye cho được, cô nghe Taeyeon trả lời như vậy đôi mắt thậm chí muốn trợn trắng. Cái gì đây? Đây rõ ràng là phá đám chứ giúp đỡ chỗ nào?

Tiffany cũng có chút bất ngờ với câu trả lời của Taeyeon nhưng phần nhiều hơn vẫn là hài lòng, xen vào đó còn có chút vui vẻ mong đợi khoảng thời gian sắp tới. Không biết từ khi nào nàng sớm đã quên đi việc mình đang gặp nguy hiểm.

"Vậy cứ quyết định thế đi." Tiffany đứng lên, mỉm cười với các viên cảnh sát. Bọn họ chỉ biết đứng như trời tròng trước nụ cười của mỹ nhân. Điều này lọt vào mắt Taeyeon làm cho cô càng cảm thấy bản thân vừa quyết định đúng rồi, nếu để cho đám cảnh sát ở bên cạnh nàng thì cô làm sao có thể yên tâm được, nếu trong lúc nàng gặp nguy hiểm mà bọn họ chỉ lo nhìn ngắm nàng thì sẽ ra sao?

"Không, Hwang tổng cô nghe tôi nói đã..." Jang Da Hye tiến lên muốn nói.

"Trợ lý Kim, tiễn các vị đây xuống đi."

"Vâng." Taeyeon gật đầu sau đó quay sang nâng tay giúp Jang Da Hye khép miệng lại, rồi làm động tác mời.

Jang Da Hye nhìn tình cảnh trước mắt không như dự định ban đầu của mình, cho nên hiện tại chỉ muốn ngất xỉu. Lại nhìn sang tên đầu xỏ hại mình bên cạnh đột nhiên cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Nhưng thân là một cảnh sát có tâm, suốt một dọc đường đến trước cửa đại sảnh Jang Da Hye không ngừng nhắc nhở Taeyeon nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho cô ấy. Taeyeon đương nhiên gật đầu đồng ý, vì vậy hai người trao đổi phương thức liên lạc.

...

Lần thứ tư Taeyeon bước vào căn phòng này của nàng đã không còn cảm giác xa lạ, ngược lại cô còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở phòng của mình.

Tiffany bỏ túi xách của mình lên giường, xoay người nhìn cô hỏi: "Sao cô lại theo tôi vào đây?". Nhưng nàng lại quên mất chính mình vừa rồi đi vào cũng không có ý định đóng cửa, rõ ràng là gián tiếp mời cô vào còn gì.

"Vì tiền lương gấp đôi." Taeyeon cố gắng nói ra những gì hài hước nhất mà mình có thể.

"Vô vị." Nàng lại nói tiếp: "Ra nói quản gia Lee dẫn cô đến phòng của cô đi."

Taeyeon có chút sửng sốt: "Không phải tôi sẽ ở đây sao?".

Tiffany: "... Đương nhiên là không." Lần trước là do nàng ngủ quên mà thôi, còn lần này nàng là vô cùng tỉnh táo, sao lại có thể chung giường với người khác nữa chứ? Cho dù là sofa cũng... không nên.

"Không được, đã nói tôi phải bảo vệ cô rồi, đêm nay tôi ngủ ở sofa kia."

"Nơi này rất an toàn, không nhất thiết phải chung... phòng đâu." Tiffany có hơi ngượng ngùng nuốt đi chữ 'giường' lại nói, dù sao cũng là cô nữ quả nữ mà.

"Cô làm sao xác định? Không cần bàn luận, tôi có thể không ngủ nhưng đêm nay tôi sẽ ở đây." Taeyeon lại không nghĩ nhiều như nàng, cô là thành thật lo cho sự an nguy của Fany. Với bản tính đa nghi của mình, Taeyeon sẽ không tin tưởng bất kì ai, cho dù là vị quản gia Lee có phần thân thiết kia của nàng.

"Cô..." Fany tức nghẹn đến không thể nói nên lời.

Thấy nàng lại muốn đuổi mình ra ngoài, Taeyeon nhanh hơn một bước cản lại: "Được rồi Tổng giám đốc, cũng đã gần mười hai giờ khuya rồi, đừng tranh cãi nữa có được không?"

Tiffany nghe cô nói như vậy cũng không tiếp tục gây sự, đành phát huy chiêu xem người khác là không khí của mình: "Tùy cô!". Nói xong thì thật sự không thèm để ý đến Taeyeon nữa.

Nhưng mà cơn giận của nàng vừa được nén xuống thì ngay khi nàng đi vào phòng tắm lại bắt đầu sùng sục nổi lên, Fany nhìn con người mang khuôn mặt vô cảm đứng trước cửa phòng tắm, hỏi: "Chẳng lẽ ngay cả phòng tắm cô cũng muốn theo vào sao?".

Taeyeon nghe vậy vội vàng trả lời: "Không có, cô đừng hiểu lầm!... Tôi chỉ đứng ở đây thôi. Cô cứ tự nhiên...". Vừa nói khuôn mặt cô vừa đỏ lên, Taeyeon giơ tay gãi gãi phía sau đầu mình, cuối mặt nhìn mũi chân, lùi lại một bước.

"Ừ."

Cánh cửa đóng lại trên mặt nàng đều là ý cười.

D thương quá!

Cho đến khi Tiffany tắm ra Taeyeon vẫn như cũ hóa thân thành pho tượng mà đứng nghiêm trang, sắc mặt không chút biểu cảm, nàng thật sự có chút nghi hoặc người này nãy giờ có chớp mắt hay không?

Nhưng mà trong lòng cũng tràn ra một loại cảm giác an tâm mà trước nay chưa từng có.

Tiffany muốn nói gì đó, nhưng vẫn nghĩ lại chẳng có chuyện gì để mở lời, cho nên nhẹ nhàng lướt qua cô đi đến bàn làm việc.

"Cô định làm việc bây giờ sao?" Taeyeon dù biết là mình không có quyền hỏi những việc này, nhưng là vẫn không nhịn được, dù gì cũng đã mười hai giờ hơn rồi, nữ nhân này của cô là loại cuồng công việc sao?

Tiffany một tay chống cằm như cũ nhìn vào máy tính, chỉ khẽ gật đầu đáp lại cô. Khuôn mặt Taeyeon cũng vì vậy mà tối sầm, cô chưa bao giờ cảm thấy loại thiết bị công nghệ kia đáng ghét như vậy. Cô tự hỏi chẳng lẽ gương mặt mình so với cái màn hình vô tri vô giác kia không xứng để nàng nhìn sao?

Một lần nữa nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng, lúc này Fany không hiểu vì sao việc đầu tiên mình làm lại chính là đưa mắt nhìn về cái pho tượng đang đứng cách mình một khoảng không xa.

"Không phải cô nói có sofa sao? Đến đó ngủ đi đứng như vậy làm gì?" Tiffany bước đến gần chỗ Taeyeon đứng, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ tò mò hỏi.

"Tổng giám đốc đại nhân vẫn còn sáng đèn làm việc, thân là cấp dưới sao có thể bất nghĩa đến nỗi ngủ trước cô được chứ?" Taeyeon không nhìn nàng trả lời, cô vẫn còn đang giận chuyện lúc nãy nói chuyện mà không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một cái.

Fany nhướng mày: "Tôi cũng không có nói như vậy, cô... có phải đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi không?"

Taeyeon: "...".

Thấy cô không trả lời mình, trong lòng nàng đương nhiên không thoải mái, nàng sao có thể chấp nhận được cảm giác bị người ta ngó lơ chứ. Không muốn nói chuyện thì không nói chuyện thôi, có gì to lớn đâu? Tiffany nghĩ xong, trực tiếp xoay người trở về giường của mình.

Thấy nàng đã thật sự tắt đèn có ý định đi ngủ, Taeyeon càng lúc càng âm u, trong lòng nổi lên cơn giận dỗi, lạnh giọng nói với người trên giường: "Cô thật sự nhẫn tâm để tôi đứng ở đây sao?".

Tiffany vừa giận vừa buồn cười, rõ ràng lúc nãy nàng đã kêu cô ấy đến sofa ngủ rồi còn gì? Bây giờ ngược lại đổ lỗi cho nàng vô tâm. Con người này thật sự biết cách đổi trắng thay đen.

Tiffany nhân cơ hội trả thù lại việc lúc nãy Taeyeon lơ mình, nàng im lặng nhắm nghiền mắt, không thèm để ý tới cô nữa.

"Hwang tổng?!" Taeyeon sốt ruột gọi lại lần nữa.

"Này... tôi thật sự đứng đây sao?"

"Hay là cô nói lại một lần nữa câu kia đi... cái câu bảo tôi về sofa ngủ đó."

"Đừng xem tôi là không khí có được không?"
...

"Cô ngủ rồi à?"

Đã mười phút trôi qua, Taeyeon vẫn không nghe thấy được câu trả lời của nàng. Khi nãy cứ cho là nàng đùa giỡn mình nhưng mà bây giờ xem ra hình như đã thật sự ngủ rồi.  Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, bước chân rón rén đến bên cạnh Fany, nghe được hô hấp đều đặn của nàng thì thở dài.

"Thật sự là cô muốn chọc tôi tức chết mà..." Dù nói vậy nhưng nụ cười sủng nịch trên gương mặt Taeyeon vẫn không hề thuyên giảm. Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nàng, vén đi vài sợi tóc mất trật tự rơi trên gương mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon...".

Xong xuôi Taeyeon cũng đi đến ghế sofa nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng thực chất cũng không hề đi sâu vào giấc ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ liền có thể khiến Taeyeon chú ý đến, bởi vì hiện tại cô đã treo tinh thần của mình lên mức cảnh giác cao. Cô tuyệt đối phải bảo hộ được nàng.

Ngay khoảng khắc cô xoay người đi, Tiffany đã chậm rãi mở mắt ra, thật ra nàng vẫn chưa ngủ. Nhưng cũng vì vậy mới cảm nhận được bản chất ôn nhu này của người kia. Khoé môi của nàng bất giác cong lên, trái tim đập liên hồi vì vui vẻ cùng một chút tư vị... hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau khi Fany tỉnh lại thì thấy Taeyeon vẫn còn đang say xưa ngủ, nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng thì thở dài một hơi bắt đầu công việc ngày mới.

Nàng rời giường, tắm rửa xong thay vào bộ tây phục xanh dương nhạt, rồi bước đến bàn làm việc sắp xếp lại hồ sơ tài liệu cho vào túi xách của mình. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nàng không muốn đánh thức người kia.

Nhưng mà Fany không biết ngay lúc mình rời giường Taeyeon đã tỉnh dậy, chỉ là cô  ấy không muốn làm phiền đến nàng cho nên tự biến mình thành không khí bằng phương pháp ngủ. Chỉ có như vậy Fany mới có thể cảm thấy được tự nhiên.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Taeyeon mới ngồi dậy, cô có chút uể oải đi vào phòng tắm chỉnh trang lại mình.

Mở cửa đi ra ngoài, người đầu tiên cô bắt gặp là một người hầu đang lau sàn ở gần đó, liền tiến đến hỏi: "Cô cho tôi hỏi, Hwang tổng hiện tại đang ở đâu?".

"A, cô chủ đang ở phòng bếp đang dùng bữa sáng." Người giúp việc hiền lành mỉm cười nhìn Taeyeon trả lời, đây không phải là lần đầu cô ấy gặp được Taeyeon, nhưng đây là lần đầu tiên hiếm hoi có thể ở gần nhìn rõ ràng cô, quả nhiên nhan sắc danh bất hư truyền đúng như lời người khác đồn đại.

"Cảm ơn." Taeyeon nhàn nhạt cười gật đầu rồi bước đi để lại cô gái ngẩn ngơ, phải mất vài giây sau mới có thể phục hồi.

"Cô chủ có dặn tôi mời cô xuống dùng bữa sáng, đã được chuẩn bị rồi ạ." Cô gái thoát khỏi mỹ mộng nói vội theo trước khi bóng dáng Taeyeon khuất dưới cầu thang.

"Cảm ơn." Vẫn là hai chữ như cũ, bất quá lúc này tông giọng cao hơn một chút.

Từ xa đã thấy được dáng người đang ngồi chậm rãi dùng dao nĩa một cách thuần thục, có chút cao hứng nói: "Chào buổi sáng."

Tiffany lại cư nhiên không thèm nhìn cô lấy một cái tiếp tục bữa sáng của mình.

Taeyeon trong lòng 'xì' một tiếng, nữ nhân này của cô thật sự là quá nhỏ nhen rồi, lại còn thù dai vô cùng. Xem ra sau này cô không thể càn rỡ như đêm qua giờ trò giận dỗi với nàng nữa. Nghĩ vậy trong lòng Taeyeon có chút man mát buồn tủi cho bản thân.

Khi cô đến thì nàng đã ăn gần xong rồi, nhưng vẫn như cũ ngồi tại đó chờ đợi Taeyeon. Quả nhiên khi Taeyeon lau miệng xong, nàng liền lên tiếng: "Hôm nay tôi đến công trường Siyou."

"Ừ, chút nữa tôi sẽ đến công ty sắp xếp lại công việc hôm nay." Taeyeon gật đầu trả lời.

"Nếu có lịch trình riêng thì cô không cần đi theo tôi, có thể để phòng an ninh cử ra vài người là được."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Không được là không được. Chút nữa tôi sẽ đi với cô." Taeyeon bá đạo trả lời, không để cho nàng có bất cứ nữa điểm từ chối.

"...".

Nàng cứ cảm thấy từ hôm qua đến nay bản thân có chút dễ dãi với người phụ nữ này rồi. Cho nên... đây là đang 'được đằng chân, lân đằng đầu' sao? Giọng điệu này của Taeyeon thật sự làm nàng cảm thấy cô ấy mới là chủ.

Khảo nghiệm công trình kết thúc thì cũng đã gần hai giờ chiều,  trong khi chờ đợi nàng làm việc, Taeyeon đã gọi điện thoại trao đổi với Jang Da Hye về việc ám sát hôm qua, biết được đúng là trên tầng thượng vẫn còn vỏ đạn rơi lại, thế nhưng hỏi mọi người trong tòa nhà thì không ai biết được bất cứ gì, camera ở vài chỗ mấu chốt đều đã bị phá hỏng. Dấu vết hoàn toàn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Điều này làm cho Taeyeon vô cùng tức giận. Nhưng Da Hye cũng nói cô ấy sẽ thẩm vấn lại lễ tân của tập đoàn Song thị, bởi vì người vào bên trong đều phải được ghi chú lại.

"Trợ lý Kim, cô đang suy nghĩ cái gì mà mặt mày nhăn như khỉ vậy? Chỉ sợ bà cụ tám mươi cũng không nhăn nhúm bằng cô".

Tiffany đóng lại tập hồ sơ trên tay, ngẩn đầu chăm chú nhìn cô, có chút trêu đùa hỏi. Mặc dù làm việc nhưng nàng vẫn luôn đặt Taeyeon trong tầm mắt, vẻ mặt khó ở của cô từ đầu tới cuối đều bị Fany thu lại. Vì vậy muốn kết thúc nhanh công việc để hỏi người kia, nhưng tiếc là nàng lại không nhận ra chính mình đang rất quan tâm cô.

Taeyeon nghe nàng hỏi thì khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười tỏ ý không có gì.

Cô đã nói như vậy Fany cũng không biết nên nói gì thêm, nàng đi đến bên xe chờ. Taeyeon lại rơi vào trầm tư, một lúc sau mới ngước mặt lên thì thấy nàng đang đứng cạnh xe nhìn mình. Cô nặng nề thở dài trong lòng một cái, bước vội đến mở cửa xe cho nàng.

"Tôi xin lỗi."

"Tập trung một chút." Tiffany gật nhẹ đầu, cong người ngồi vào xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Căn phòng của nàng sớm đã được sửa sang lại từ hôm qua.

Vừa về đến nơi, Tiffany liền vùi đầu vào công việc của mình. Là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, đương nhiên áp lực cũng tỉ lệ thuận với quy mô của nó. Bất cứ thứ gì trên đời này đều phải có sự đánh đổi.

Tiffany đương làm việc thì vô thức ngước đầu lên tìm kiếm sự hiện diện của ai đó, thế nhưng người kia lại không như dự đoán của nàng, lúc này đã biến đi đâu mất. Rõ ràng vị trí làm việc của cô đã được đổi vào trong phòng nàng rồi. Tiffany nhíu mày quan sát quanh phòng mình, đáp lại nàng chỉ là một mảng lặng ngắt như tờ.

Cô ta ri khi đây t khi nào ch?

Tiffany đứng dậy đi rót một ly cafe, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bàn làm việc của Taeyeon. Càng không hiểu vì sao trong lòng tràn ra tư vị giận dỗi lạ thường.

Đi cũng không biết nói mt tiếng, cô ta xem nơi này là cái chùa sao?

Bàn tay nàng nắm lấy cái ly, dùng sức đến mức trắng bệch.

Cũng lúc này, âm thanh tiếng mở cửa vang lên, Tiffany nghe được trong lòng không hiểu sao có chút phấn khởi, nhưng vẫn cố đè nén sự kích động không tên kia chừa lại phần nhiều tức giận.

"Thật sự không kịp với cô..." Taeyeon nhìn ly cafe trong tay Fany thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Cô bước nhanh vài bước về phía nàng, sau đó liền đoạt đi cái ly. Rồi giơ lên cái túi chứa vài hộp lớn nhỏ bên tay trái của mình đến trước mặt nàng, nói: "Uống thứ này nhiều không tốt. Ăn chút gì đi, tôi vừa đi mua đồ ăn cho cô đây.".

Tiffany thả lỏng bàn tay trống không của mình xuống, vẫn duy trì gương mặt lạnh lẽo nhìn cô, hỏi: "Sao không để thư ký chuẩn bị, đây đâu phải việc của cô. Còn nữa, lúc đi sao cô không nói một tiếng với tôi? Cô cho rằng nơi này vô chủ sao?".

Taeyeon lúc này đang quay lưng đi đặt thức ăn lên bàn trà cho nên không nhìn thấy được sắc mặt của Fany, cô cũng thành thật trả lời: "Cô quên chính mình đang gặp nguy hiểm sao, tôi chẳng tin tưởng ai. Tôi cũng định nói... nhưng nghĩ lại bình thường cô làm việc không phải không thích người khác làm phiền sao?", Taeyeon vừa nói vừa bày thức ăn ra.

Tiffany nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, nhưng mà cơn giận của nàng một khi đã nổi lên sao có thể dễ dàng hạ thấp được, cho nên nàng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt nói: "Lần tới cho dù đi đâu cũng phải thông báo, ai biết được cô có âm mưu gì...".

"Tôi thì có âm mưu gì được? Hơn nữa nếu có thì cũng không phải với cô, chẳng lẽ hơn nữa năm qua cô không cảm nhận được?" Taeyeon nghe nàng nói trong lòng có chút không vui, thì ra nàng vẫn còn chưa thật sự tin tưởng cô.

Tiffany nghe vậy cảm thấy không khí có chút mất tự nhiên nên không nói gì tiếp.

Taeyeon ngược lại rất hiểu nàng, cho nàng bậc thang đi xuống: "Được rồi Tổng giám đốc, cô đến dùng bữa tối đi, sau đó tiếp tục công việc, nếu không lại là một hai giờ sáng.".

"Cô ăn chưa?" Tiffany nghe lời bước đến, giả vờ như thuận miệng hỏi.

Taeyeon lắc đầu: "Chưa, sợ bị cô trừ lương cho nên gấp gáp trở về." Cô dừng lại khẽ cười nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không cảm thấy đói.".

"Ngồi xuống ăn đi." Tiffany nhàn nhạt nói.

"Thật sự không đói, cô cứ ăn trước đi. Tôi còn vài bản dự án chưa hoàn thành." Taeyeon đưa đến cho nàng đôi đũa.

"Tôi nói cô ăn thì cô ăn, nhiều lời như vậy làm gì?!" Tiffany lại tức giận.

Taeyeon đương nhiên không có lá gan lớn để cãi lời thiên hạ của mình nữa, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống 'vui vẻ' thưởng thức bữa ăn.

...

Một tuần trôi qua trong êm đẹp, nàng không có bất cứ nguy hiểm gì, nhưng dù vậy Taeyeon vẫn luôn đề cao cảnh giác. Tiến triển về vụ án bên phía cảnh sát vẫn là số không, bất quá tình cảm giữa hai người thì tăng không ít, đây cũng coi như là một bước tiến lớn của Taeyeon trong hành trình 'truy thê'. Đại khái bây giờ Tiffany đã quen thuộc với cảm giác luôn có một người lẽo đẽo theo cạnh nàng. Nếu bây giờ hỏi nàng có tình nguyện gặp nguy hiểm nữa hay không, có lẽ nàng sẽ suy nghĩ đến việc tiếp tục để có thể giữ lại thói quen tốt đẹp hiện tại giữa cô và nàng.

"Tôi nhắc lại phải hoàn thành tất cả các công đoạn trước mùng chín tháng sau."

"Vâng thưa Tổng giám đốc." Một người đàn ông mặc tây phục bên cạnh cung kính trả lời nàng.

Lúc này Taeyeon và Tiffany đang cùng khảo nghiệm lại công trình lần hai ở Siyou.  Taeyeon đi ở phía sau Fany, cách nàng nữa bước để tiện thể quan sát xung quanh nàng.

Đột nhiên ngay lúc này Taeyeon nghe thấy tiếng động cơ ở sau lưng mình, cô nghi hoặc nhìn lại, không ngờ trước mặt cô chính là một chiếc xe tải cỡ trung đang chạy với tốc độ kinh hồn về hướng bọn họ. Cô rất nhanh liền biết được tình huống gì đang diễn ra, quả nhiên đám người kia không chờ được nữa.

Taeyeon nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, một tay còn lại cũng dùng sức đẩy người đàn ông kia. Chiếc xe cứ như vậy lao thẳng vào khoảng không giữa ba người.

Tiếng phanh gấp vang lên, không đầy ba giây sau chiếc xe tải đang chạy lùi lại, hướng về phía hai người các cô. Mục tiêu không ai khác chính là Tiffany nàng.

Taeyeon một tay giữ lấy nàng, tay còn lại không dấu vết vận nội lực đánh thủng lốp xe kia, chiếc xe cũng vì vậy mất cân bằng bắt đầu chạy loạn xạ, tốc độ cũng giảm một chút. Hai người cũng vì vậy dễ dàng tránh được một lúc. Nhưng sát thủ kia rất ngoan cố, vẫn kiên trì ở bên trong xe điều khiển muốn đâm bằng được hai người.

"Không cần để ý tôi, tự tôi có thể lo được." Tiffany ở trong vòng tay của cô nói, nàng không muốn trở thành gánh nặng của ai cả, mặc dù hiện tại nàng không tiện ra tay nhưng để giữ cho bản thân an toàn thì hoàn toàn có thể. Lúc nãy chính nàng cũng đã nhận ra được mối đe doạ từ phía sau nhưng vẫn là chậm hơn cô một bước. Nàng thật sự nghi hoặc thân thủ của mình có thể bằng được một nữa Taeyeon sao?

Xem ra trước đây mình đòi đánh đòi giết, chng qua trong mt cô y cũng ch là mt trò h ri. -Tiffany âm u nghĩ.

Taeyeon mặc dù lo lắng cho nàng nhưng cũng gật đầu, bởi vì cô biết thân thủ của nàng không hề kém, hơn nữa hiện tại điều quan trọng nhất là bắt được tên sát thủ kia, nếu không nàng vẫn sẽ gặp nguy hiểm dài dài: "Cũng được, vậy tôi đi xử lý hắn."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng, Taeyeon không chờ đợi nữa trực tiếp chạy đến bám đuổi vào bên hông đầu xe tải, cô dùng hai tay gắt gao nắm lấy cánh cửa. Tên sát thủ thấy vậy lập tức hạ kính xe, dùng dao muốn đâm vào tay cô, nhưng Taeyeon lại dễ dàng né tránh. Sau đó hắn lại còn cố ý cho xe chạy loạn xạ để Taeyeon té ra khỏi xe. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn phụ tấm lòng hắn, cô đích thị là một con đĩa bám cực kì dai.

"Khốn kiếp!" Tên sát thủ rủa thầm một tiếng rồi bật tung cánh cửa làm cho cơ thể Taeyeon lơ lửng.

Hắn lại không ngờ rằng mình vừa làm một việc ngu ngốc nhất kể từ khi sinh ra đến giờ. Taeyeon nhân cơ hội chỗ trống hắn vừa cho liền nhảy vào trong xe. Hai bên giằng co một lúc lâu. Xe cũng vì động tác của bọn họ mà di chuyển ngày càng loạng choạng, làm cho người ở bên ngoài nhìn vào không khỏi kinh hoảng. Taeyeon muốn giành lấy vô lăng lái qua một bên rồi đạp thắng cho xe dừng lại, thế nhưng tên sát thủ lại liều mạng đạp ga, đây rõ ràng là loại Tử sĩ - sát thủ không cần mạng, dùng tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nếu không phải muốn giữ lại tính mạng của hắn để điều tra về kẻ đứng sau, Taeyeon sớm đã một chưởng đánh chết tên này. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó Taeyeon khựng lại nữa giây rồi sau đó giơ tay điểm huyệt hắn, cơ thể hắn lập tức bất động trợn trừng mắt nhìn cô.

"Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi!" Taeyeon bực dọc lên tiếng, nãy giờ giằn co với hắn khiến cô có chút mệt mỏi. Cô cũng đang không ngừng tự trách mình vì sao không sớm nghĩ tới phương pháp này sớm hơn, lại phí sức nữa ngày trời.

Qu nhiên sng lâu nhân gian khiến mình sp lm tưởng bn thân cũng là con người bình thường ri.

Taeyeon cong khoé môi cười nhạt bản thân mình, sau đó đạp thắng cho xe ngừng lại, nhưng cho dù đạp kiểu gì cũng không ngừng được. Cô đột nhiên trở nên có chút rối loạn. Xuyên qua mặt kính trước mặt nhìn thấy chiếc xe đã sắp đâm sầm vào tháp sắt lớn. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Taeyeon nhanh như phản xạ tự nhiên làm vỡ cửa kính đối diện rồi  nâng người hắn lên dùng sức đạp hắn ra bên ngoài. Còn mình cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Cả quá trình đều không đầy năm giây.

Không đến mười giây sau, chiếc xe tông thẳng vào tháp sắt, cả nữa thân xe đều nát vụn không còn nhìn ra hình dạng, nếu thật sự có người ở trong đó, chỉ sợ là hiện tại cũng chỉ như một đống thịt xay nhuyễn.

Tiffany nhìn toàn bộ hoàn cảnh từ đầu tới cuối trước mắt mà như chết lặng, khoé mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên, cái cảm giác bất an kinh hãi này hệt như nữa năm về trước.

Ngay giây phút âm thanh va chạm rung động trời đất vang lên cũng là lúc sự kiên cố nhẫn nhịn của nàng hoàn toàn sụp xuống, nàng hiện tại đã biết rõ cô ấy quan trọng với mình như thế nào. Tiffany hoảng loạn đến mức cả người run rẫy, nàng từ bước rồi chuyển thành chạy loạn choạng vào đống cát bụi mù mịt trước mắt. Mặc cho đám vệ sĩ cật lực khuyên can.

"Cô chủ! Để chúng tôi đến đó kiểm tra, ngài ở đây đi..." Một người đàn ông mặc vest đen lên tiếng khuyên can, anh ta mặc dù cũng lo lắng cho Taeyeon - người đã từng đào tạo anh, nhưng cô ấy cũng từng nói sự an toàn của nàng phải đặt trên tất cả. Vì vậy anh không dám không tuân theo.

Còn chưa dứt lời, nàng đã tiếp tục đi về phía trước, tốc độ còn muốn càng ngày càng nhanh. Nhưng anh ta lại không đủ lá gan để dùng hành động chặn nàng lại, chỉ có thể không ngừng khuyên can.

"Cô chủ... xin ngài hãy dừng lại...".

"Taeyeon! Kim Taeyeon! Cô ở đâu?! Mau trả lời tôi..." Tiffany bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của đám vệ sĩ xung quanh hay nói chính xác hơn là nàng không hề nghe thấy, đối với nàng hiện tại không có gì quan trọng bằng nhìn thấy được người phụ nữ kia. Nàng cố gắng thốt lên từng tiếng kêu đứt quãng một, dù cho cổ họng đang tràn ra tư vị của máu tanh, vừa rồi bởi vì quá mức lo lắng cùng hồi hộp mà nàng đã cắn chặt đôi môi của mình.

Thật may khi đáp lại nàng không phải là sự im lặng của chết chóc.

"Tôi... khụ khụ... ở chỗ này..." Taeyeon ho khan rồi khó khăn trả lời, bởi vì cát bụi mù mịt lúc này đang không ngừng xông vào khoang mũi của cô ấy.

Mãi đến rất lâu về sau, Tiffany vẫn nhớ kĩ như in thời khắc này, bởi vì đó là khoảng cách xa nhất giữa hai khuôn bậc cảm xúc của nàng. Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, trái tim nàng như tìm lại được sự sống, điên cuồng đập vì vui vẻ, cơ thể cũng vì vậy mà có chút mềm nhũn đi. Tiffany nâng bước chạy đến ôm lấy người phụ nữ đang ngồi tựa vào một cột điện thở dốc.

Taeyeon cho dù được nàng ôm bao nhiêu lần vẫn bất ngờ và vui sướng như lần đầu, cô giơ tay đáp lại cái ôm của nàng, còn theo thói quen vuốt lưng vỗ về người ấy: "Không cần lo lắng, tôi không sao...".

Tiffany cũng không để vào tai lời Taeyeon vừa nói, bởi vì lúc này nàng đang dùng sức ôm chặt lấy Taeyeon, dùng hơi ấm của cô ấy lấp đầy vào nỗi lo lắng nãy giờ của mình. Nàng cố điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, thật lâu mới rời khỏi vòng tay cô.

"Lại khóc rồi, Tổng tài nữ vương gần đây cứ như thiếu nữ thích khóc nhè thế nhỉ?" Taeyeon dù biết nàng bởi vì lo lắng mình mà như vậy cảm giác có chút vui, nhưng cũng tràn đầy tự trách cùng thương tiếc, vì vậy trêu đùa lên tiếng muốn làm cho nàng bớt căng thẳng.

Nếu như theo lẽ thường Tiffany sẽ trừng mắt cô sau đó lạnh lùng ném vào mặt Taeyeon hai chữ 'Câm miệng'. Nhưng giờ phút này nàng lại không có tâm tư đó, cho nên cũng không thèm để ý đến cô, tự mình lau đi nước mắt. Từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào.

Có lẽ cơn kinh hoảng vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi tâm trí nàng.

Cảm giác một người quan trọng đối với mình gặp nguy hiểm sẽ khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ?

Taeyeon biết nàng cần thời gian để hồi phục cho nên cũng không làm phiền. Cô nhìn sang một bên thấy đám vệ sĩ đang lẵng lặng đứng đó, ánh mắt bọn họ nhìn cô xem ra có chút vui mừng, có lẽ bọn họ cũng lo lắng một hồi vì chuyện vừa xảy ra. Taeyeon cũng cho bọn họ một cái nhìn trấn an, rồi ra lệnh: "Qua đó tìm tên sát thủ, bắt hắn trở về. Tìm một cái gì đó bỏ vào miệng hắn ta, tránh cho hắn tỉnh dậy có ý định tự sát... Nhớ kĩ tuyệt đối không để hắn chết.".

"Vâng!".

Đợi cho đám vệ sĩ hoàn toàn rời đi rồi, Taeyeon mới quay đầu nhìn về phía nàng, cơ thể đơn bạc ấy vẫn như cũ bất động cũng không biết tâm tư đã trôi đến phương nào rồi.

Vài phút sau cô mới hé miệng muốn nói: "Tổng giám. . ."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần gọi như vậy." Nàng cũng xoay mặt lại đối diện với cô, trên gương mặt ấy không lộ ra cảm xúc gì, hoàn toàn khác xa với hình ảnh vừa rồi cách đây không lâu.

Taeyeon ấp úng: "Thói quen, nhất thời không sửa được.", nói xong cô cũng khẽ cười trừ.

Tiffany im lặng nhìn cô một lúc, chờ cho đến khi Taeyeon ngẩng mặt nhìn lại mới lên tiếng: "Lúc nãy rất nguy hiểm."

Taeyeon: "Ừ?"

"Nếu sau này nguy hiểm như vậy, cô đừng đi nữa... Tôi sẽ rất lo lắng..." Câu nói nhỏ dần, cho đến cuối cùng gần như không thể nghe được nữa.

Taeyeon bởi vì chỉ nghe được một nữa nên nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không đi thì ai đi chứ? Hơn nữa nếu là ... vì cô, một chút nguy hiểm này không là gì cả." Lúc nói những câu này ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nàng, muốn tìm thấy sự đáp lại mà mình luôn mong mỏi.

Nhưng Tiffany lại lãng tránh đi, Taeyeon cảm giác nơi trái tim mình lại lặng lẽ thêm một vết dao.

"Nếu còn có lần sau, cứ để cho vệ sĩ làm những việc này." Nàng nói xong thì nâng bước đi qua người cô muốn trở về xe.

Trước khi nàng hoàn toàn rời khỏi, Taeyeon kịp thời nói: "Thật ra tôi không hề sợ hãi, bởi vì tôi biết luôn có ánh mắt cô dõi phía sau tôi... Chỉ cần tôi ngã xuống, cô sẽ tìm đến tôi không phải sao? Cũng như lúc nãy vậy.".

Trên gương mặt tuyệt diễm có phần trắng bệch lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Phi, cô nói đúng.

...

Sau khi trở về, Taeyeon lập tức liên lạc với Jang Da Hye, cô ấy cấp tốc chạy đến văn phòng làm việc của Tiffany. Cả hai cùng trao đổi về vụ án dưới mí mắt lạnh lẽo của vị nữ vương nào đó, Jang Da Hye lâu lâu cảm giác được như có người đang muốn giết mình, đặc biệt là mỗi khi cô chụm đầu vào với Taeyeon xì xào to nhỏ. Nhưng rõ ràng cô ấy nhìn kiểu gì cũng không thấy Tiffany sẽ giết mình hơn nữa cũng không có lí do, cho nên Jang Da Hye cho rằng mình bị chứng ảo giác hoang tưởng gì rồi, mau chóng xong việc cô ấy sẽ đặt lịch điều trị tâm lý.

Thấm thoát ba tuần lại trôi qua, sáng sớm hôm nay Taeyeon nhận được cuộc gọi của Jang Da Hye và biết được rằng kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi việc là Shin Wa In - Chủ tịch tập đoàn ShinJo, nguyên nhân là bởi vì tập đoàn Hwang thị của nàng đã hớt tay trên của hắn liên tục ba dự án quy mô lớn, khiến cho công ty của hắn gần như chuẩn bị tuyên bố phá sản. Đây là một lý do có thể hiểu được, nhưng trong lòng cả Tiffany và Taeyeon đều mơ hồ nhận ra không chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại thật sự không thể điều tra tiếp được gì.

Và điều quan trọng là cuộc tranh cãi gay gắt đang diễn ra trước mặt Taeyeon ngay lúc này.

"Hwang tổng, điều này thật sự không thể được. Tên sát thủ chúng tôi bắt buộc phải đưa về sở kết án."

"Vậy thì các người đừng kết án." Tiffany nhàn nhạt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro