Chap 13: Khẩn cấp tìm kiếm.


- Khốn kiếp! Ngay trong tầm tay rồi mà còn để vụt mấy. Tên đốn mạt đó, dù cho phải làm cách gì cũng phải bắt được hắn.

- Chị, bình tĩnh lại một chút đi. Em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Đúng vậy đó Jessica. Bây giờ mà em cứ gấp gáp như vậy chỉ tổ làm hỏng việc thôi. Tin tưởng vào anh, bây giờ chúng ta đã nắm được hắn một lần thì lần tiếp theo sẽ trói buộc hắn trong tay. Canada rộng lớn như vậy, một khi đã khoanh vùng thì hắn coi như 90% lọt vào tay ta rồi.

Jessica hít vào thật sâu rồi thở ra, sau đó mới quay sang nhìn anh trai và đàn em mình, cố gắng nở một nụ cười trong phút chốc rồi nói:

- Em đi gọi điện thoại cho Tiffany và Sunny. Mọi người cứ tiếp tục việc của mình đi. Lát em sẽ vào.

- Ok.

Jessica đi ra ngoài, ngồi lên chiếc ghế đá giữa sân rồi lại thở một hơi dài trước khi cầm máy lên, nhấn vào số điện thoại quen thuộc.

Một cuộc, Tiffany không cầm máy, chuyển sang gọi cho Sunny.

Cuộc thứ hai, Sunny thuê bao, bực tức gọi trở lại cho Tiffany.

Cuộc thứ ba, khi cô đã bắt đầu muốn bỏ cuộc thì lại có người nhấc máy với chất giọng trầm khàn đến độ khó có thể nhận ra là của người nào.

- Alo!?

- Tiff, là cậu phải không? Cậu ốm à?

- Jessie? Tớ không sao. Có tin tức gì của tên chuột nhắt ấy chưa? Đã gần một tuần rồi...

- Bọn đàn em của tớ đã nhìn thấy hắn ở trong một sòng bạc nhưng do quá đông người nên lạc dấu hắn mất rồi. Mà cậu ốm thế nào? Chất giọng của cậu thật không thể chất nhận được. Ốm mấy ngày rồi vậy hả? Không phải đã hứa là sẽ tự chăm sóc bản thân hay sao mà cứ làm người khác lo lắng vậy hả?- Jessica tức tối nói, chất giọng không thể che giấu được sự hỗn loạn của mình. Đồ ngốc Tiffany, đứa con hiếu thảo cứ thích tự hành hạ bản thân đó... Đúng là điên thật mà!

- Chỉ là cảm bình thường thôi. Nếu cậu đã nhìn thấy hắn rồi thì lần sau nhất định phải đưa hắn về đây cho tớ. Tớ có rất nhiều chuyện cần phải tính sổ với tên khốn vô đạo đức đó.

- Tớ hứa. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ gọi điện bảo Sunny sang chăm sóc cậu, đồ đáng ghét.

- Đừng. Cậu ấy đang giúp tớ giải quyết hợp đồng ở công ty cũng như dẹp loạn mấy tên nhà báo rảnh rỗi. Để tớ tự lo được rồi.

- Vậy thì tớ sẽ gọi cho Kwon Yuri. Em ấy sẵn sàng giúp cậu đấy.- Jessica chắc nịch nói, môi không quen nhoẻn một nụ cười nhỏ khi nhắc đến người ấy. Gần hai tuần rồi chưa được gặp đứa nhóc đó, nhớ quá đi mất!

- Đừng làm phiền người khác, tớ không cần đâu.

- Im lặng và nghe lời đi. Chỉ cần nghe cách cậu khó khăn để thốt ra từng lời tớ cũng đã hiểu rồi.

-...

Thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Jessica nhíu mày dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, chuyển sang gọi cho Yuri.

- Kwon, em đang làm gì vậy? Đã lâu không gặp nga!

- Chị Jessica? Em đang ở công ty bàn bạc về hợp đồng quảng cáo sản phẩm mới. Chị có chuyện gì cần em giúp sao?

- Vậy là em đang bận rồi. Định nhờ em sang biệt thự Hwang chăm sóc Tiffany mấy ngày dùm chị. Thôi để chị....

Không chờ Jessica nói hết câu, Yuri đã nhanh nhẩu nhảy vào, nói:

- Chị, em còn chưa biết nhà của chị Tiffany kia ở đâu mà! Hay là để em nhờ Taeyeon Kim nha? Cậu ấy từng đến Hwang gia một lần rồi.

- Vậy có ổn không?

- Không sao đâu. Kim Taeyeon mà em quen vốn là người tốt, cậu ấy sẽ không để mặc một cô gái đang ốm yếu đâu.

- Vậy thì ổn rồi, cảm ơn em, Kwon. Khi nào về nước chị muốn em sẽ là người đầu tiên mà mình nhìn thấy, được không?

- Tất nhiên là vậy rồi.

-------------------

Đang chìm trong cơn mơ màng, Tiffany bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa réo rắt kêu lên. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cô ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, đi ra ngoài để mở cổng. Đồ rảnh rỗi Jessica, cô đã bảo không cần rồi mà cứ đưa tên người yêu đen thùi lùi của cô ấy đến làm gì chứ? Cô bây giờ không có chút tâm trạng cũng như sức khỏe nào để đón tiếp người gần như là xa lạ đó đâu nha.

Mặt khác, Taeyeon với một đống thức ăn và thuốc trên tay, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi cùng đôi mắt cười vốn xinh đẹp nay phủ một mảng tối thì không khỏi đau lòng. Cậu nhanh nhẹn bước vào rồi không chờ cô nói mà giúp cô đóng cổng. Đang định chào cô một tiếng thì thấy nhân hình gầy guộc của cô bỗng nhiên trở nên loạng choạng rồi đổ ập xuống nền đất, cậu vội vàng buông mấy thứ mình cầm xuống đất để chạy lại đỡ lấy cô. Khó khăn bế cô gái không có chút sức sống này vào lòng, cậu từ từ tiến vào nhà, vẫn để số đồ mà mình vừa nhọc công mua đó trơ trọi ở ngoài cổng. Tiffany cũng rất phối hợp mà nằm ngoan ngoãn trên người cậu, không chút vặn vẹo hay phản kháng nào. Có lẽ cô đã quá yếu để dùng sức, cũng có thể khướu giác nhạy bén của cô đã ngửi thấy mùi hương có phần quen thuộc nên cũng an tâm nằm trong vòng tay cậu.

Sau khi đặt cô xuống giường, cậu lo lắng kiểm tra thân nhiệt cho cô. Cảm thấy vầng trán cao, thanh tịnh của cô nóng như lò than, cậu gấp rút chạy vào phòng tắm, giặt ngay chiếc khăn mặt của cô rồi lại đi ra đắp lên trán cho cô. Chờ đến khi hơi thở của Tiffany trở nên ổn định hơn, Taeyeon mới yên tâm đóng cửa phòng cô lại để cho cô nghỉ ngơi. Cậu đi ra cổng, nhặt mấy thứ đồ nãy giờ bị mình bỏ quên đó rồi tiến về bếp. Vì cô đang ốm nên cậu cũng chẳng nấu ăn gì cho cao sang, chỉ làm một ít cháo để cho cô dễ nuốt.

.......

Sự im lặng lại trở về với căn biệt thự rộng lớn của Tiffany. Đơn giản vì cô đang ngủ và cậu thì ngồi yên tĩnh trên sofa phòng khách, đôi mắt mông lung nhìn khắp nơi. Ở đây vào hai tuần trước, khi gia chủ của căn nhà này không qua đời nên cậu hiểu rõ nơi này đã thay đổi nhiều như thế nào. Không còn chút màu sắc tươi sáng nào, tất cả mọi vật dụng ở đây đều trở nên xám xịt, u tối. Những bức tường được Tiffany sơn lên màu hồng yêu thích nay đã bị tu sửa, trở thành màu trắng kết hợp với một ít màu xám, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Căn biệt thự rộng lớn lúc trước có sự bao bọc của các vệ sĩ nay cũng chẳng còn. Sự sống duy nhất còn sót lại ở đây thì đang ốm yếu nằm trong căn phòng nhỏ kia.

*Xoảng*

- Cái...

Taeyeon giật mình, vội chạy vào bên trong. Cánh cửa bị cậu xô ra không chút nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa so với những hành động bĩnh tĩnh của cậu trước đây.

- Tiffany? Chị có sao không?

-...

Taeyeon thấy Tiffany đang khó khăn vật lộn với giấc mơ có vẻ không mấy tốt đẹp của mình thì lòng chợt nhói lên một cái. Cậu im lặng để cô không phải thức giấc, từ tốn tiến lại chỗ chiếc đồng hồ báo thức bị cô vô tình hất phải rồi nhặt lên, đặt lên chỗ cũ. Lo lắng về sự bất ổn trên gương mặt Tiffany, Taeyeon ngồi xuống, đưa tay lên lật mặt còn đang ẩm của chiếc khăn lại, phủ trọn trên trán cô, một lần nữa.

Tiffany bất chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một con quái vật người ngoài hành tinh vậy. Cô khó khăn ngồi dậy, không thèm để ý đến chiếc khăn vừa được cậu đắp lên trán mình rơi xuống bụng mà hỏi, chất giọng vẫn khàn khàn như trước:

- Sao lại là em? Chẳng phải Jessica nói sẽ bảo Kwon Yuri đến hay sao?

- Yuri đang bận nên nhờ tôi đến đây thay cậu ấy. Mà chị đang ốm, nhanh nằm xuống đi, đừng cố vận động quá sức.

- Lại làm phiền em nữa rồi. Lần nào người giúp tôi cũng là em!

- Tôi không lấy nó làm phiền đâu. Chị đói không? Ăn chút cháo để lấy lại sức nha. Tôi đã nấu ngoài rồi.

Tiffany lười biếng lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ con của cậu. Đôi môi khô khốc của cô mấp máy định nói vài câu nhưng rồi lại thôi.

- Nghe tôi, ăn một chút để uống thuốc. Chị bệnh nặng lắm rồi, đừng cứng đầu nữa.

-...

- Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ Tiffany. Chủ tịch Hwang cần chị giúp ông ấy không chết oan, cả tôi nữa. Tôi cũng muốn chị nhanh chóng khỏe lại mà!

-...

- Thì chị ăn một chút để uống thuốc, nha? Không cần ăn nhiều cũng được.

- Được rồi, tôi nghe lời em.

Thấy Tiffany đã bị mình thuyết phục, Taeyeon mỉm cười rồi chạy vào bếp, mang theo bát cháo hãy còn nóng hổi mình vừa múc từ trong nồi ra.

Taeyeon đặt bát xuống bàn rồi cúi người xuống, cố gắng hành động dịu dàng nhất có thể để Tiffany thoải mái ngồi dậy mà không chịu một chút mệt mỏi nào. Đặt một chiếc gối sau lưng cô, cậu gật đầu hài lòng trước thành quả của mình rồi với tay đưa bát cháo cho cô trước khi chạy đi lấy thuốc.

Và Taeyeon phải tự mình thừa nhận rằng Tiffany là một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn, ngay cả khi cô ấy đang bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro