cute love

Tôi không thích đi xe đạp, không có lý do gì đặc biệt lắm, chỉ là không thích. Ừ thì tại tôi...không được cao lắm, nên đi xe đạp rất là...ức chế. Vậy mà bây giờ tôi đang lon ton dẫn chiếc xe đạp mini màu xanh biển *made in Japan* vào bãi xe của trường.

-Bọn kia thế nào cũng chọc mình chết mất! aish

Nhắc ác quỷ, ác quỷ liền xuất hiện.

-Yoooo! Tae cục cưng hôm nay đi học bằng xe đạp luôn kìa. Hôm qua cậu té sông nên IC bị ẩm hay sao vậy Tae cục cưng? Không sợ hụt chân té gãy răng hả? hahaha

Cái tên cột nhà này grrrruw!!!

- Tớ muốn vận động nâng cao sức khỏe thôi mà.

-Tớ thấy Tae cục cưng nghĩ đúng lắm, với lại xe đạp này lùn như vậy, Tae cục cưng không có gãy răng đâu muahahahha

Sao tôi lại có hai tên bạn khốn nạn đến vậy chứ! huhu

-Im hết! nếu không tớ... *im bặt*

Sooyoung và Yuri tò mò nhìn tôi, rồi quay lại nhìn theo hướng mắt tôi.

-À à à à à à. Hóa ra là thế! Hai đứa nó đập tay kiểu đã hiểu

- Thì ra vì nàng thơ của mình nên mới cắn răng không sợ mất hình tượng đi xe đạp ha! Bây giờ công khai tấn công rồi ha! Good job girl!

-Có cần chúng tớ phụ đạo cho một khóa không? Free

Tôi không nghe thấy hai tên đó lẽo nhẽo bên tai mình cái gì cả, hình ảnh của cô ấy lấp đầy tâm trí tôi. Mắt cười của tôi, xinh xắn chỉ với chiếc áo trắng cùng váy caro xanh. Dù cho tôi thấy bao nhiêu người vẫn phải mặc nó mỗi ngày, nhưng chỉ riêng cô ấy, thật xinh đẹp.

Tôi lúng túng quay người bỏ chạy khi cô ấy dẫn xe về phía chúng tôi.

-Bọn tớ nói cậu nghe gì không Tae cục cưng. Yahhh!YAHHHH TAE CỤC CƯNG. KIM TAEYEON, CHẠY ĐI ĐÂU MÀ NHƯ CHÓ RƯỢT VẬY!

-ĐỒ NHÁT GÁI!

-------

Tôi lén nhìn qua cửa sổ lớp học, vị trí lý tưởng để nhìn cô ấy...từ phía sau lưng. Dáng người mắt cười rất đẹp, kể cả nhìn lưng cô ấy tôi cũng cảm thấy xao xuyến. Lớp của mắt cười chiều thứ tư sẽ có thêm một tiết ngoài giờ, có nghĩa là tôi có thể thoải mái nhìn cô ấy qua song cửa mà không sợ người khác chú ý. Thi thoảng không biết có phải cảm giác được có người nhìn mình hay không, mắt cười sẽ quay sang nhìn về hướng tôi đứng. Nhiều lần tôi đã nghĩ mình bị mắt cười bắt gặp nhưng cuối cùng, tôi vẫn bình an vô sự.

Đến khi lớp chuẩn bị ra về, tôi lại hộc tốc chạy đến bãi xe, trốn vào một góc khuất chờ mắt cười lấy xe rồi len lén chạy theo. Lúc trước tôi chỉ có thể lấp ló trước cổng nhìn theo mắt cười thôi. Vì sao hả? Đơn giản lắm, vì tôi không đi xe và tôi phải bắt xe bus về nhà. Nhưng hôm nay tôi lên level rồi. Không làm kẻ theo dõi nữa, mà thành kẻ theo đuôi ( thật ra cũng không khác gì nhau-_-)

Mắt cười chạy trước, tôi chạy theo phía sau xa xa. Mắt cười chạy nhanh, tôi chạy nhanh. Mắt cười chậm lại, tôi chậm lại. Mắt cười đột ngột quay lại nhìn phía sau, tôi... lao vô bụi cây bên đường. Công cuộc theo đuôi của tôi cũng không dễ dàng gì cho cam.

Nhà mắt cười ở khu Nam, nhà tôi ở khu Bắc, nghĩa là về chung một đường nhưng đến ngã tư, mắt cười rẽ bên phải, tôi thì rẽ bên trái. Thi thoảng tôi vẩn đứng ở ngã tư đợi mắt cười chạy ngang, nhiều lần cũng thử chạy theo để biết nhà. Nhưng không biết do mắt cười đạp xe nhanh quá, hay do chân tôi không đủ dài, nên ý định của tôi chưa bao giờ thành công.

Hôm nay nhất định sẽ theo kịp.
----

Tôi nghĩ mình là một đứa khá nhát gan. Nên việc âm thầm ngắm nhìn mắt cười mỗi ngày với tôi cũng là một niềm hạnh phúc mặc cho hai đứa bạn thân lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Lớp của tôi và mắt cười nằm cuối hai dãy lớp học vuông góc nhau nên hiển nhiên chúng tôi thành hàng xóm. Mắt cười ngồi ngay bàn đầu, tôi chỉ cần đứng nép ở cửa lớp là có thể nhìn thấy cô ấy mà không sợ bị bắt gặp. Đặc quyền này chỉ lớp tôi mới có chứ lớp mắt cười nhìn qua, chỉ thấy lưng của bọn lớp tôi thôi.

Giờ ra chơi, mắt cười có thói quen ngồi trong lớp nghịch điện thoại, hoặc đọc một quyển sách, hoặc trò chuyện cùng bạn cô ấy. Số lần mắt cười ra hành lang đứng rất ít.

Tôi thì lại thích cùng hai đứa bạn ra hành lang đứng chơi. Chúng tôi đùa giỡn, nói chuyện trên trời dưới đất gì đó, nhưng mắt tôi vẫn hay lén nhìn về phía mắt cười.

Thế mà dạo gần đây, ngày nào mắt cười cũng ra hành lang đứng khiến tôi chỉ dám trốn trong lớp nhìn ra. Vậy cũng tốt, trong lớp tương đối an toàn. Mà mắt cười dưới ánh nắng mặt trời, giống như viên đá quý vậy, sáng lấp lánh.

Nhưng việc âm thầm dõi theo mắt cười cũng khiến cho tôi có chút chút tiếc nuối.
-------

Cái dáng người nhỏ nhắn thích lấp ló lại hay theo đuôi người ta ấy khiến cô vừa thấy dễ thương lại vừa buồn cười.

Cậu ta tưởng rằng cậu ta nhìn lén cô 2 năm cô hoàn toàn không biết gì sao. Cô thấy mái tóc đen ngô ngố của cậu ta lấp ló bên cửa sổ mỗi chiều thứ tư khiến cô không thể nào tập trung học được. Cái dáng đạp xe hì hụt khiến cô không muốn trêu đùa thì không cam lòng. Có lần cố ý quay lại nhìn làm cậu ta té vào bụi cây, cô cũng xót lắm, định lại đỡ cậu ta dậy nhưng nhớ đến dáng vẻ nhút nhát đó....haiz. vẫn là thôi đi, mất công cậu ta biết bị phát hiện rồi trốn luôn, không đi theo mình nữa. Thật ra cô cũng thích được cậu ta lén lút dõi theo, nên luôn cố gắng phối hợp với cậu ta.

Cô là mẫu người năng động, việc ngồi yên trong lớp không phải sở thích của cô, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngoan ngoãn nằm trong tầm quan sát của cậu, đồng ý để cậu chú ý.

Nhưng cậu ta thật là đáng ghét, theo dõi cô lâu như vậy, thích cô lâu như vậy mà lại không dám nói với cô một câu nào. Hai tên bạn thân của cậu ta nói với cô, mà không, nói với hai đứa bạn thân của cô là bạn gái của họ, rằng cậu ta, Kim Taeyeon thích cô từ lớp hồi lớp 10 kìa. Mà cậu ta nhát quá, họ muốn giúp mà lần nào cậu ta cũng lâm trận bỏ chạy. Cô vốn định đợi cậu ta mở lời trước, nhưng mắt thấy cậu ta càng ngày càng được nhiều lời tỏ tình khiến cô khó chịu muốn chết. Cái vẻ ngoài ngô ngố nhưng tính tình thì rất ngầu, lại là lớp trưởng đa tài thì fangirl nhiều không kể hết. Cô quyết định rồi, trói cậu ta mang về trước đã, tội sẽ từ từ tính sau. Ấy vậy mà lúc cô định ra hành lang bắt chuyện thì cậu ta trốn biến vào trong lớp. Cái tên Kim Taeyeon khốn kiếp này!!!
----

- Không biết Tiffany sẽ chọn ban tự nhiên hay xã hội nhỉ?!

Taeyeon vừa chạy theo Tiffany vừa miên man suy nghĩ về chọn phân ban năm cuối để chuẩn bị cho việc thi đại học nên không chú ý đến việc người kia đã dừng lại đứng chặn đường cậu.

-Kim Taeyeon!

Taeyeon hoảng hồn giữ thắng xe, trợn mắt nhìn người nào đó hai tay chóng hông, nhăn nhó nhìn mình. Tự nhiên Taeyeon thấy lạnh cả người.

-D...dạ í lộn hả?

- Cậu đi theo tôi để làm gì?

- Nhà tớ...nhà tớ về đường này.

-Thật không?

-Thật.

-Ờ vậy về đi, tạm biệt.

Tiffany chuẩn bị lên xe chạy đi thì cái người đáng ghét nào đó đang bị Tiffany chửi vô số lần kia ghì lại.

-Tiffany định chọn ban nào vậy?

- Hỏi chi!? Người nào đó đang giận dỗi

- Thì tại...quan tâm.

- Ban xã hội. Xong rồi vậy tôi đi đây.

Người nào đó đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

- Thế tớ với Tiffany mai mốt cùng học nhóm đi. Vì..vì tớ cũng chọn ban xã hội mà nhà tớ với Tiffany cũng gần nhau...với lại...với lại....

-Được thôi.

-??????? Hả?

-Tôi đồng ý.

Hai người nào đó đang cố che giấu sự phấn khích mỗi lúc một dâng lên trong lòng.

Thôi kệ, dù hơi nhát nhưng từ từ sẽ dạy lại sau. Quan trọng là mình không phải mặt dày tỏ tình trước. Cho cậu thêm cơ hội đó, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro