➋➏. HẲN LÀ ĐÃ ĂN GIẤM RỒI

"Công tử, đêm qua người ngủ không ngon sao?"

Như mọi ngày, Quyền Du Lợi vẫn mang nước và y phục mới sang cho Kim Thái Nghiên thay.

Nhìn bọng mắt to tướng của Kim Thái Nghiên có chút mọng nước, trông vô cùng mệt mỏi.

"Ừ, đêm qua có chút khó ngủ. Hẳn là do lạ chỗ."

Vừa đưa tay rửa mặt để thanh tĩnh hơn, vừa cất lời hỏi han.

"Quốc Anh trở về phòng rồi sao?"

"Công tử dậy từ rất sớm, đang ngồi uống trà dưới sảnh đợi người đấy."

Nghe được việc Vương Quốc Anh đã ngồi chờ sẵn, tốc độ của Kim Thái Nghiên lập tức tăng nhanh.

Mau chóng thay đổi y phục, nàng không muốn người kia phải đợi lâu.

Bước chậm xuống bậc thang hình dạng nhỏ hẹp.

Y phục trắng khoác bên ngoài một lớp áo màu xanh ngọc, tóc bới cao đính một cây trâm ngọc sắc.

Động tác tao nhã cầm tách trà thổi nhẹ vài hơi rồi đưa đến môi đỏ nhấp một ngụm.

Diện mạo đẹp như gấm thêu.

Nếu có một cuộc thi mỹ nam diễn ra thì chắc hẳn Vương Quốc Anh đã được liệt vào mỹ nam bảng.

Sao lại có vẻ đẹp hoang đường đến mức này?

Công chúa Hoàng Mĩ Anh cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình, liền ngừng động tác xoay mặt nhìn.

Nhìn ngắm kỹ Kim Thái Nghiên đứng phía sau, không hề có sự sắp xếp trước. Y phục của Kim Thái Nghiên và nàng lại có màu sắc tương đồng nhau.

Chỉ khác là mái tóc bới cao thường ngày hôm nay lại đổi thành xoã nhẹ ra phía sau. Chỉ giữ lại một lọn nhỏ cột lên đầy dịu dàng.

Diện mạo khiết bạch sáng tươi, mày tằm tự nhiên, ai thấy đều mến mộ.

Hai người, một ngồi một đứng, trong lòng đều thầm đánh giá, khen ngợi đối phương hết lời.

"Vương huynh chờ có lâu không?"

Kim Thái Nghiên cất lời trước, ngồi xuống ghế bên cạnh công chúa Hoàng Mĩ Anh. Khuôn mặt cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Nàng vẫn không muốn nhớ lại chuyện tày trời đã gây ra hôm qua.

"Không lâu, ta cũng chỉ vừa mới xuống, vừa vặn thưởng trà một chút."

Trịnh Tú Nghiên nghe công chúa nhà mình nói vậy, trong lòng tự động gào thét.

"Công chúa của ta ơi, nàng đã ngồi đây hơn một canh giờ, thay cũng đã hai bình trà rồi đó!!!"

Sau khi thấy các vị công tử đã ngồi đủ, tiểu nhị lanh trí dọn vài món điểm tâm sáng lên bàn.

Nhìn các món ăn trên bàn đa số đều là rau và đậu khiến Kim Thái Nghiên có chút thắc mắc.

"Vương huynh, thường ngày huynh đều ăn như vậy sao?"

"Đúng vậy, buổi sáng ta đều ăn thanh đạm như vậy."

Công chúa Hoàng Mĩ Anh rất chú trọng đến sức khoẻ, cũng rất sợ bản thân sẽ trở nên béo tròn. Nên lúc nào khẩu phần ăn của nàng cũng không quá nhiều dầu mỡ.

Ngược lại, Kim Thái Nghiên lại rất thích ăn thịt.

Trên bàn của nàng ít nhiều gì cũng phải có vài món thịt để nhấm nháp.

"Như vậy sẽ không đủ chất dinh dưỡng. Thân thể huynh làm sao nạp đủ năng lượng cho một ngày đây? Sau này sẽ còn phát sinh nhiều bệnh nghiêm trọng như dạ dày, lão hoá..."

Lập tức phản bác lối suy nghĩ về ăn uống của Vương Quốc Anh.

Nàng là người hiện đại, buổi sáng nhất định phải bổ sung nhiều dinh dưỡng nhất.

"Ta không hiểu ý Thái Nguyên nói lắm?"

Không phải chỉ mỗi nàng không hiểu, mà cả hai người bên cạnh ngồi nghe rất rõ cũng không hiểu Kim Thái Nghiên đang nói gì.

"Ta lại dùng ngôn ngữ hiện đại rồi."

Cốc nhẹ vào trán mình một cái, Kim Thái Nghiên tự trách.

"Nói tóm lại là ăn như vậy sẽ không tốt. Huynh dù sao cũng là nam nhân, vẫn phải bồi bổ nhiều thịt vào cơ thể."

Vừa nói, Kim Thái Nghiên vừa gắp vài cọng rau bỏ vào miệng ăn nhanh.

Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ, thói quen này đã trở nên rất khó bỏ.

Trịnh Tú Nghiên ngồi cạnh, nghe vậy phải cực lực nén cười.

Công chúa nhà nàng lại bị người ta xem là nam nhân.

Giống đến vậy sao?

Nhìn Kim Thái Nghiên ăn uống vội vã hệt như đứa trẻ, công chúa Hoàng Mĩ Anh dịu dàng gắp thêm ít món ăn bỏ vào bát cho nàng.

"Được, ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."

.
.
.

Hai vị công tử nhàn nhã dạo phố liên tục thu hút sự chú ý của các nữ nhân xung quanh, ánh mắt say đắm nhìn theo.

Khiến những nam nhân đứng cạnh ghen tức đến đỏ mắt.

Người già thì lại mong muốn đây sẽ là rể hiền trong nhà.

Phải nói là nhộn nhịp càng thêm nhộn nhịp.

"Ayda~ vị công tử này thật tuấn, ta rất thích nha~"

Giọng nói của một nữ nhân cất lên phá tan bầu không khí vui vẻ giữa hai người.

Kim Thái Nghiên và công chúa Hoàng Mĩ Anh quay lại nhìn.

Trước mắt là một vị cô nương trẻ tuổi, ăn mặc khá khoa trương. Hẳn là thiên kim tiểu thư của một gia đình hào môn nào đó.

Vị cô nương bước đến trước mặt Kim Thái Nghiên, bàn tay lả lơi nắm lấy tay áo nàng.

"Ta tên Lý Huệ Nhân. Tiểu ca, huynh tên là gì?"

Ngoài Vương Quốc Anh ra, đối với người khác, khi họ chạm vào mình, vẫn khiến Kim Thái Nghiên vô cùng khó chịu.

Lập tức giật cánh tay ra khỏi tay vị cô nương kia.

"Đừng động vào ta!"

Nhưng cô nương tên Lý Huệ Nhân kia cứ như đĩa bám dai dẳng, bám chặt lấy Kim Thái Nghiên không buông.

"Cô nương này gặp ai cũng thích động chạm vậy sao?"

Công chúa Hoàng Mĩ Anh ánh mắt lãnh đạm, đưa tay nhấc lấy tay cô nương kia đẩy ra.

Trịnh Tú Nghiên đứng phía sau cũng thấy tức tối.

Nếu không vì công chúa Hoàng Mĩ Anh kịp thời đưa tay ngăn cản thì nàng đã sớm đánh cho vị cô nương lộng hành này một trận rồi.

"Ah...ngươi là nam nhân nhưng lại thô lỗ như vậy. Chẳng bẳng vị tiểu ca này."

Lý Huệ Nhân bị đẩy, lập tức nộ hỏa. Chỉ tay về phía Hoàng Mĩ Anh cao giọng.

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta là nam nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro