37. Wait For It

Sun, Aug 05, 2018


Lời tác giả: Chương này không nhất thiết đi theo dòng sự kiện diễn ra ở chương trước (chương 36). Chương này sẽ rất ngẫu nhiên và lộn xộn, vì nó bao gồm điểm nhìn toàn cục của Taeyeon. Muốn xem mối liên hệ giữa các đoạn truyện trong suốt câu chuyện này và thời điểm chúng diễn ra hay không, tất cả là tùy ý các bạn.

Ban đầu, chương này là chương số 38, nhưng vì mình đã viết lại và chỉnh sửa lại, nên cuối cùng nó là chương 37. Có nghĩa là chương số 40 (khúc mà câu chuyện này phải tạm dừng lại ấy) sẽ trở thành chương 39. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn cùng mình.

__________

Chờ đi. Chờ đi. Chờ đi.

Đấy là những tiếng thì thầm đã theo suốt tâm trí tôi cho đến hiện tại.

Tôi không thích phải chờ đợi cho lắm. Tôi không bao giờ thích chờ đợi cả. Tôi chỉ là học cách sống cùng điều đó thôi.

Toàn bộ cuộc đời mình, tôi đã phải chờ mãi.

Chờ đến Lễ Giáng sinh. Chờ đến cuối tuần. Chờ những ngày đi học ở cái trường này kết thúc. Chờ đến thời điểm lí tưởng. Chờ đến một kế hoạch lí tưởng. Chờ đến ngày tôi rời khỏi nơi này. Chờ đến ngày tôi hạ gục được hắn.

Kiên nhẫn là một đức tính tốt, vài người nói thế. Tôi nghĩ là câu đó cũng có vẻ đúng đấy. Tôi không cho rằng mình sẽ vẫn còn tỉnh táo trong một cái chốn như này, nếu tôi không chịu chờ đợi. Nó đã nuôi dưỡng tôi, sự chờ đợi bền bỉ này ấy. Nó khiến tôi tập trung. Vì dù gì đi nữa, thì tôi cũng đang đợi đến ngày tôi tóm được hắn. Tôi đang đợi đến ngày tôi giết chết hắn. Đấy là một ý chí mạnh mẽ. Đấy là một ý chí làm tôi hạnh phúc.

"Tới giờ tắm rồi, Kim." Tôi nghe Sĩ quan Lee hét lên đằng sau cánh cửa, trước khi mở nó ra.

Giọng anh ta dễ nhận ra lắm. Sau năm năm ở đây, chuyện nhận ra giọng của mọi người là vô cùng dễ. Đó là khoảng thời gian mà điều duy nhất đôi tai các người nghe được chính là giọng nói và tiếng bước chân của các sĩ quan, khi họ bước qua những dãy hành lang. Các người nghe được tiếng họ cười, tiếng họ nói chuyện và tiếng họ giễu cợt. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được tiếng họ rên rỉ trong lúc phang phập nhau ở cái nơi khuất lấp nào đó. Nếu họ không phang phập nhau, thì họ cũng phang phập các tù nhân thôi. Một vài kẻ làm vậy như một đặc ân dành cho tù nhân, một vài kẻ khác lại làm như một cách chữa trị đặc biệt nào đó, mội vài kẻ làm thế như môt món hàng lậu, và một vài kẻ khác chỉ đơn thuần là muốn giải tỏa dục vọng. Nếu mỗi lần thấy cảnh tù nhân và sĩ quan lên giường với nhau mà tôi phải cắt đi một ngón tay, thì giờ tôi đã chẳng còn có bàn tay nữa.

Nhưng cái nơi này vẫn cứ vờ như nó có luật có lệ có lề có thói lắm. Như thể nó tuân thủ pháp luật lắm.

Cóc có ai tuân thủ luật lệ gì sất. Luật pháp là một khái niệm lạ lẫm đối với bọn người có quyền có thế. Người giàu có phải vào tù bao giờ. Người có quyền có phạm tội bao giờ. Bọn đấy chỉ phạm sai lầm thôi. Mà sai lầm thì có thể tha thứ được.

Mặc dù vậy, nạn nhân của những tội lỗi ấy, bị trừng phạt, bị tra tấn tinh thần, bị sống trong đe dọa cùng những hậu quả từ hành động đã khiến cuộc đời họ như địa ngục trần thế. Vài người thậm chí còn chẳng tin tưởng họ. Sẽ gọi họ là bọn dối trá, lọc lừa, khốn nạn và đáng kiếp. Vài người khác sẽ bảo họ hãy từ bỏ đi.

Không một ai biết rằng, việc từ bỏ ấy khó khăn đến nhường nào.

Từ bỏ một điều gì đó, không giống với việc vứt bỏ một món đồ chơi. Hay một cái áo thun cũ không còn mặc vừa. Không phải cứ quên đi là được. Cũng không phải cứ giả vờ như nó không tồn tại là được. Còn hơn thế nhiều.

Nó giống với việc chấp nhận những điều vốn dĩ và cứ bước tiếp. Giống như, vẫn nhớ đến nó, nhưng không được cảm thấy ăn năn hay hối tiếc gì. Cứ thế bước tiếp cùng nỗi đau đã làm tan nát tâm hồn mình.

Tôi không phải là kiểu người đó.

Tôi không hề sẵn sàng từ bỏ chuyện đó. Tôi chưa bao giờ sẵn sàng từ bỏ cả. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ. Cả đời mình... tất cả những gì tôi đã và đang làm là... ghim chặt lấy chuyện đó. Không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ quên. Chỉ là chờ đợi thôi. Chờ đợi thời cơ đến. Đợi cố gắng của tôi.

Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi. Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi. Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi.

Thỉnh thoảng, những giọng nói trong đầu tôi sẽ chuyển sang nói thế. Như một bài ca nho nhỏ ngâm nga trong trí óc tôi.

"Bước đi, Kim." Sĩ quan Lee ra lệnh.

Bước tiếp là điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ thật sự hoàn thành được.

~~*~~

Điều tốt đẹp sẽ đến với những người nào biết chờ, tôi đã từng nghe nói thế.

Đấy là động lực giữ tôi mạnh mẽ trong lúc chờ đợi. Tôi đã phải chờ hai năm trời để ra tay giết người lần đầu tiên. Và cũng đã phải trải qua rất nhiều lần chờ đợi để hạ gục chúng, từng người một. Dù vậy tôi cũng đâu thể không trung thực, phải nói rằng, Juniel đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện này.

Có một người luôn sát cánh bên cạnh các người trong lúc chờ đợi, là một điều tốt. Điều đó sẽ khiến tâm trí các người thêm thư thái. Juniel đã từng viết cho tôi những khúc ca ngắn, mỗi người. Thậm chí trong một bài, em ấy đã gọi tôi là Song Ngư, chòm sao hoàng đạo của tôi. Sự tận tâm em ấy dành cho tôi dĩ nhiên có làm tôi rùng mình. Nhất là vì tôi là một nỗi hãi hùng nốt. Tôi méo mó, rối ren. Tôi chưa bao giờ có thể thấu hiểu vì sao một người đáng yêu như Juniel lại có thể thích một nỗi hãi hùng là tôi đây.

Heechul-oppa đã một lần bảo tôi rằng, tình yêu không hề biết phải trái đâu. Tình yêu giữa một kẻ tội đồ và bậc thánh thần cũng thế thôi, cứ thế cứ thế cứ thế... và tình yêu cứ bất chấp mà đến. Tình yêu biết cười, biết khóc, biết vỡ tan và biết lầm lỡ, nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào yêu thương. Như thể việc yêu một tội đồ như tôi cũng chẳng có gì sai trái.

Tôi đã sưởi ấm giường ngủ của em ấy rất nhiều đêm. Thảng hoặc, tôi vẫn còn có thể nhớ được cảm giác chạm vào em ấy như thế nào. Hay giọng em ấy gọi tôi là Unnie cũng khiến các ngón tay tôi xoắn lại. Có được Juniel trong đời mình, với tôi là đủ. Miễn là Juniel vẫn ở đấy cùng tôi, thì tôi sẽ sẵn lòng chờ đợi.

Chờ đi. Chờ đi. Chờ đi.

Juniel không còn bên tôi nữa. Và sự chờ đợi của tôi ngày càng thêm xám ngắt từ ngày em đi. Chiếc giường ấy đã trở lạnh trong rất nhiều đêm, cùng sự ra đi của em. Tôi cần phải học lại cách chờ đợi một mình thôi. Và tôi không hề thích gì việc đó.

~~*~~

"Lớn lối lắm, quý cô non trẻ ạ. Một ngày nào đó, cô sẽ tự giết chết mình đấy." G-Dragon đã nói thế với tôi, sau khi tôi phun ra từ "biến mẹ đi" vang bóng một thời, vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Có một số thứ trên đời có lẽ sẽ đáng giá hơn việc bảo ai đó biến mẹ đi. Câu đó không có vẻ là vấn đề gì to tát nhưng đối với tôi? Đó là tất cả mọi thứ.

Cả đời tôi đã sống một cách biết ơn, khi biết nghe lời và cư xử phải phép. Tôn trọng người lớn tuổi. Đừng có làm vậy. Con gái là phải làm thế này. Không được khiếm nhã với người lớn. Không gọi con trai lớn tuổi hơn là oppa, như thế là bất lịch sự. Tự kiểm điểm lại hành động sai trái của mình đi. Học chăm vào, và vào đại học đấy. Ở trường, đừng có thi trượt. Phải gọi bạn học hơn tuổi là tiền bối. Không được chửi thề. Làm thế này. Không được làm thế kia. Con không được làm họa sĩ, con phải có mục tiêu cao hơn. Phải trở thành bác sĩ, luật sư, kĩ sư, nhà khoa học, lập trình viên... đó mới là những nghề tốt đẹp nhất; phải kiếm ra tiền! Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền!

Thật điên khùng. Thật muốn phát ốm. Thật mất trí. Bọn họ xiềng xích các người lại, gọi các người là công dân Đại Hàn và đấy là cách các người nên làm. Thảo nào mà ngày nay, người ta không muốn sinh con nữa. Thảo nào mà ngày nay, có cả ngàn người tự tử. Chính quyền đang đổ tiền vào những chiến dịch quảng cáo chống lại việc tự sát, kêu gọi thông điệp kiểu "Cứ bước tiếp", "Đừng bỏ cuộc.", "Cuộc sống tươi đẹp." Các người có biết khi nào thì Cuộc sống tươi đẹp không? Là khi các người có thể nói 'biến mẹ đi' với tất cả những điều khốn kiếp đã ngăn cản mình được là chính mình ấy. Khi các người, cuối cùng, cũng có thể nói một lời 'Mẹ kiếp' đầy truyền cảm với một kẻ đồi bại lớn tuổi trên đường ấy. Đối với một cô gái đã phải sống dưới những phép tắc đạo đức cả đời như tôi, thì việc bảo ai đó biến mẹ đi là một điều ngoạn mục. 

Một phần lí do khiến tôi cóc quan tâm gì đến những luật lệ đó là nhờ vào những tháng năm tôi sống cùng một đám trai trẻ trên phố. Phần khác... là vì những người ấy đã không còn cạnh bên tôi.

Cái chết không biết phân biệt giữa kẻ tội đồ và bậc thánh thần. Cứ thế, cứ thế, cứ thế...và cái chết chẳng bận tâm các người tài giỏi hay tử tế ra sao đâu, đến một ngày, có thể các người sẽ chạm mặt cái kết của chính mình trong một cái ngõ tối tăm nào đấy, của con đường nào đấy. Hoặc trong một cái nhà kho cũ kĩ bẩn thỉu.

Có vài thứ còn đau đớn hơn việc bị cướp đi điều quan trọng nhất cuộc đời các người đấy. Giống như bị cắt cụt đôi chân chính mình và trở nên què quặt vậy. Các người không còn biết cử động ra sao nữa. Các người chỉ ở một chỗ, bất động, chờ đến ngày có thể đi tiếp. Nhưng làm sao có thể. Các người làm sao có thể đi tiếp vì làm gì còn chân nữa đâu. Người không chân, không thể cử động bình thường được. Các người chỉ ở đó... trống rỗng. Và khi đã trống rỗng, các người sẽ không cảm nhận được điều gì nữa đâu. Các người không còn cảm nhận được nỗi sợ. Không còn cảm nhận được nỗi đau. Không còn cảm nhận được nỗi tiếc nuối. Tất cả những gì còn cảm nhận được chỉ là 'mẹ kiếp nó'. Mẹ kiếp tất thảy mọi thứ. Mẹ kiếp cả lũ người. Các người sẽ chẳng còn quan tâm đến gì nữa.

Chỉ biết nguyền rủa 'mẹ kiếp'.

~~*~~

"Tôi ở đây để giúp cô. Vậy nên đừng thảy những cố gắng của cô đi nhé."  

"Những tù nhân...sĩ quan đó...họ không biết được cô thực sự là ai và họ không biết cô đã trải qua những gì đâu. Và nếu cô làm hại bất kì ai trong số họ, cô sẽ để họ chiến thắng mất rồi. Đừng để họ thắng, Taeyeon ạ."

"Đừng đổ sông đổ bể những cố gắng của mình vì những tù nhân ngu xuẩn như gã đó. Thậm chí cũng đừng nghĩ về việc thảy hết công sức của mình đi vì không có ai ở đây xứng đáng với điều đó! Cô nghe tôi nói chứ?"  

Tâm trí tôi luôn luôn ồn ào và inh ỏi. Nhưng có một giọng nói của người khác hiện hữu trong ấy là một điều mới mẻ đối với tôi. Giọng nói của Tiffany lúc này vẫn luôn luôn hiện hữu.

Giọng nói của Tiffany.

Tiffany.

Tiffany không hề do dự. Cô ấy thể hiện một vẻ không dễ bị khống chế. Cô ấy cứ thế, cứ thế, cứ thế và cô ấy luôn chiến thắng, dù có thế nào đi nữa. Cô ấy đứng dậy và vấp ngã, cô ấy tan vỡ và cũng lỡ lầm, nhưng cô ấy vẫn thắng. Vẫn thay đổi trò chơi, chơi tiếp và tăng thêm giá trị.

Sẽ như thế nào nhỉ, nếu đứng ở vị trí của cô ấy?

Sẽ như thế nào nhỉ, nếu luôn luôn giành được chiến thắng? Sẽ như thế nào nhỉ, nếu có được gì đó để chứng minh?

Sẽ như thế nào nhỉ, nếu được giống như Tiffany?

~~*~~

"Một ngày nào đó, Tae sẽ ra khỏi đây thôi." Cô ấy nói. Tôi không nghĩ là cô ấy biết đâu. Tôi không nghĩ cô ấy biết tôi là ai đâu. Biết tôi là ai. Biết tôi cần phải làm gì.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Taengo à." Giọng của Oppa vang lên trong đầu tôi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Taeyeon à." Giọng của Tiffany vang lên trong đầu tôi.

Làm sao hai người họ có thể giống nhau đến thế?

"Em yêu chị, unnie." Juniel nói.

"Em yêu Tae, Taeyeon." Cô ấy nói.

Cô ấy giờ đã hiện hữu trong tâm trí tôi một thời gian rồi. Bây giờ, rất khó để chú tâm vào mọi việc khi cô ấy ở cạnh tôi.

Cô ấy gợi cho tôi cảm giác tôi từng có với Juniel.

Cô ấy gợi cho tôi cảm giác tôi từng có với Heechul.

~~*~~

Tiếng cửa phòng giam tôi mở ra khiến tôi cau có. Tôi chỉ muốn ở một mình. Nhưng dạo này, để được ở một mình là khó quá thì phải.

Sự im lặng bao trùm khắp phòng khi có một vị khách đến thăm lại thật ảm đạm và bức bối. Tôi nhắm mắt, tránh chạm mặt cô ấy.Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi. Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi. Tôi sẽ không thảy những cố gắng của-

"Tôi phải xin lỗi." Cô ấy nói. Đây không phải lúc nói điều ấy. Tôi muốn ở một mình. Tôi muốn ở cùng những giọng nói của mình. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt ấy ở đây. Ngay lúc này, là thời điểm tồi tệ nhất dành cho tên Sĩ quan khốn kiếp họ Kwon kia nói lời xin lỗi. "Tôi xin lỗi, Kim." "Lẽ ra tôi không nên nói những lời ấy."

"Đi đi."

"Tôi không thể." Dĩ nhiên là có thể chứ. "Làm ơn, cô nghe tôi nói được không?"

"Cô muốn gì?"

"Tôi xin lỗi, Kim, tôi sai rồi." Cô ấy có khi nào không sai chứ. "Tôi xin lỗi hôm nay đã buộc tội cô. Đã... tức giận. Đã gọi cô bằng những cái tên mà lẽ ra tôi không nên làm thế. Tôi xin lỗi."

Làm ơn, đi đi. Cô không thấy nói lời xin lỗi lúc này là không tệ nhất sao?

"Tôi đã gặp cô ấy." Tôi nghe cô ấy nói, một cách biện giải. Tôi biết cô ấy đang muốn nói về ai. Giọng cô ấy vẫn luôn thay đổi mỗi khi nói về người đó. "Soyeon. Tôi đã gặp cô ấy cuối tuần rồi. Ở một club."

Từ khi nào mà một kẻ thích ở nhà và nghiện cà phê như Yuri lại đến club vậy?

"Tôi cứ nghĩ mình đã vượt qua chuyện đó rồi, nhưng chắc là tôi đã nhầm." Cô thở dài. "Cô ấy đã dừng lại và nói chuyện với tôi. Có nhắc đến cô." Tôi ư? "Cô ấy bảo với tôi, là cô hơn tôi." Tôi hơn cô đấy. "Thậm chí là cả việc làm tình."

"Cô có bảo cô ta cút đi không?"

"Có."

"Nói thế thấy khỏe không?"

"Có."

"Vậy chúng ta nói xong rồi đấy, Kwon. Đi đi."

"Tôi xin lỗi, Kim." Cô nói lại. "Tôi đã mất bình tĩnh. Những gì tôi làm là sai và nếu không vì Tiffany ngăn tôi lại thì..." Đúng thế, nếu không vì Tiffany. "Tôi tưởng cô đã làm gì với người hôm nay bị giết, nhưng hóa ra không. Tôi xin lỗi."

"Cô nghĩ nói xin lỗi là đủ? Cô nghĩ nói xin lỗi là sẽ xóa được hết những gì mình đã làm?"

"Không. Tôi biết là không. Tôi biết cô vẫn đang giận tôi. Tôi biết hiện giờ cô đang căm ghét tôi vì những gì tôi đã làm. Vậy nên, xin hãy tha thứ cho tôi. Lẽ ra tôi không nên làm tổn thương cô."

"À...nhưng cô đã làm vậy rồi đấy thôi." Tôi vặn lại. "Cô đã làm thế rồi." "Bởi vì... ở đây cô là cấp trên, đúng không, thưa sĩ quan?"

Tôi quay đầu về phía cô ấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi... đã sai khi nói những điều ấy."

Tôi giễu cợt.

"Cô nghĩ mình thực ngon nghẻ lắm sao, sĩ quan?" Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.

...

"Cô nghĩ bộ đồng phục này... khiến cô có quyền lực lắm sao, sĩ quan?" Tôi tiến đến chỗ cô ấy.

...

"Cô nghĩ đồng phục... màu xanh này... khiến cô trên cấp tất cả mọi người sao, sĩ quan?" Tôi ghim viên sĩ quan này vào tường, bàn tay phải tôi giữ lấy cổ họng cô ấy, y hệt cách Yuri đã làm với tôi lúc trước. Lần này tôi đã được tự tại. Lần này tôi đã không còn mặc cái áo đó. Lần này tôi có thể là chính tôi.

"Bộ đồng phục này chẳng là cái thá gì!" Tôi rít lên, điên tiết dùng cả hai bàn tay, tôi xé toang đồng phục sĩ quan khốn kiếp của Yuri, làm một vài nút áo bật ra, làm lộ cả vồng ngực cô ấy và cả áo lót bên dưới. Tôi còn chẳng buồn bận tâm đến việc đó. Mẹ kiếp Yuri cùng khe ngực ấy. Mẹ kiếp Yuri cùng bộ đồng phục ấy. Mẹ kiếp Yuri cùng tất thảy lũ sĩ quan khốn kiếp ở cái nơi này! "Tôi ghép những kẻ khốn nạn như cô, Yuri ạ. Có ai ngờ vị thế của bọn chúng lại bảo vệ chúng khỏi phải chịu đựng những gì chúng đáng phải chịu đựng chứ! Tôi chỉ quan tâm đến việc nguyền rủa các người thôi! Các. Người. Không. Là. Gì. Cả! Các người chỉ là đồ bỏ đi."

"Kim...Tôi xin lỗi... Tôi biết cô rất giận. Lẽ ra tôi không nên làm cô tổn thương như thế. Tôi xin lỗi."

"Luôn luôn thế. Luôn luôn như thế!" Tôi hét lên. "Cô luôn luôn đến nói xin lỗi! "Tôi xin lỗi! Làm ơn, ngừng lại! Làm ơn... Tôi sẽ cho cô tất cả mọi điều cô muốn! Mọi điều! Cô muốn có tiền? Tôi sẽ cho cô tiền! Chỉ cần dừng lại thôi!" Bọn chúng luôn luôn kêu khóc khi tôi tóm được chúng."

"Tiền. Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền! Đó là tất cả những gì chúng nghĩ được! Cái đống tiền khốn nạn! Cô biết tôi muốn làm gì với đống tiền của chúng không, Kwon? Muốn thồn vào hậu môn chúng! Đốt chúng lên. Giá mà tôi có thể đòi chúng một nghìn đô la và đốt sạch, để cho chúng thấy tôi căm ghét đống tiền của chúng nhường nào. Tiền bạc không thể mang họ quay trở lại. Nó không thể mang anh ấy quay trở lại. Tiền bạc là thứ vô dụng. Tiền ở đâu, vấn đề ở đấy. Nó khiến người ta có quyền lực. Nó khiến người ta trở nên bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm. Nó là thứ khiến tội ác của người giàu được gọi là một thứ "sai lầm". Một thứ "Ông ta không đáng phải vào tù chỉ vì một vụ việc xảy ra trong 10 phút, hãy cho ông ấy một cơ hội thứ hai." Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền! Tôi ghét tiền. Nó là thứ ban đầu đã đưa họ đi mất. Tất cả chúng ta đều bắt đầu mọi việc...vì tiền cả!"

"Kim?"

"Vậy nên đừng đến đây mà nói xin lỗi! Đừng đến đây mà cầu xin tôi dừng tay, Sĩ quan ạ! Cô đã làm tổn thương tôi! Cô đã làm tổn thương Tiffany, Sĩ quan ạ. Cô đã làm tổn thương bác sĩ của tôi!" Bàn tay trái tôi, không phí thêm giây nào mà tóm lấy huy hiệu ngôi sao của Sĩ quan Cải huấn trên dây nịt cô ấy và chĩa một góc của nó vào mặt cô. "Và nghe đây... Tiffany là bạn tôi... và tôi rất ghét mỗi khi người khác lộn xộn với bạn bè mình!"

"Tôi-tôi xin lỗi."

"Cô đụng vào Tiffany lần nữa xem, Sĩ quan..." Tôi ấn một góc huy hiệu lên má cô ấy. Cô nhắm mắt lại, buông ra một tiếng rên. Ồ, đúng rồi. Rên lên vì tôi. Nào. Rên vì tôi đi, sĩ quan Kwon ạ. Thật tốt khi được nghe tiếng kêu rên của cô đấy. Thật tốt khi được nghe tiếng cô sủa.

"Cứ thử đụng vào bác sĩ của tôi lần nữa xem, Sĩ quan... Và tôi sẽ tống cái huy hiệu này... vào ngay trong hậu môn cô đấy." Máu rỉ ra từ má cô ấy khiến khóe môi tôi cong lên. Ồ, đúng rồi. Rất tốt. "Thật. Thật. Thật... chậm rãi." Chậm hết mức có thể. Để tôi có thể nghe tiếng than khóc của cô ta vì...

"Thậm chí cũng đừng nghĩ về việc thảy hết công sức của mình đi vì không có ai ở đây xứng đáng với điều đó! Cô nghe tôi nói chứ?"  

Lùi lại. Đừng thảy đi hết công sức của mày.

"Sau tất cả những gì Tiffany đã làm vì mày, đây là cách mày trả ơn cô ấy sao? Cô ấy đang mạo hiểm cả sự nghiệp của mình để giúp mày, đồ khốn kiếp, mà mày chẳng thèm biết ơn điều đó!"  

Lùi lại. Đừng thảy đi hết công sức của mày.

"Nhìn mày xem, Kim. Mày thật phế làm sao. Mày đã tìm được thứ mà người ta phải tìm rất nhiều mới thấy, mà giờ mày lại vứt bỏ đi hết! Bởi vì mày chỉ quan tâm đến việc bày trò dựng chuyện thôi! Sao mà mày lại đần độn đến vậy? Sao mày lại tàn phá đời mày đến thế? Sao mày lại vứt hết tất cả những thứ Tiffany làm vì mày chứ?  

Tôi choáng váng.

"Tae là người tốt!" Tôi lắc đầu. "Em yêu Tae, Taeyeon à." Chiếc huy hiệu rơi khỏi tay tôi.

Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang làm gì thế này?

"Kwon..."

...

Tôi đang làm gì thế này?

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi... Tôi..."

Tại sao tôi lại thấy buồn nôn thế này? Tại sao tôi lại thấy khó thở thế này? Tại sao tôi lại...

"Tôi xin lỗi, Kwon. Tôi..."

"Anh sẽ luôn chăm sóc cho em, Taengo à."

"Tôi sẽ luôn chăm sóc cho cô, Taeyeon à."

Cô ấy gợi cho tôi cảm giác tôi từng có với Heechul.

Cô ấy gợi cho tôi cảm giác tôi từng có với Juniel.  

"Cô thích Tiffany sao?" Không có câu trả lời. Sự im lặng đầu tiên có thể là vì ngạc nhiên. Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. "Cô thích Tiffany sao?" Lại không có câu trả lời. Sự im lặng thứ hai có thể là một lời khẳng định. Nhưng hiệu giờ tôi không thể biết liệu cô ấy im lặng là vì cô ấy muốn thừa nhận, hay vì cô ấy đang sợ tôi.

"Em yêu Tae, Taeyeon à."

Làm ơn, đừng mà. Đừng.

"Tôi xin lỗi, Kwon. Tôi..." Khốn kiếp. "Tôi không cố ý để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai." Khốn kiếp. Thật rối rắm. "Tôi..."

"Cô...căm ghét tôi..." Tôi lẩm bẩm, hiểu rồi. "Vì tôi đã mang họ...rời khỏi cô... đúng không?"

"Soyeon... và giờ là Tiffany..." Thật. Khốn. Nạn. Mày đang làm gì vậy hả, Kim Taeyeon? "Tôi xin lỗi... Tôi..."

"Cô đúng rồi." Tôi lùi lại. "Cô đúng rồi... Tôi..." "Tôi là đồ phế." "Tôi đang lãng phí thời gian của cô ấy."

"Tôi không thể làm vậy. Tôi không thể... Tôi không thể làm vậy với Tiffany."

Đôi mắt tôi nhìn vào gương mặt cô, chú mục vào dấu đỏ tròn trên má cô. Tôi vừa lại gì vậy? "Cô là người tốt, Taeyeon à. Cô tốt hơn nhiều so với cô nghĩ đấy!" Khốn nạn! Khốn kiếp!

"Tôi xin lỗi..." Lùi lại. Đừng làm vậy. Lùi lại.

"Cô nói đúng, sĩ quan ạ. Tôi không thực sự... xứng đáng với Tiffany." Cái nhận thức đột ngột này là gì vậy? Sao nó lại khiến tôi giận điên lên chứ? Sao nó lại khiến tôi thấy buồn thế này?

Tiffany. Tiffany. Tiffany. Sao cô ấy lại đem đến cho tôi cảm giác như Heechul đã từng chứ? Sao cô ấy lại đem đến cho tôi cảm giác như Juniel đã từng chứ? Sao cô ấy lại khiến tôi cảm giác như mình là đồ vô dụng vậy?

"Cô tốt hơn tôi." Bất kì ai cũng tốt hơn tôi cả. "Cô... Cô rất xứng đáng có được Tiffany." "Cô là người... nên..." "Tae là niềm hạnh phúc của em, Taeyeon à." Không. Tôi không thể đâu. Tôi không thể là niềm hạnh phúc của bất kì ai cả. Tôi đâu thể đem lại hạnh phúc cho ai. Những gì tôi có thể đem lại chỉ là bất hạnh, khổ đau và dày vò mà thôi.

"Tôi sẽ lùi bước." Lẽ ra tôi phải làm vậy từ lâu rồi. "Cô ấy không cần tôi. Cô ấy không đáng phải có tôi." Chẳng bao giờ cả. Tiffany giống Heechul và Juniel. Những người tốt hơn tôi rất nhiều. Bậc thánh thần nên đến với nhau, chứ không phải đến với một tội đồ như tôi.

"Ở lại với Tiffany nhé, Yuri." Tầm nhìn tôi mờ đi. "Chăm sóc cho người ấy."

Ồ, tuyệt, tôi đang khóc đấy. Sao tôi lại khóc nhỉ? "Cô ấy rất sôi nổi, tình cảm, ngây thơ và-" Tôi bị cái quái gì thế này? Sao lại khó khăn khi làm như vậy thế này? Sao lại khó khăn khi...

"Tôi không thể làm được. Tôi không thể đảm đương được. Tình yêu ư? Tôi không thể ứng phó được với chuyện vớ vẩn đó. Thật rối rắm. Thật vô ích."

Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi được. Tôi sẽ không thảy những cố gắng của-

"Tôi cần phải giết chết hắn." Tôi phải thế. Đó là tất cả những gì tôi chờ đợi lâu nay. Đó là ý chí đã được nuôi dưỡng trong tôi. Đó là ý nghĩ mang lại hạnh phúc cho tôi. "Còn một tên nữa! CHỈ CÒN MỘT TÊN KHỐN NẠN NỮA! TÔI PHẢI GIẾT CHẾT HẮN! Tôi phải hạ gục hắn!"

Tôi sẽ không thảy những cố gắng của mình đi được. 

"Và Tiffany... Tôi không thể để cô ấy làm rối tung chuyện này lên được."

"Tôi sẽ lùi lại."

"Tôi sẽ lùi lại." Đấy là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta.

"Tôi sẽ lùi lại."

Tôi sẽ lùi lại.

"Tôi sẽ...để...cô ấy đi."

~~*~~

Tiếng cánh cửa phòng giam tôi mở ra khiến tôi cau có. Tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi đứng dậy khỏi giường sau khi sĩ quan Kangin bước vào. Đấy là thủ tục thường lệ. Tất cả tù nhân phải đứng lên khi có một viên sĩ quan vào phòng họ. Tôi thường 'Mẹ kiếp' với chuyện này, nhưng gần đây, tôi đang cố gắng im lặng mà tuân theo.

"Di chuyển đi, Kim." Sĩ quan Kim ra lệnh.

"Đi đâu?"

"Ra ngoài. Đến giờ giải lao."

"Tôi muốn được ở trong này."

"Mong muốn của mày chẳng có nghĩa lí gì với tao. Phòng giam của mày sẽ bị kiểm tra. Di chuyển đi."

Tôi thở dài.

Đặt hai tay ra sau lưng. Tôi tự bảo mình. Chờ cái còng tay nhé. Cách. Đấy.

"Đi."

Và rồi tôi đi.

~~*~~

Ánh sáng phần nào làm tôi tối mắt lúc bước ra khỏi tòa nhà, hoàn toàn được giải phóng khỏi cái còng tay. Những tù nhân thuộc Cải tạo thường xuyên đều ở ngoài cả, mặc đồng phục xám nhạt; khá tương phản với bộ đồ cam của tôi. Nguy hiểm. Màu sắc này đã nói lên thế. Da cam là màu của mối hiểm họa. Của sự quản chế. Của sự nhiễu loạn. Da cam là màu của những thứ hư hại. Của những kẻ hư hại.

Tôi dạo vòng quanh khoảng sân đầu tiên, nghe những mẩu đối thoại vụn vặt giữa các tù nhân, trước khi đi đến cái cây xa nhất trong góc, tránh xa người khác. Đôi mắt tôi chú mục vào hàng rào trên những bức tường.

Tôi đã mệt mỏi với những bức tường này rồi.

Tôi đã mệt mỏi với những hàng rào này rồi.

Tôi đã mệt mỏi với cái sân này rồi.

Một ngày nào đó, Tae sẽ ra khỏi đây thôi. Chỉ cần đợi thôi. Đợi thôi. Đợi thôi. Đợi...

Tôi đã mệt mỏi với việc chờ đợi rồi.

Tôi đã mệt mỏi với những giọng nói này rồi.

Tôi đã dần già đi rồi.

Và tôi đã mệt mỏi rồi.

~~*~~

Đôi mắt tôi quay đi khi cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm vào mình. Không có gì lạ khi trở thành trung tâm của sự chú ý, khi bạn là người duy nhất mặc đồ cam trong biển người xám nhạt.

Đôi mắt tôi chạm phải một đôi mắt nâu đen, to tròn ở xa. Hôm nay cô ấy ở một mình. Không đi cùng bạn như thường nữa. Tôi thắc mắc không biết bạn cô ấy đâu. Ánh nhìn ấy thật mãnh liệt và bừng cháy, không thèm giấu đi cơn giận dữ bên trong. Tôi biết kiểu giận dữ ấy. Tôi đã sống cùng nó hơn mười hai năm đến giờ. 12 năm. 12 năm sống cùng nỗi đau ấy. Và chắc có lẽ tôi sẽ sống cùng nó cả đời này.

Cử động đi. Tôi bảo chân mình.

Thật khó cử động. Thật khó để bước đi.

Đứng dậy. Và lần này cơ thể tôi nghe theo. Tôi bỏ hai tay vào túi và bước đến chỗ cô ấy. Cô ấy đã có thể bỏ chạy. Bát kì ai khác cũng sẽ bỏ chạy. Nhưng cô ấy thì không. Cô kiên quyết đứng đó. Có gì đó rất kiên quyết, tràn trề và mạnh mẽ khi bạn gặp chuyện này. Chuyện tệ nhất đã xảy ra rồi, thì sao bạn lại phải sợ chuyện gì nữa chứ?

"Mày muốn gì?" Cô ấy hỏi, thậm chí không chùn bước một giây, khi tôi đến chỗ cô ấy.

Tôi biết làm thế này là vẫn chưa đủ. "Tôi xin lỗi. Về chuyện bạn cô."

Cô ấy cười khinh. "Mày đã giết Yeri. Và đây là điều khốn nạn mày nói với tao sao? Rằng mày xin lỗi? Mày đã giết chết bạn tao rồi!"

Tôi có khác gì với những tên khốn đã giết bạn mình không? Khác gì với kẻ đã giết Heechul-oppa không?

Không.

"Tôi xin lỗi."

Đấm đá khá đấy. Khiến tôi chao đảo. Cú đám thứ hai, làm gãy mũi tôi. Irene là một người giỏi động tay động chân. Những năm sống trên đường trên phố đã đào tạo cô ấy tốt đấy.

"Mẹ kiếp mày đồ khốn nạn! Mày đã giết cô ấy!" Cú đấm khiến tôi ngã gục. "Mày đã giết cô ấy!" Cô tiếp tục đám tôi, leo lên người tôi mà đấm. "Mày đã giết cô ấy!" Một cú nữa. "Đồ đốn mạt khốn kiếp!" Lại một cú nữa. "Tao ghét mày! Tao sẽ đấm chết mày! Tao sẽ đập chết mày! Tao sẽ-

"NÀY, NÀY, TÙ! CẢ HAI DỪNG NGAY!"

"NÀY, CÚT ĐI! THẢ TAO RA!'

"DỪNG NGAY! CẢ HAI ĂN ĐẠN BÂY GIỜ!"

"Thả cô ấy ra!" Tôi đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng. "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy! Đừng có chõ mũi vào!"

"CẢ HAI, BƯỚC! VÀ MÀY, KIM, MÀY SẼ PHẢI QUAY LẠI KCB."

"Tao ở sẵn đó rồi, đồ khốn." Tôi nhổ máu ra.

"MÀY VỪA NÓI CÁI CHÓ GÌ ĐẤY?"

"Tao bảo mày thả cô ấy ra, Đồ Khốn Nạn!" Tôi bất chấp. Hắn ta lôi tôi xuống sàn, khóa chặt tôi giữa hai đầu gối. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp nó.

Mẹ kiếp lũ người này. Mẹ kiếp đống chuyện này. Mày không quan tâm nữa. Cứ mặc xác.

"Nói 'đồ khốn' lần nữa xem, Tù! Rồi tao sẽ nhét khẩu súng này vào lỗ hậu của mày đấy!"

"Mày cứ nhét vào đi, tao vẫn có thể gọi mày là đồ khốn đấy, đồ khốn nạn!"

Một cú đấm nữa. Lần này, mạnh hơn. Khốn nạn chó chết. Lũ khốn nạn chó chết. Mẹ kiếp lũ khốn nạn chó chết. Để tao yên. Để tao yên. Để tao giải quyết xong chuyện này đã. Hãy. Mặc xác tụi này.

Có vài thứ trong đời còn đáng điên tiết hơn việc bị cướp đi điều quan trọng của các người đấy.  

Làm ơn, đừng lấy đi của tôi chuyện này.

Làm ơn, đừng.

"MÀY SẼ RỤC XƯƠNG TRONG CÁI NHÀ GIAM ĐÓ, KIM!"

Tôi cóc quan tâm.

Cứ để tôi vậy đi. Tất cả những gì tôi muốn là...

"ĐI!"

Tôi không thể di chuyển.

Tôi mệt rồi.

Tôi già rồi.

Tôi dần... nổi điên rồi.

Tiffany đâu? Bác sĩ của tôi đâu? Bạn tôi đâu?

Không. Mày đang làm gì thế? Mày đưa tao đi đâu thế? Sao họ lại kéo tôi đi? Thả tôi ra. Hãy thả tôi ra. Làm ơn, thả tôi ra. Làm ơn, thả tôi...

"IREEEEEEEEEENE!" Tôi khuỵu gối. "TÔI XIN LỖI! TÔI ĐÃ NỔI ĐIÊN VÀ KHÔNG THỂ NGỪNG LẠI ĐƯỢC! TÔI XIN LỖI! XIN CÔ, TÔI XIN LỖI! XIN CÔ, THỨ LỖI CHO TÔI! XIN CÔ-

Có vật gì đó xô tôi xuống sàn và tầm nhìn mờ đục của tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của Irene.

"Hai kẻ này bị cái quái gì thế?"

"Cứ để chúng giải quyết cho xong chuyện của chúng đi!"

"TÔI XIN LỖI MÀ, IRENE! TÔI XIN LỖI!"

"MẸ KIẾP! MẸ KIẾP MÀY VÀ CẢ LỜI XIN LỖI CỦA MÀY. Chúng chẳng có nghĩa lí gì với tao sất."

"Làm ơn, thứ lỗi cho tôi..."

"Có nói xin lỗi cũng đâu có mang cô ấy trở lại được!" Tôi biết. Tôi biết điều đó chứ. Tôi không cần ai nói với tôi điều đó cả.

"Cô có muốn giết tôi không?" Tôi hỏi. Tôi hiểu. Tôi đã giết bạn cô ấy. Cô ấy có quyền giết tôi nếu muốn. Cũng như tôi muốn giết cái gã đã tước đi mạng sống của bạn bè tôi. "Cô có muốn giết tôi không? Tôi không ngăn cô đâu. Tôi hiểu."

"Giết mày ư? "Mày đáng đời lắm, một kẻ khốn nạn như mày!" Cô chằm chằm vào mặt tôi, trông có vẻ kinh tởm tôi. Máu mũi tôi làm bẩn đôi tay và quần áo cô ấy. "Nhưng nếu tao giết mày... Wendy sẽ không thích vậy."

...

"Giết chết mày...sẽ khiến cô ấy... ghét tao."

...

"Giết chết mày sẽ khiến tao... trở nên giống mày."

...

"Mày đã ở đây bao lâu rồi, Kim? Năm năm? Tao không muốn thế. Tao không muốn ở lại đây. Tao không thể ở đây được. Tôi đã mệt mỏi với mấy cái tường này, mấy cái phòng giam này, mấy cái giường chết giẫm này, mấy khuôn mặt chết giẫm này!"

...

"Tao muốn ra khỏi đây! Nếu nếu giết mày, tao sẽ phải ở lại mất."

...

"Và Wendy sẽ không thích thế."

"Và cô ấy không đáng bị thế."

...

"Mày, Kim Taeyeon ạ, mày không là gì ngoài một thứ bỏ đi cả. Và tao không muốn trở thành thứ bỏ đi như mày!"

...

"Tao muốn được tự do. Tao muốn sống cùng Wendy khi chuyện này kết thúc. Và mày sẽ không thể tước đi ước muốn đó của tao đâu."

"Tao sẽ không để thứ bỏ đi như mày tước đi điều đó!"

...

"Tao sẽ không lãng phí thời gian nữa. Tao sẽ không lãng phí đời mình nữa. Tao sẽ không lãng phí tuổi trẻ nữa. Tao sẽ không giống như mày."

"Tao sẽ không giết mày. Tao sẽ để mày sống. Để mày sẽ phải sống trong những bức tường này cho đến già. 'Cho đến khi mày hết còn bác sĩ nào nữa. 'Cho đến khi mày chẳng còn gì ngoài một bộ xương, ngồi bắt bụi trong xó phòng mày!"

...

"Sống tốt nhé, Kim Taeyeon. Sống cuộc đời chết giẫm của mày trong đây nhé. Và chết trong này cùng những lời xin lỗi chết giẫm của mày đi!"

...

...

"Một ngày nào đó, Tae sẽ ra khỏi đây thôi, Taeyeon à."

Tôi sẽ không thể đâu. Tôi sẽ không thể ra khỏi đây. Tôi sẽ...bỏ mạng... trong đây.

Chờ đi.

Tôi không muốn chờ.

Tôi đã mệt mỏi với việc chờ đợi rồi.

Tôi đã mệt mỏi với những giọng nói này rồi.

Tôi đã mệt mỏi với nơi này rồi.

... 

Tôi mệt mỏi với chính mình rồi...



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro