Chương 30: Tự nguyện hay bị uy hiếp?
Trước khi tòa án xét xử công khai, hiển nhiên phía Cảnh sát cần có đầy đủ thông tin để buộc tội bị cáo, cho nên ngay sau ngày đầu tiên Taeyeon bị tạm giam, thì Tiffany và Taehyung đã được triệu tập lấy lời khai.
Lúc chuẩn bị bước vào cánh cửa phòng hỏi cung, Taehyung vẫn không quên khẽ khàng nhắc nhở bên tai Tiffany đôi lời:
“Anh hy vọng em khai đúng sự thật như những gì anh đã nói. Mong em nhớ kỹ rằng, anh làm tất cả đều là vì để lấy lại công bằng cho em. Ngoan một chút, anh thương.” Anh ta sờ vào má cô gái, lời nói ngọt ngào nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Tiffany khi nghe xong, mặt không biểu cảm. Cô chỉ miễn cưỡng nặn ra nụ cười sao trông giống tự nhiên nhất, rồi cất bước đi theo người thẩm vấn.
Sau đó, Taehyung cũng bước vào căn phòng tương tự, cả hai đều sẵn sàng chờ đón những câu hỏi từ Cảnh sát.
“Kim Taehyung! Anh khẳng định Kim Taeyeon chính là người cố tình mạo danh mình để lợi dụng cô Tiffany Hwang, với mục đích thực hiện hành vi đồi bại?”
“Phải! Khi đó tôi gặp tai nạn vào đúng đêm tân hôn, tình hình nguy kịch dẫn tới hôn mê sâu, nên Kim Taeyeon đã thực hiện ý đồ xấu xa với vợ tôi. Giả mạo tôi ở bên cạnh cô ấy hơn ba tháng, việc này các vị có thể điều tra thông qua bệnh viện nơi tôi từng điều trị, hồ sơ bệnh án sẽ nói lên tất cả.” Anh ta điềm đạm trả lời, nói rõ ràng không vấp một từ.
Phong thái đĩnh đạc của một vị Giáo sư “đạo đức” hơn người là đây chứ còn đâu.
Cùng lúc này ở căn phòng bên cạnh, Tiffany cũng đang nhận được câu hỏi:
“Cô khẳng định, anh Kim Taeyeon chính là kẻ giả mạo chồng mình, để lợi dụng chiếm đoạt thân xác cô? Vậy dựa vào những đặc điểm gì để xác định?”
Trước mặt là nữ Cảnh sát với câu thẩm vấn vô cùng nghiêm trang. Tiffany tất nhiên hồi hộp.
Nhưng im lặng một lúc, rồi cô cũng chịu nhẹ nhàng đáp trả:
“Kim Taeyeon không lợi dụng chiếm đoạt thân xác tôi. Anh ấy cũng không cố ý giả mạo người khác, mà chúng tôi đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện.”
Lời khai vào phút quyết định của Tiffany khiến vụ án tuyệt nhiên xoay chuyển theo một chiều hướng khác, đến phía Cảnh sát cũng ngạc nhiên không ít.
Taeyeon từ một người bị tố cáo giả danh, cố ý chiếm đoạt thân xác người khác. Giờ lại đổi thành nhân tình được chấp thuận từ phía người bị hại.
Tiffany Hwang, cô quay xe gắt như này chắc sẽ làm hai người đàn ông kia kinh ngạc đến nổi đứng hình mất thôi. Còn Taehyung, anh ta làm sao lường trước được nước đi này từ người phụ nữ của mình.
“Cô có biết, với lời khai này có thể sẽ khiến bản thân phạm tội không? Vì hành vi chung sống cùng người đàn ông khác suốt ba tháng, trong tình trạng đã kết hôn, đó là ngoại tình.”
“Tôi biết chứ! Nhưng tôi vẫn muốn nói ra sự thật hơn là đứng nhìn người khác chịu tội oan ức.” Tiffany kiên định trả lời.
Dù sự thật, có thể không giống hoàn toàn như lời cô nói, nhưng đó vẫn là sự lựa chọn mà cô muốn người khác biết, muốn Taeyeon được trả lại tự do sớm nhất.
“Được rồi! Chúng tôi không còn gì để hỏi nữa, mời cô ra ngoài. Đơn kiện sẽ được giải quyết sau khi xem xét lại các tình tiết và lời khai đáng tin nhất.”
“Vậy Taeyeon có được bảo lãnh chưa?” Tiffany bất ngờ khẩn trương.
“Được! Nhưng không thể rời khỏi thành phố đến khi nào tòa án triệu tập lần hai để xét xử công khai.”
Nghe vậy, lòng dạ cô gái liền nhẹ hẳn mấy phần.
Chưa vui được bao lâu, thì lại gặp Taehyung lúc rời khỏi phòng thẩm vấn. Thấy cô, anh ta chủ động đi đến khoác tay qua vai đối phương, rồi khẽ hỏi:
“Em nói đúng như những gì anh dặn chứ?”
“Mình về nhà đi, em có chuyện muốn nói.” Tiffany không trả lời câu hỏi đó, mà nghiêm túc đưa ra lời đề nghị khác song lạnh lùng gạt tay anh ta ra khỏi bờ vai mình.
Càng lúc, Taehyung càng bị đối xử lạnh nhạt. Nhìn cô thờ ơ bước đi trước, thâm tâm anh ta lại tăng thêm buồn bực, lông mày nhíu vào vì bất mãn.
Ban đầu, đồng ý cưới là vì thấy Tiffany ngoan hiền, tưởng sẽ dễ dàng sai bảo, vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn. Đâu biết, cô nào ngoan như anh ta đã nghĩ.
Sau khi họ rời khỏi cục cảnh sát, Taeyeon cũng được đưa ra khỏi phòng giam. Yuri hiện đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng bảo lãnh.
Vừa gặp lại người anh em, anh đã trưng ra nét mặt kiêu ngạo cùng nụ cười ngông cuồng của gã đàn ông bá đạo.
Điều đáng nói, là tay anh chỉ bị còng chứ không hề có thêm bất cứ một thương tích nào khác trên mặt.
Nhìn anh được trả lại tự do, Yuri lập tức hân hoan cất giọng:
“Chúc mừng bạn tôi thoát kiếp ngục tù. Đi, về nhà tôi giúp cậu tạo chút “niềm vui” cho thật nào.”
Taeyeon được tại ngoại, Tiffany cũng không gặp nguy hiểm gì sau khi gặp người đàn ông lạ mặt tối qua. Nhưng vấn đề là cô đã gặp ai và trải qua những gì?
Thay đổi lời khai, là vì thương anh hay bị uy hiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro