Chap 1: Oan Gia

Xinh đẹp, quyến rũ không những thế còn là Tổng Giám Đốc của hãng thời trang YT Fashion - một trong ba hãng thời trang nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, tài sản hiện tại đã lên đến con số 1 tỉ USD. Biết bao gã đàn ông ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này nguyện chết dưới chân nàng, họ làm tất cả để có được nàng, thử nghĩ xem còn gì hoàn hảo hơn khi vừa có vợ đẹp lại vừa có một khối tài sản to đùng như thế

Nhưng đời đâu như là mơ, muốn có được nàng không phải điều dễ dàng gì, nàng xinh đẹp quyến rũ nhưng cơ bản là trong tình yêu nàng không hề có cảm giác, không quan tâm đến hơn nữa đối với bọn sở khanh chỉ ham mê về sắc đẹp và tài sản của nàng thì càng không có cửa

Vốn là người thực tế nàng không vẽ nên một bức tranh quá hoàn hảo về người chồng tương lai của mình như các cô công chúa trong truyện cổ tích, nàng chỉ mong muốn có một người yêu mình thật lòng chứ không vì sắc đẹp hay vật chất nhưng trên cái trái đất này còn sót lại bao nhiêu người nữa đây cũng bởi vì cái suy nghĩ người tốt đã tuyệt chủng mà nàng càng khó khăn hơn trong việc mở lòng với một người nào đó

Tiffany Hwang chính là nàng, cái tên đẹp phù hợp cho một người con gái vô cùng xinh đẹp, nàng rất tự tin về bản thân mình và độ tự tin đó nó cao đến mức "kiêu ngạo". Với quan niệm "Tôi đẹp tôi có quyền" mà số người ghét nàng cũng khá đông nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, họ ghét nàng chẳng qua là do ganh tị với nàng mà thôi

"Hwang Tổng, vé máy bay và khách sạn đã được đặt xong, sáng mai 9h chuyến bay sẽ khởi hành" - cô thư ký đang tường thuật lại những nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành

Nàng vừa xem tập hồ sơ trên bàn vừa khẽ gật đầu

"Cô ra ngoài được rồi"

"Vâng ạ" - cô thư ký cúi chào rồi ra khỏi phòng

*Ring~~~Ring~~~Ring*

Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên nhấp nháy báo hiệu có cuộc gọi đến, nàng khẽ mỉm cười khi thấy tên người gọi

"Mình nghe đây"

"Yah~~~Fany à, bọn mình nhớ cậu lắm" - giọng nói thánh thót vang lên từ đầu dây bên kia

"Thật không đây??? cậu chỉ giỏi nịnh tớ thôi" - nàng đẩy nhẹ chiếc ghế rồi đứng lên đi về phía tấm kính trong phòng có thể nhìn thấy cả toàn cảnh Seoul, hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo sơ mi hồng nhẹ với những chiếc cúc hờ hững kết hợp cùng chiếc váy đen ôm sát vòng ba đầy đặn và nó được xẻ vô cùng tinh tế làm tăng thêm sự quyến rũ vốn có của nàng

"Thật, khi nào cậu mới qua đây với bọn mình đây hả Fany yêu dấu" - Một giọng nói khác xuất hiện

"Tại sao lúc nào cũng là mình qua đó mà không phải các cậu về đây hả??? Hàn Quốc là quê hương nơi các cậu được sinh ra đó nha"

"Nè để tớ phân tích cho cậu nghe, một mình cậu sang đây chỉ cần tốn phí là một vé máy bay trong khi tất cả bọn mình phải tốn để coi 1...2...3...3, là 3 vé, cái nào tiết kiệm hơn đây Fany" - Lại là giọng của một người khác

"Cậu giờ là đang tính toán tiền bạc với mình hả Choi Sooyoung??? Mà cậu định cư bên đó không về Hàn luôn sao??" - nàng nâng giọng mình lên giả vờ giận dỗi

"Nố nô nồ, mình vẫn chưa hết nhớ Sunny yêu dấu của tớ với lại tớ chỉ là làm theo những gì mình đã được thầy cô dạy thôi, cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm hà" - một tràn cười xuất hiện sau khi Sooyoung kết thúc câu nói

Nàng cũng cười khi nghe lời trêu chọc từ những người bạn của mình

"Mà cậu có định qua đây hay không, nói mau"

"Tớ phải suy nghĩ thật kĩ Sunny à" - nàng vờ trêu chọc

"Suy nghĩ gì, bọn mình nhớ cậu lắm lắm lun rồi Fany à~~"

"Hyoyeon à, từ khi nào cậu trở thành phiên bản lỗi của Sunny vậy hả???"

"Yah~ gì mà phiên bản lỗi hả???" - tiếng hét thất thanh vang lên

"Oimeoi, tai của con" - nàng chuyển điện thoại qua tai trái và dùng tay xoa tai phải của mình

"Tất cả nghiêm túc, Tiffany Hwang mình trân trọng thông báo cho cậu biết vài hôm nữa sinh nhật của Sooyoung cậu mà không qua Mỹ dự là mình sẽ bầm cậu như tương cho Sooyoung trộn với mì ăn" - Sunny đe dọa

"Mình biết rồi, làm sao quên được ngày sinh nhật của bạn gái cậu đây Sunny"

"Vậy thì tranh thủ qua đây, có những người bạn của Sooyoung từ Hàn qua nữa mình sẽ giới thiệu với cậu"

"Giới thiệu làm gì??

"Cho cậu có người yêu chứ làm gì để ế chảy dài rồi kìa" - Sooyoung kết thúc câu nói và sau đó là tràn cười ngặt nghẻo

"Sooyoung cậu chỉ được cái nói đúng thôi hà, hahaha"- Hyoyeon vỗ hai tay cười lớn

"Choi Sooyoung cậu tốt nhất là ở lại bên đó luôn, đừng về đây nếu không mình hứa sẽ cho Sunny về Hàn hốt cốt của cậu" - nàng đen mặt

"Ô~~no~~ mình......không có.... sợ, hehe qua đây mà giết mình nà"

"Cậu......chờ đó" - nàng nghiến răng keng két

*cốc...cốc...cốc*

"Hwang Tổng, sắp đến giờ hợp rồi ạ" - cô thư ký vào thông báo, nàng quay lại nhìn cô thư ký của mình

"Tôi biết rồi" - kết thúc câu nói nàng quay lại phía tấm kính lớn

"Mình có việc rồi, nói chuyện sau nha, à mà ngày mốt gặp lại" - tắt máy trước khi nghe phải những tiếng hú hét từ đám bạn của mình, nàng đi đến bàn làm việc xem xét lại tập hồ sơ rồi ra khỏi phòng làm việc của mình và đi đến phòng hợp

________________________________

Hiện tại trong phòng hợp vô cùng căn thẳng bởi sự chậm trễ của Trưởng Phòng Kim, Hwang Tổng phải ngồi đợi hơn 15', cả khuôn mặt hiện lên sự khó chịu, tất cả nhân viên đều không dám cử động

"Hợp thôi, không đợi nữa" - nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Trưởng phòng Park vừa bước lên để trình bày ý tưởng của phòng mình thì

*Cộp*

"Xin lỗi.... tôi...đến muộn" - thở hòng hộc khi phải chạy thang bộ từ tầng trệt lên đến tầng 27 vì thang máy hư, người đó đúng là siêu nhân

"Biết hợp mà còn đến trễ sao Trưởng Phòng Kim???"- Giọng nói không chút cảm xúc vang lên

"Tôi xin lỗi, tại tôi bị kẹt xe thưa Hwang Tổng" - Người là Trưởng Phòng Kim đưa lí do

"Biết là kẹt xe sao không đi sớm??"

"Dạ thưa Hwang Tổng, tôi làm sao biết được có tai nạn rồi kẹt xe, tôi là người chứ không phải thánh như Hwang Tổng mà có thể biết trước ạ" - kìm nén sự tức giận, nỡ nụ cười như châm dầu vào lửa

"KIM TAEYEON" - nàng tức giận hét lên

"Vâng, có tôi thưa Hwang Tổng" - thản nhiên như không có gì xảy ra, gương mặt lại hả hê vì đã chọc điên được Tổng giám đốc của mình

"Được lắm, kế hoạch LightStar tới đâu rồi" - nàng nhướng mày thích thú khi thấy người đang đứng ngay cửa đơ ra

"Hwang Tổng đùa sao?? Kế hoạch đó phải mất vài tháng mới hoàn thành trong khi cô mới giao cho tôi hôm qua"

"Tôi không quan tâm, tôi muốn cô hoàn thành sau khi tôi đi công tác từ Mĩ về, có vấn đề gì không Trưởng Phòng Kim??" - nàng nhấn mạnh ba từ Trưởng Phòng Kim rồi nhìn chầm chầm vào người đang trợn mắt to mắt

Seolhyun - thư kí của Taeyeon chạy đến kéo nhẹ vạt áo sơ mi nhắc nhở còn có các trưởng phòng khác còn ở đây không nên cãi nhau tay đôi với Hwang Tổng như thế

Kìm nén cơn giận của mình, rồi cười tươi trả lời

"Vâng thưa Hwang Tổng" - gằn mạnh từng chữ trả lời rồi đi về phía chiếc ghế của mình, cô thả người vào chiếc ghế rồi hậm hực mở tập hồ sơ ra xem

"Bắt đầu buổi hợp thôi"

________________________________

Buổi hợp kết thúc, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng hợp chỉ còn Taeyeon và Seolhyun

"Taeyeon, chị không sao chứ?"

"Chị không sao, em về phòng trước đi"

Seolhyun sắp xếp lại hồ sơ, trước khi đi không quên vỗ vào vai Taeyeon quan tâm, sau khi chỉ còn một mình Taeyeon ngã người lên chiếc ghế ôm đầu mình rồi la lớn

"Aaaaaaaa~~~"

*reng~~~reng~~~reng*

Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra nghe

"Nghe đây" - cậu chán chường trả lời

"Ai dựt sổ gạo của cậu à?"

"Choi Sooyoung tớ muốn chếttt" - cậu rên rĩ

"Thôi qua đây dự sinh nhật tớ rồi hả chết cũng được"

"Cậu là đứa bạn khốn kiếp, tên thực thần, đừng hòng tớ qua đó dự nhá"

"Thôi thôi, tớ đùa, Kim đại gia qua đây dự sinh nhật của em nhá"

"Cưng muốn mời đại gia thì phải hi sinh gì đó chớ" - cậu giở giọng trêu ghẹo

"Được đại gia qua đây đi, e sẵn sàng hiến dâng tất cả, với lại gái đẹp bên đây nhiều vô số" - cái giọng nhão nhẹt của Sooyoung làm cho lông của cậu dựng ngược lên hết

"Thôi thôi được rồi, dẹp ngay cái giọng đó đi, dựng hết cả lông"

"Vậy hen, hẹn gặp lại đại gia, hahhaha"

Cậu tắt máy ngồi khoảng 10' cậu đi về phòng làm việc của mình

"Seolhyun, em đặt cho chị một vé máy bay qua Mỹ nhé, mai hay mốt đều được"

"Vâng ạ"

End chap 1

Hãy cmt cho mình biết ý kiến nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro