Chương 1 : Khởi Đầu
Trước khi vào fic thì hãy cho tôi kể khổ tí, tôi biết nhóm Block B từ năm 2011 qua MTV Match up nhưng vẫn chưa lọt hố đâu nhé, thế mà trời khiến sao năm 2016 tôi lại đi tìm Weekly Idol thì lại ra bầy khỉ này, thế là lọt hố luôn. Ôi người đâu mà đáng yêu quá! Người tôi yêu nhất là anh già Lee Taeil hơn tôi tận 9 tuổi, mà tôi lại là con fan gơ cuồng fanfic. Ấy thế mà, tôi chợt nhận ra fic của Block B ở Việt không có nhiều huhu, nhất là của người tôi yêu. Với quyết tâm cao độ tôi quất luôn fic tiếng anh mà được cái trình độ anh văn có hạn, vừa đọc vừa dịch rất khổ. Mỗi ngày trôi qua khi tôi lên fanpage của Taeil ở Việt Nam thì tàu chiến hạm TaePO cứ đẩy đi hoài, thế là với trình văn dở hơi này, tôi-một con khối A1 đã đú đi viết fic cho dân làng đọc, đôi lúc đọc xong tôi chỉ muốn xóa nó đi cơ mà cũng hơi uổng nên đành đăng lên nhận gạch đá. Vậy thôi đấy, tôi kể xong rồi, giờ đi chuẩn bị rổ hứng gạch đá các kiểu.
-------------------
Thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao! Khí trời trong mát, lát đát lại có vài giọt mưa phùn nhè nhẹ, đôi khi lại là vài cơn gió miết nhẹ má anh như cưng nựng. Phải, nó sẽ rất đẹp nếu như không có sự xuất hiện của ai kia.
"Taeil hyungggggg!" Một giọng nói trầm ấm ngân lên đủ để làm cho đôi bồ câu gần đấy 100m giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ đông.
"Phiền phức thật!" Khẽ thở dài ngao ngán, anh vò rối mái tóc xoăn nâu của mình rồi ngoái lại nhìn. "Gì đây? Sao không lo học mà chạy ra đây?"
"Tại em thấy anh nên mới chạy ra. Hihi, anh à mai anh rảnh không đi? Mình đi công viên nha? Em có vé này!" Nói rồi, cậu trai với mái tóc đen óng ánh xòe ra trước mặt anh hai chiếc vé, cứ thế nhăn răng cười.
"Không, mai tôi bận rồi!" Chỉ 1s sau, anh trả lời liền.
"Ít nhất anh cũng phải suy nghĩ đã chứ! Với cả mai anh làm gì bận, em nhớ là anh được cho nghỉ tuần này mà." Cậu méo mặt nhìn anh, anh đừng hòng lừa cậu, trước khi rủ anh đi, cậu đã cho người đi điều tra rồi.
"Hmmm, tùy cậu." Anh lại thở dài, anh rõ tên này quá mà, nhất định là đã điều tra ra vụ chủ cửa hàng chỗ anh làm đi nghỉ mát rồi đây.
"Vậy mai em sẽ chờ anh ở đó nhé! 8h sáng mai nha anh. Anh không tới thì em sẽ không về đâu đấy!" Cậu cười tươi rói rồi hôn cái chụt vào má anh, cứ thế mà chạy đi vào trường.
Nhìn theo bóng cậu khuất dần, anh thở dài rồi bỏ đi.
-------------------
8h sáng - Anh bước chân vô một tiệm cà phê nhỏ, tiếng chuông gió nhỏ khẽ đung đưa, mùi cà phê thơm ngát lan tỏa khắp không gian làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Hôm nay không phải cậu đi chơi với P.O à? Sao lại qua quán tớ vậy?"
"Sao cậu biết? Em ấy kể à?" Anh ngồi vào chỗ mà anh thích nhất, ngay cửa sổ nơi có giàn hoa oải hương. Vuốt nhẹ chúng, anh mỉm cười.
"Ừm, hôm qua học xong ẻm qua đây với bạn. Cứ luyên thuyên về vụ đi chơi với cậu mãi." Đặt xuống bàn cốc express nóng hổi, anh ta lại nói.
Không đáp lại, anh chỉ chầm chậm pha vào đó gói đường rồi nhâm nhi ly cà phê.
"Cậu ác quá đấy! Trời giờ rất lạnh mà cậu để ẻm ở đó chờ mình như thế!"
"Chịu, tớ đâu có nói là sẽ đồng ý đi đâu!" Lạnh lùng buông lời, anh đặt tách cà phê xuống liếc nhìn cậu bạn của mình. "Mà này, đôi lúc tớ thắc mắc? Jaeho, cậu là bạn tớ có phải không vậy? Sao cứ thích nói tốt cho tên nhóc kia nhỉ?"
"Chính vì là bạn của cậu nên tớ mới mong cậu mau chóng được hạnh phúc ấy chứ?" Jaeho ngao ngán lắc đầu. "Cậu 25 tuổi rồi đấy! Không còn trẻ đâu, cứ ở đó mà lo cho đàn cá nhà cậu thì có khi cậu ế tới già í."
"Kệ tớ, tự tớ lo được!" Nói rồi anh rút điện thoại ra ngồi nghịch cho qua thời gian.
Không khuyên được bạn, Jaeho đành bỏ đi. Cậu bạn này của anh ngoài cái ngoại hình đáng yêu là thế, còn lại đều là đáng đánh cả. Nhất là cái tính ương ạnh, bướng bỉnh mãi không đổi.
8h tối – Anh vẫn ngồi ở quán, khẽ ngắm nhìn cơn mưa rào.
"Taeil à? Tớ nghĩ cậu nên ra công viên đi. Trời tối lắm rồi đấy, lại còn mưa nữa." Jaeho nhìn đồng hồ, sáng giờ mãi lo làm mà anh quên béng thời gian, anh thật lo P.O sẽ cứng đầu cứ mãi đợi ở đó mất.
"Sao tớ phải ra? Dù gì cũng đã qua giờ hẹn lâu rồi mà. Chắc gì cậu ta còn ở đó?" Dán con mắt vào điện thoại, anh trả lời cho có.
"Yah, Lee Taeil! Cậu mau đi ngay cho tôi! Không thì tôi với cậu không còn là bạn nữa đâu đấy!" Jaeho tức giận, anh ném cái tạp dề đi, rồi quát lên làm cho ai ai cũng giật mình, chỉ duy nhất một người là bình thản nhấp nốt tách cà phê rồi đứng lên đi ra.
"Rồi biết rồi!" Anh vớ lấy chìa khóa rồi bỏ đi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy cũng đều ngơ ngác. Không nói suông chứ cả khu phố này ai chả biết Jaeho rất lành tính, không bao giờ bực tức ai điều gì. Thế mà bây giờ lại quát mắng người khác, kì này chắc giận lắm rồi đây.
Tại công viên.
"Phù, mình không nghĩ là lại lạnh như vậy! Đáng lẽ nên cầm theo áo ấm, lỡ mà Taeil đến nhất định anh ấy sẽ bị cảm lạnh mất." Xoa xoa đôi tay trắng bạch lên vì lạnh, cậu vẫn lo lắng cho anh.
"Cậu vẫn còn ở đây à?" Giọng nói quen thuộc vang lên, thứ mà cậu đã chờ cả ngày hôm nay để mà nghe được nó.
"Anh, cuối cùng anh cũng tới!" Quên đi cái lạnh, cậu chạy vào ôm chầm anh, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn nâu thơm ngào ngạt hương hoa oải hương. "Dễ chịu thật! Vẫn cứ ôm anh là thích nhất. Ấm thật!" Cậu nói khẽ vào tai anh.
"Được rồi đấy. Bỏ ra đi, mọi người đang nhìn kìa!"
"Kệ họ, em không quan tâm. Người quan trọng nhất của em đang ở đây là được rồi!" Cậu chiết chặt anh hơn, như thể sợ anh sẽ tan biến đi mất vậy.
Cảm nhận được bầu không khí không được bình thường, anh cất tiếng trước khi cậu ta nói ra thứ gì đó. "Dù sao thì đã trễ rồi, công viên cũng đóng cửa mất. Chúng ta mau về thôi!" Anh đẩy nhẹ cậu ra.
"Không, chờ em đã! Em vẫn còn điều muốn nói." Cậu nhất quyết không buông anh, siết chặt lại không cho anh cựa quậy. Lúc này cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh khó chịu né tránh nó. " Sao anh lại tránh né em?"
Bộ dạng nghiêm túc này của cậu làm anh phút chốc bất ngờ, anh lại đánh trống lảng. "Trời thật sự lạnh lắm đấy! Mau thôi lên xe đi, trước khi cả hai cùng cảm lạnh." Anh lại đẩy cậu ra. Nhưng mà sức anh đâu có lại cậu, có đẩy cách mấy thì thân hình nhỏ nhắn của anh cũng bị cậu bao trùm lấy. Bất lực anh đành để cậu muốn làm gì thì làm.
"Em đã luôn muốn nói với anh điều này nhưng mà anh luôn né tránh nó, nhưng không phải hôm nay." Cậu áp tay vào má anh, chỉnh cho khuôn mặt anh đối diện mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau.
Anh im lặng không nói gì cả, chỉ có cơ thể là khẽ run mình trước những cơn gió lạnh thổi qua.
Hít một hơi thật sâu, cậu lấy tất cả dũng khí. " Em yêu anh, Lee Taeil. Pyo Jihoon yêu Lee Taeil, yêu rất nhiều." Nói ra rồi cậu lại xấu hổ, ôm chầm lấy anh vào lòng.
Điều anh không mong muốn xảy ra nhất đã xảy ra, thở dài anh mấp máy môi trả lời. "Xin lỗi cậu nhưng mà anh không thể."
Lời nói lạnh lùng làm lòng P.O gợn sóng, mặc dù đã lường trước được việc này rồi nhưng mà cậu vẫn sốc. Lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi anh. "Sao vậy? Em có gì đó không vừa ý anh à? Chỉ cần anh nói em sẽ sửa hết mà."
"Không, cậu rất tốt."
"Hay là anh không tin em thật lòng, em nói thật đấy! Nếu có nửa lời gian dối, em ra đường sẽ bị xe tông." Cậu giơ tay lên thề đọc mong muốn anh tin mình.
"Ấy, không phải. Đừng thề độc."
"Vậy thì tại sao? Anh nói đi hay là anh thích ai rồi à? Anh nói đi, nếu thật là vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa mà sẽ chúc phúc cho anh mà." Cậu xịu mặt đi nhìn anh, nước mắt sắp không kìm được mà rơi rồi.
"Ừ, ở chỗ làm của anh." Anh bình thản trả lời.
"Em có thể hỏi ai không?" Cố kiềm chế nước mắt, cậu hỏi lại.
"Woo Jihoo, hay mọi người còn gọi là Zico." Cái ôm của cậu lỏng dần, chỉ còn hai bàn tay níu lấy anh.
Câu trả lời như sét đánh ngang tai, Zico không phải là anh trai tốt của cậu sao. Khi cậu mới từ Mỹ về, anh ấy là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Bí mật của cậu, cậu luôn kể cho anh ấy. Kể cả việc cậu thích Taeil cũng kể nốt, anh ấy cũng hứa sẽ giúp cậu. Ấy thế mà, sao ông trời lại trớ trêu thế chứ.
"Vậy là được rồi chứ! Cậu cũng có câu trả lời rồi. Chúng ta về thôi." Anh gạt tay P.O ra khỏi người mình.
Cậu không trả lời, vẫn im thinh thính, lấy lại bình tĩnh. "Anh về trước đi. Em còn có việc."
"Vậy được thôi. Về cẩn thận." Nói rồi, anh bỏ đi để P.O lại với cái lạnh buốt ngoài trời và cả trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro