Chap 14 : Cứu giúp (1)
Thời khắc hoàng hôn rơi xuống cũng là lúc Taehyung kết thúc một ngày học , sợ bạn bè phát hiện ra điều gì nên cậu đã thẳng thừng từ chối ý định muốn đưa cậu về nhà của Jimin và ChanHee , sau đó cậu một mình đi về nhà .
Ánh mặt trời vàng óng chiếu vào khu thành thị khiến những tòa cao ốc cùng với những cái bóng lớn của chúng đổ dài xuống . Bởi vì đang giữa lúc cao điểm tan tầm trên đường chật ních người và xe cộ khắp nơi đều là âm thanh của tiếng huyên náo . Để cho tiện , Taehyung chọn một đường tắt vắng vẻ để về nhà .
Càng đi vào sâu thì càng yên tĩnh . Taehyung một chút cũng không cảm thấy sợ hãi vì cậu biết những con người nấp trong bóng tối kia sẽ bảo vệ cậu . Đang đi tới đột nhiên một hồi tiếng đánh nhau truyền tới . Chỉ thấy phía trước có mười người đàn ông bặm trợn , cao lớn đang đánh hội đồng một người đàn ông khác . Mà người đó vô cùng anh tuấn , mắt sắc lạnh cao ngạo như chim ưng .
-"Suga mày không phải rất lợi hại sao ? Đại bang chủ hô phong hoán vũ vào lúc nào không bằng một con chó . Thuộc hạ của mày đâu hết rồi ? Hôm nay tao sẽ cho mày chết trong nhục nhã !"_Người đàn ông dẫn đầu lớn giọng nói .
-"Có bản lãnh thì cứ đến đây ! Không biết ai sẽ chết trong tay ai đâu !"_Suga phách lối nói .
Mặc dù trên người hắn có rất nhiều vết thương nhưng bấy nhiêu đó vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng của hắn . Ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy hắn mang vẻ đẹp trai bất cần đời .
Taehyung lúc này đang rất do dự có nên cứu người hay không ? Jungkook đã dặn cậu bên ngoài rất phức tạp đừng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình . Nhưng lúc này đây nếu không cứu thì sẽ xảy ra án mạng thì sao ?
-"Suga mày chết đi ! Các anh em giết hắn xong lão đại sẽ trọng thưởng cho chúng ta đó !"_Gã đàn ông bặm trợn dẫn đầu hô to nhất thời làm tăng tinh thần của chín kẻ còn lại .
-"Dừng tay !"_Taehyung sau khi đấu tranh tư tưởng thì lớn miệng hét lên .
Mọi người đều đình chỉ hành động mà quay về hướng âm thanh truyền đến . Chỉ nhìn thấy một babyboy xinh đẹp như thiên sức , lập tức trong ánh mắt hiện lên vẻ tà tâm . Hận không thể "ăn" Taehyung ngay lập tức .
-"Suga ! Không ngờ mị lực của mày còn lớn như vậy . Sắp chết rồi mà tình nhân nhỏ cũng muốn nhảy vào cứu . Xem ra người bên cạnh mày ai cũng lá gan không nhỏ nhỉ ?"
Suga không quan tâm lời nói kia bởi vì hắn đang thất thần . Giây phút Taehyung xuất hiện hắn đã cho rằng thiên sứ là có thật . Cho dù hắn đã gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng chưa từng gặp ai mỹ lệ như cậu . Khí chất cao quý trên người cậu chính là thứ ai cũng ao ước có được .
-"Nơi này không có chuyện của cậu ! Mau chạy đi !"_Hắn nhất thời thức tỉnh , nhíu mày khuyên nhủ Taehyung . Hắn không muốn một người như cậu lại bị nhúng chàm bởi đám súc vật ô uế này .
-"Nơi này rất huyên náo nha ! Các anh dám ỷ đông hiếp yếu ư ?"_Taehyung châm chọc nhìn thẳng vào đám đàn ông bặm trợn kia .
-"Vậy thì sao ? Chuyện của lão tử cần ngươi để ý à ! Các anh em mau bắt bắt lấy . Thằng bang chủ kia lo lắng cho nó như vậy xem ra nó rất quan trọng rồi !"
Sau khi nghe xong mười tên kia đem mục tiêu dời tới cậu . Ngay thời điểm một tên sắp chạm tới vạt áo của cậu thì tên đó mất mạng ngã xuống . Toàn bộ những tên còn lại lộ ra ánh mắt hoảng sợ , không dám tiến lên phía trước .
-"Các anh em ! Ai bắt được nó thì ta sẽ tiến cử với lão đại để người đó được làm bang chủ khu này !"_Tên dẫn đầu nhìn mọi người lộ ra ánh mắt sợ hãi . Vì vậy hắn lớn tiếng dụ dỗ . Nhất thời khiến mọi người ở đây như ăn phải thuốc kích thích , đưa tay ra bắt Taehyung .
Nhưng kì lạ ở chỗ tay chưa kịp động tới cậu thì đồng loạt tất cả đều ngã xuống . Mắt trợn to khó tin khi nhìn anh em của mình chết một cách bất minh như vậy , tên đầu đàn gian nan quay người nhìn lại phía của Taehyung .
Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh cậu đã có mười người áo đen đứng xung quanh bảo vệ . Xem ra hắn đã xui xẻo chọc phải người không nên chọc rồi . Chỉ có điều từ khi nào ở đây xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế ? Có vẻ hôm nay hắn chết ở đây là do bản thân lúc trước quá tham lam rồi .
Nghĩ đến điều đó hắn hận không thể quay ngược thời gian để thay đổi quyết định . Đáy quần từ khi nào đã ướt đẫm nước tiểu mà chính bản thân hắn không hề hay biết .
-"Ngươi đi đi ! Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi !"_Taehyung nhịn cười , rộng lượng nói .
-"Tôi ....tôi có thể đi được sao ??? Cảm tạ đại hiệp đã tha mạng !"_Tên đầu đàn cảm động đến rơi nước mắt , nhanh chân chạy mất khỏi ngõ hẻm vắng vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro