Chap 26 : Trừng phạt thủ phạm

            Taehyung bị chuyện này làm cho kinh sợ , tất cả mọi người đều khuyên cậu nên về nhà để nghỉ ngơi nhưng cậu lại sợ Jungkook lo lắng nên không dám xin phép về nhà . Mọi người hết cách với cậu nên đành thôi , ấy thế mà người duy nhất vui vẻ với quyết định của cậu chính là Jimin . 

           Sao hắn không vui cho được ! Nếu như cậu về nhà thì cả ngày hôm nay hắn sẽ không được ngắm hình bóng yêu thương của cậu nữa . Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ Jimin liền nhân cớ đó mà sắp xếp một gian phòng nhỏ trong khu nhà nghỉ của bọn hắn để cậu nghỉ ngơi . Chanhee và Taemin cũng đi theo để chăm sóc cho cậu .

           Bên trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời hé ra một bộ bàn chất đầy các loại tài liệu bên cạnh còn có một giá sách nho nhỏ đựng các loại sách với nhiều kích cỡ khác nhau . Lúc này đây có một bóng dáng anh tuấn ngồi trên chiếc ghế salon ngoại nhập , khí chất đậm chất quý tộc dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó . Thời gian càng trôi qua thì lông mày của người đó càng nhíu chặt lại .

         Lúc này đây hiệu trưởng vội vội vàng vàng chạy vào phòng làm việc của mình bằng tốc độ nhanh nhất có thể . Ông ta đang ngồi họp thì nghe ra lớp chọn xảy ra chuyện không nghĩ tới thiếu gia Jimin lập tức cho người gọi ông đến . 

         Mặc dù chuyện gì cũng chưa hiểu nhưng với bản năng sinh tồn thì mặc cho cái thân già yếu ớt này ông cũng cắn răng bỏ qua để phóng về . Haizzz ai nhủ thiếu gia Jimin là nhân vật đáng sợ , lão già có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống như ông đây cũng phải sợ hắn còn hơn cả sợ cọp .

          -"Park thiếu gia thật thất lỗi vì đã để cậu chờ lâu !"_Hiệu trưởng thở hổn hển vừa vuốt mồ hôi vừa khép nép chào hỏi .

        -"Ngay lập tức đuổi học Hyosung ! Tôi không hi vọng nhìn thấy mặt cô ta vào ngày mai !"_Jimin ác liệt lạnh giọng .

        -"Nhưng điều này....đuổi học một học sinh rất khó huống chi.....cha cô ta gia thế.....cũng không nhỏ !"_Hiệu trưởng khó khăn vừa nuốt nước bọt vừa giải thích .

        -"Dám trái lời ta sao ? Xem ra ông đã tuổi cao sức yếu rồi có nên về sớm để nghỉ ngơi không nhỉ ?"_Jimin mắt từ từ híp lại sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng .

          Còn hiệu trưởng vừa nghe lời Jimin nói xong mặt mũi tái mét . Ông không muốn bị mất chén cơm này một chút nào , trong nhà ông còn có một bầy trẻ con chờ ông nuôi,  cho nên hết cách rồi . Đừng trách ông vô tình có trách thì nên tự trách bản thân mình đụng vào ai không đụng lại đụng đến thiếu gia Jimin . 

          Năng lực xử lí của hiệu trưởng rất nhanh không lâu sau đó Hyosung nhận được thông báo phải thôi học ngay lập tức . Một đám người ở đây đều cười nhạo cô làm cô tức chết đi được .

Trong lúc tức giận mất kiểm soát Hyosung chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng chất vấn . 

        -"Hiệu trưởng tại sao ông lại đuổi học tôi ? Mặc dù thành tích của tôi có thể không kịp với các bạn khác trong lớp nhưng tôi chưa hề phạm lỗi nào lớn đến nỗi phải buộc thôi học với lại papa tôi dù sao cũng là người có tiếng nói trong trường . Ông làm như vậy chả khác nào xem nhẹ ba tôi ?"

        -"Việc này không thể trách tôi được vì tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương . Việc đuổi học cô cũng là do lệnh từ cấp trên mà thôi chứ tôi nào dám !"_Hiệu trưởng xoa đầu thở dài .

        -"Lệnh phía trên sao ? Jimin học trưởng không thể là người ra quyết định này . Ông nhanh chóng thu hồi lệnh đuổi học tôi đi ! bằng không đợi tôi trở thành Park phu nhân thì người chịu khổ đầu tiên sẽ là ông đó !"_Hyosung uy hiếp .

         -"Rất tiếc phải báo với cô thực ra người ra lệnh đuổi cô chính là thiếu gia Jimin đó . Không có chuyện gì nữa thì ra ngoài đi !"_Hiệu trưởng phất tay rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ ý không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Hyosung .

        Nghe hiệu trưởng nói xong mặt mày của cô giận dữ ,  nhăn nhó mà không biết phát tác ở đâu khiến gương mặt bình thường được chăm chút trang điểm kĩ lưỡng kia trở nên khó coi hơn bao giờ hết . Dù là như vậy nhưng trong lòng của cô vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm Jimin để hỏi cho ra lẽ . 

       "Anh ấy sẽ không đối xử với mình như vậy đi ?"_Trong lòng của Hyosung vẫn ảo tưởng sự ôn nhu của Jimin là dành riêng cho mình nên chắc mẩm lão già kia đang đổ oan cho Jimin.

       Đến được căn phòng cần đến nhưng vệ sĩ của Jimin lại ngăn cản không cho phép cô tiến vào trong , mặc dù đã rất muốn bùng phát nhưng vẫn không muốn mất mặt trước Jimin nên Hyosung giả vờ ra sức nặn vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương :

       -"Jimin học trưởng ! Anh nói đi anh không phải là người đuổi em đúng không ?"

       Bộ dáng điềm đạm , yếu đuối kia khiến nhiều nam sinh đang đứng xem trò vui hận không ôm cô ta vào ngực mà hung hăng yêu thương một phen .

        Nhưng đó là đối với "giống đực" bình thường còn đối với Jimin thì lại khác . Lúc này đây hắn cực kì chán ghét cô ả , giọng điệu khinh thường như tát thẳng vào gương mặt kia :

        -"Cô đụng vào ai cũng được nhưng cô dám lập mưu để hãm hại cậu ấy ? Lần này chỉ là cảnh cáo nhỏ mà thôi nếu chuyện này lập lại thì ta sẽ khiến cô và gia đình biến mất khỏi thành phố này mãi mãi !"

Hyosung không tin hắn đối với mình lãnh đạm và vô tình như thế liền hét lớn tâm tư của mình :

        -"Tại sao ? Em yêu anh lâu đến như vậy , nhiều đến như vậy , tất cả đều hi sinh cho anh thế nhưng anh chỉ một mực nhìn cậu ta . Em vì tình yêu của mình mà chiến đấu như thế cũng là sai hay sao ?"

           Vệ sĩ xung quanh thấy Jimin thiếu gia bắt đầu nhíu mày liền hiểu ý mà đem Hyosung lôi ra ngoài , nếu chậm một chút nữa thì người biến mất không những là cô ta mà là bản thân họ nữa .

            Đám đông người xem cũng dần dần giải tán hết . Vừa rồi trong cc ối thoại kia họ cũng hiểu được ít nhiều đó là học trưởng Jimin thầm mến một chàng trai nào đó và Hyosung kia mù quáng vì tình yêu nên đã đắc tội với người thương trong lòng Jimin học trưởng . 

            Không biết chàng trai nào có diễm phúc cướp được trái tim của "con rồng nhỏ" thiếu gia Jimin ấy nhỉ ? Nỗi thắc mắc này trở thành một topic hot nhất, được bàn tán nhiều nhất trên diễn đàn của học viện .

The next chap : Lời đồn đại 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro