Chap 4 : Cảm giác đầu tiên

         Taetae buồn bã đi về phía phòng hiệu trưởng . 

      -"Ainha ~~~~ Đây chính hộp cơm tôm tiểu Long mà Kookie phải dậy sớm để chuẩn bị cho cậu T.T . Jungkook biết cậu rất thích ăn cơm tôm hùm nên đã lệnh cho người làm bắt những con tôm ngon nhất , tươi nhất để về chế biến cho cậu . Không bàn về chất lượng của nó thì cũng phải bàn đến tình yêu mà Kookie gởi gắm cho cậu thông qua hộp cơm này . Vậy mà.....Haizzz"

     Càng nghĩ cậu càng cảm thấy não nề ! Lúc đó cậu còn nhớ rõ mình đã chọc anh :

        -"Kookie à ! Anh nuôi em như vậy thì em sẽ kén chọn cho coi . Đến lúc đó thì ngày nào mà anh không nấu cơm cho em thì em sẽ nhịn đói luôn đấy nhé !"

   Jungkook chỉ mỉm cười , cưng chiều đáp lại :

        -"Thế thì càng tốt ! Để em ngày ngày ở bên cạnh anh mà không dám rời ra anh !"

      -"A ! Thì ra đây là kế hoạch xấu xa mà anh đã chuẩn bị từ trước rồi ư ??? Anh quá gian xảo à nha !"_Taetae bỉu môi , giận dỗi .

     -"Để giữ bảo bối của anh thì anh sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào đâu haha"_Nói xong còn cúi xuống hôn một cái thật kêu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu .

   Nhớ lại câu trả lời bá đạo của anh , Taehyung vừa bất lực vừa khẽ cười . Mà cậu không thể hiểu tại sao mọi người giúp việc trong nhà đều rất sợ kookie ? Jungkook của cậu rõ ràng là rất dễ gần và đáng yêu mà ??? 

    -" Ư mà quên ! Chuyện vừa rồi nhất định không được để Kookie biết ! "_Taehyung vừa nói vừa hướng vào phía bóng tối bên cạnh . Trả lời cậu là âm thanh của tiếng gió điều đó có nghĩa là ám vệ núp trong tối đã nghe rõ mệnh lệnh của cậu .

     Về phía Park Jimin , kể từ lúc bước chân vào phòng nghỉ thì hắn vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ . Đây là một chuyện lạ chưa từng xảy ra , điều này khiến hai tên bạn thân của hắn cho rằng thế giới sắp đang trong giai đoạn diệt vong (=.=) .

    Khu phòng nghỉ này là các cổ đông trong trường vì muốn thiếu gia Park Jimin cùng hai người bạn thân của hắn thoải mái nên họ đã đặc biệt cho xây dựng . Sở dĩ Jimin được ưu ái như vậy đơn giản vì cha của Jimin là cổ đông lớn nhất của học viện này ! 

    Bình thường ngoại trừ ba người họ thì chỉ có người làm thân cận trong gia đình để dọn dẹp và đầu bếp riêng mới được tiến vào .

     Ngay cả Choi Minho nổi danh là playboy , thích trêu đùa tình cảm mà cũng chưa từng dẫn phụ nữ vào đây . Điều đặc biệt đó đã khiến cho nữ sinh tại học viện này nằm mơ cũng ước mong rằng mình sẽ vinh dự được đặt chân vào căn phòng đặc biệt này !

       -"Ái chà chà ! Park đại thiếu gia của chúng ta sáng sớm mà ngẩn người như mất hồn thế ? Đừng nói là đang tương tư ai đấy nhé ?"_Bạn thân Choi Minho lên tiếng trêu chọc . 

     Giới thiệu sơ qua về Minho . Hắn chính là tam thiếu gia của tập đoàn Choi thị , nổi danh là một tay chơi playboy . Hắn đối với phụ nữ chính là  chưa bao giờ quen nhau quá một tuần . Tuy rằng như thế nhưng vẫn có không ít phụ nữ muốn leo lên giường với hắn . Bởi vì vẻ ngoài quá mức điểm trai cộng thêm  gia thế hùng hậu lại vô cùng biết chiều chuộng phụ nữ nên hắn luôn luôn là viên kim cương  hấp dẫn đối trong mắt bọn họ . 

      -"Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu cả ngày và đêm chỉ biết động dục thôi sao ?"_Lee Jinki lên tiếng huýt dài . Chàng trai này là một mỹ nam tử tao nhã , lại đối với người khác vô cùng hòa đồng . Y cũng là người được các nữ sinh thích mơ mộng hoàng tử , công chúa mơ ước  .

    -" Tớ chính là thích chơi đùa như vậy đấy ! Sống là phải biết hưởng thụ với lại những phụ nữ đó đều tự dâng mình tới tận cửa của tớ chứ tớ đâu có bắt ép gì họ đâu ?"_Minho phản bác lại.

    -"Hừ ! Cậu cứ lạm dụng tình cảm bừa bãi như vậy có ngày cậu bị báo ứng cho mà xem !"_Jinki nheo mắt , đẩy kính khinh thường .

    -"Xì ! Tớ đây sòng phẳng với họ nhé , mỗi lần chơi đùa như vậy tớ đều trả cho họ một khoản xứng đáng rồi chi nữa . Họ cho tình thì tớ cho tiền thế thôi , chả ai nợ ai mà báo với chả ứng . Cậu xem lại mình đi hai mươi mấy tuổi rồi còn giữ thân trong sạch xí . Sống phải biết tận hưởng chứ !"

   -"Cậu ........ Jimin cậu lên tiếng phân xử  đi ! Tớ khuyên răn như vậy có đúng hay không ?"_Jinki quay sang Jimin cầu cứu .

       Park Jimin trong lúc nghe hai người cãi cọ thì đã lấy lại tinh thần hắn chỉ hừ mũi buông thả một câu :

   -"Minho cậu nên bớt phóng túng lại đi , đến giờ học rồi vào học thôi !"

  -"Ôi trời , ôi trời !!!! Jinki cậu thấy có lạ không ? Trước đây đối với chủ đề này Jimin nhà chúng ta không bao giờ lên tiếng mà ???"_Minho ôm tim bộ dáng giả đò bị sock nặng .

 -"Đúng là rất lạ ! Cậu không bị cái gì đánh vào đầu mất trí đấy chứ"_Jinki hai mắt tròn xoe tò mò .

 -"Nè ! Người anh em thành thật khai báo đi ! Cậu bị ai hớp hồn rồi đúng không ?"_Minho vẻ mặt nham nhở cười hì hì khoác vai Jimin .

      Jimin mỉm cười đảo mắt nhìn Minho khiến y không thể làm gì khác ngoài việc im lặng . Người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy Park Jimin chính là hoàng tử mỉm cười luôn luôn tỏa sáng , chỉ có bọn họ - những người thân cận với hắn mới biết Jimin càng cười tươi bao nhiêu thì ánh mắt lại càng lạnh lẽo , tâm tình càng tức giận bấy nhiêu . 

     Ngay cả bọn họ là bạn thân của Jimin nhưng cũng rất sợ nụ cười của hắn . 

    Nếu nói Choi Minho là hoàng tử đào hoa , Lee Jinki là hoàng tử ôn hòa thì Park Jimin chính là hoàng tử phúc hắc .  

    Bề ngoài cực kì đẹp trai , nụ cười tựa gió mùa xuân , người thừa kế của tập đoàn Park gia , là nam sinh được hoan nghênh nhất học viện quý tộc này . Những suy nghĩ trong đầu hắn không ai có thể đọc được , khí chất của hắn tựa con hắc báo hùng vĩ luôn luôn trong tư thế có thể tóm gọn con mồi mà mình đã nhắm chọn  trước .  

    -"Thôi bỏ qua đi ! Mà nè lớp chúng ta có thêm một học sinh mới chuyển trường đến đấy . Nghe nói là nam sinh hơn nữa còn rất xinh đẹp nhé !"_Minho thở dài lấy lại tâm tình mà hào hứng khoe thông tin hắn mới nghe được từ bọn con gái .

    -"Trời đất cậu đúng là hết thuốc chữa rồi ! Tán gái cho lắm vô giờ thì trai cũng không tha ! Cậu  là con sắc lang nhất học viện này mà !"_Jinki lắc đầu 

   -"Tớ nói thiệt đó ! Lần này người đẹp nổi danh như vậy ,  tớ chính là không thể bỏ qua được ! Cứ chờ đấy !"

     Jimin thu liễm lại nụ cười hồi nãy , trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :

   -"Thôi đến giờ học rồi , vào nhanh lên không lại bị phạt thì đừng có ở đó mà oán trách ! Không ai bảo lãnh được các cậu đâu !"

    "Tình cờ là một vận mệnh khó lòng cưỡng lại . Chính là lần tình cờ này hên hay là xui thì không ai có thể nói trước được . Điều thú vị của tình cờ cũng chính là điểm đó"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro