1. lựa chọn
"Cậu có từng nghĩ rằng các nhân vật của cậu cũng có suy nghĩ riêng không?" Yuta nói trong khi tay vẫn đang lật mở những dòng viết được cô in sẵn ra trên giấy, dùng bút đỏ đánh dấu vào từng lỗi diễn đạt anh phát hiện ra được.
"Cậu nói như thể sẽ có một Sophie nào đó lao ra từ thế giới vĩnh hằng và đến đập chết tôi vì tôi đã khiến cô ta có một cái bad ending trong cái kết gần đây nhất vậy." Taeyong cười trừ, anh tựa người vào bức tường bên cửa sổ, tay vẫn còn cầm cốc café nóng hổi mới pha.
"Có thể đấy chứ". Yuta nhún vai, anh tiếp tục đọc đến những dòng tiếp theo. "Đến một người nước ngoài như tôi còn có thể thành biên tập, chuyện gì cũng có thể xảy ra dù tỉ lệ nhỏ nhất"
"Cậu là một tên quái vật, cậu nên biết cậu hiếm có khó tìm thế nào, Yuta."
"Ồ, tôi cũng biết mình là mặt hàng chất lượng cao. Này." Anh cởi cặp kính trên mắt, đứng dậy đặt vào lòng Taeyong bộ bản thảo vừa được anh duyệt qua. "Lắm lỗi thật đấy, cậu làm nhà văn kiểu gì thế."
"Vậy nên mới cần đến biên tập. Tôi đang tạo công ăn việc làm cho cậu."
Yuta nguýt dài một tiếng rồi vươn vai, sau đó đập người xuống sofa nhắm hờ mắt. Anh đã thức một đêm để chỉnh sửa bản thảo cho kịp deadline, và lúc này đôi mắt của anh đang mờ đi, nhưng não bộ vẫn còn hoạt động. Anh ghét năng suất làm việc của mình, nó buộc anh không có một giây nghỉ ngơi dù là trong tư tưởng.
"Này Taeyong, bản thảo lần trước cậu gửi nhầm cho tôi, bao giờ cậu định xuất bản nó?" Mắt anh vẫn còn nhắm nghiền.
Taeyong nhấp một ngụm café, không để ý đến tập bản thảo trong lòng mình mà nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn khu vườn nhỏ của anh đang vào xuân, rung rinh dưới nắng và gió. Thế gian vẫn rất đẹp... Nhưng dường như nó và anh không có liên hệ với nhau chút nào.
"Tôi không định hoàn thành nó." Anh nhỏ giọng đáp.
"Vì sao? Thú thật nó xuất sắc hơn tất cả cuốn sách trước của cậu cộng lại."
Yuta lập tức ngóc đầu dậy, đập vào mắt anh là dáng vẻ trầm ngâm của Taeyong. Một ai đó đã từng nói rằng Taeyong có một vùng tối không ai được phép chạm vào, dù chỉ một bước chân. Đó không phải là vùng mà Yuta, một biên tập viên quèn, nên động đến nếu còn muốn ký quyển sách tiếp theo của Taeyong. Tuy vậy, bản thảo ấy quá kỳ lạ.
Nó mang một nỗi buồn đầy bế tắc, chủ đề đang rất ăn khách. Có lẽ vì xã hội hiện đại đã khiến con người trở nên nhỏ bé lại giữa bảy tỷ người đông đúc, thế nên nỗi cô đơn càng nhân rộng lên hàng trăm hàng triệu. Con người tìm đến nỗi buồn như một cách vuốt ve bản thân, thầm nhủ rằng họ không phải là người duy nhất buồn rầu trên thế gian này. Nỗi cô đơn này sẽ trở nên bình thường như niềm vui vậy.
Trời đã về đêm, Yuta lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính trong căn phòng quen thuộc của mình, đọc lại một lần nữa lời tựa của bản thảo ấy. Taeyong đã đính kèm nhầm file cho anh, và theo thói quen của một biên tập viên nhiều kinh nghiệm, anh đã lưu lại một bản copy để tự mình đọc. Dù đọc đến lần thứ bao nhiêu, sự bế tắc của câu chuyện này vẫn khiến Yuta bức bối. Nó không đến từ nỗi buồn hay các kịch tính, mà đến từ khởi đầu tưởng chừng như hạnh phúc nhưng càng đi lại càng bước vào ngõ cụt. Đến nỗi Yuta cho rằng, một cái kết hạnh phúc sẽ khiến câu chuyện trở nên vô lý đến kệch cỡm.
"Được thôi nếu em dứt khoát muốn ra đi
Ổn thôi nếu anh đồng ý trao trái tim này cho em
Vì bởi như thế, nó sẽ không hoang hoải cô đơn nữa
Nó sẽ theo em từng bước chân, cùng em đến cùng trời cuối đất
Anh sẽ không phải mang theo trái tim thương tổn ấy mà dằn vặt
Anh cũng sẽ được trở về dáng vẻ như cũ, phiêu bạt và bất cần
Sẽ không bi thương không lưu luyến..."
Ở một nơi khác, trong căn phòng đậm mùi giấy mực, bên ngoài khung cửa là khu vườn nhỏ dưới trăng sáng vằng vặc, Taeyong đặt ngón tay lên bàn phím lạnh lẽo. Rồi anh nhận ra khớp tay của mình đang cứng lại và đầu óc bắt đầu trống rỗng. Anh hiểu rằng dù cố gắng đến mức nào, anh cũng không thể viết tiếp một cái kết cho cuốn tiểu thuyết này. Anh đã nghĩ đến một cái kết vui vẻ cho tất cả mọi người, anh và em ấy sẽ được hạnh phúc dù chỉ trên những trang giấy.
Và anh biết ấy là điều bất khả.
Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu Taeyong mất ngủ. Không cần café hay thuốc lá, không cần một áp lực vô hình nào, anh vẫn có thể thức suốt đêm. Chỉ để ngồi nhìn khu vườn của mình trong bóng tối phủ tràn. Ánh sáng của vầng trăng chiếu lên từng phiến lá xanh, không phải là anh. Taeyong, vẫn ở một mình trong bóng tối dai dẳng ấy.
Sẽ ra sao nếu em trong cuốn tiểu thuyết ấy có thể thoát khỏi ngòi bút của anh để trốn đến vùng xám vĩnh hằng, và anh sẽ ở đó chờ em.
Không thực tế gì cả, Taeyong tự nhủ, trên đời không có một Sophie nào thoát khỏi bộ lông thỏ. Thượng Đế có thể can thiệp nhưng không thể hạ phàm. Dù là ở hiện tại hay trên trang viết, họ vẫn không thuộc về thế giới của nhau. Ý nghĩ này bóp nghẹt trái tim của anh, củng cố thêm sự đau đớn đang ăn mòn từng tế bào.
----------------------
"Việc tệ hại nhất là một nhà văn lại yêu chính nhân vật do mình tạo ra." Yuta chống cằm rồi nhấp một ngụm rượu mạnh. Anh nhìn viên đá tròn đang tự lăn một cách bất trật tự giữa khối chất lỏng màu cam sáng.
"Sao bỗng nhiên lại nói về việc đó?" Winwin rót thêm vào ly của Yuta một ít. "Nhà văn anh đang phụ trách gặp bế tắc sáng tác hả?"
Yuta nhếch môi cười rồi lắc đầu. Anh không nên tiết lộ chuyện cá nhân của khách hàng, càng không nên xác nhận những thứ chỉ là phỏng đoán của riêng anh. "Anh chỉ đang nói về một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hôm qua anh đọc được thôi."
"Đó chắc là một cuốn sách rất thú vị." Winwin nằm ra bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
"Một cuốn sách khoa học viễn tưởng, về một ngày nào đó sẽ có một thế lực thứ ba ngoài hành tinh tấn công trái đất trong vòng ba trăm năm nữa. Hạm đội ấy đã xuất phát và cần đến ba trăm năm để đến trái đất. Loài người biết trước nhưng không thể ngăn lại. Thay vào đó loài người lại loạn cào cào lên về việc ai sẽ là người được đặc cách trốn lên sao Hỏa trước và ai sẽ bị bỏ lại. Nhân quyền, nhân tính, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa xã hội choảng nhau kịch liệt thay vì tìm cách đối phó với mối đe dọa."
"Ồ, trong lúc rối loạn ấy lại có một nhà văn đi yêu nhân vật của mình?"
"Một tư tưởng đột nhiên xuất hiện là chủ nghĩa trốn tránh, họ đắm mình trong ảo tưởng và cố gắng tồn tại cho hết cuộc đời. Dẫu sao cũng còn tận ba trăm năm mà, ai có thể sống đến ngày đó phải không?"
Yuta giơ cốc rồi uống một ngụm rượu lớn. Rượu vào khiến đầu óc đang đen đặc lại của anh bỗng nhiên được thả lỏng. Đôi mắt của anh bắt đầu trở nên lờ đờ, anh trông thấy gương mặt Winwin vẫn đang nghiêng nghiêng nhìn anh, em ấy giữ một nụ cười thường trực trên môi.
"Anh đang lo cho nhà văn của anh phải không?" Winwin chầm chậm nói.
Yuta đành phải thở ra một hơi thật dài. "Ung thư não, hôm nay là ngày cậu ta phẫu thuật."
"Nếu đã chấp nhận phẫu thuật, nghĩa rằng anh ấy muốn sống."
Thật sao, Yuta lại không nghĩ vậy. Anh luôn có cảm giác Taeyong cố gắng sống vì buộc phải thế, tận sâu bên trong cậu ta đã chết từ một giây phút nào đó rồi. Dường như có một lời hứa nào đó trong quá khứ buộc Taeyong gắn bó với thế giới này, nhưng lời hứa ấy đã mang theo trái tim cậu ta đi mất. Cậu ấy cứ đứng ở giữa ranh giới sống và chết, dùng dằng mãi không biết nên ngả về bên nào.
Kể cả với một người ngoài như Yuta, khuyên răn ra sao cũng là điều tàn nhẫn. Nếu bảo rằng cậu ta hãy cố gắng sống tiếp, ai sẽ chịu trách nhiệm cho phần hồn đã bị hoại tử. Nếu nói rằng cậu ta nên chọn điều mình mong muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho một sinh mạng bị mất đi. Sống vất vả hơn cả chết, nhưng chết cũng chẳng phải là một sự lựa chọn tốt đẹp gì cho cam.
Yuta chợt nhớ đến dáng vẻ trầm ngâm của Taeyong bên khung cửa, khoảnh khắc cậu ta và thế giới này như hai thể khác biệt, hoàn toàn không thuộc về nhau.
Trời đã gần trưa, Yuta tỉnh dậy sau cơn say bét nhè đêm qua. Anh gọi một cú điện thoại đến bệnh viện và biết được tình hình cuộc phẫu thuật ngày hôm qua, phẫu thuật thành công nhưng Taeyong vẫn chưa tỉnh lại. Nếu cậu ta không tỉnh lại, hoặc sẽ chết hoặc biến thành người thực vật. Đây có lẽ là quãng thời gian đấu tranh bên trong tư tưởng của Taeyong, để xem ý chí muốn sống của cậu ta mạnh đến mức nào. Yuta không biết lựa chọn của cậu ấy là gì, anh cũng như bao người khác, vẫn đang chờ đợi. Trong lúc ấy, anh lại đem bản thảo trước kia ra đọc một lần nữa.
Một câu chuyện dở dang nhưng lại có sức hút vô tận.
Một câu chuyện bế tắc một cách đầy sống động.
-------------
"Nơi ngọn gió dừng chân", đó là cuốn tiểu thuyết Taeyong đang viết dở dang và anh biết mình không thể hoàn thành đoạn kết. Căn bệnh nan y ập đến khiến anh phải đưa ra sự lựa chọn, điều mà anh đã mong mỏi bấy lâu và lời hứa với Ten, rằng anh sẽ tiếp tục sống. Lời hứa ấy ban đầu là sợi dây níu kéo anh ở lại với cuộc đời, bây giờ lại biến thành một lời nguyền không thể giải. Nó khiến anh chơi vơi giữa hai bờ, chầm chậm nhìn cuộc đời trôi qua. Không thể chết, nhưng vẫn chẳng thể sống đàng hoàng.
Cuộc đại phẫu có kết quả ra sao, anh không rõ.Anh chỉ biết rằng lúc này mình hoàn toàn tỉnh táo, đứng giữa con đường đông đúccủa trung tâm Seoul. Vai anh treo một cây đàn, ngón tay đang sẵn sàng lên nốt, loacũng phát ra tiếng i i khe khẽ, tất cả sẵn sàng để một nghệ sĩ đường phố cất lêngiọng hát của mình. Và Taeyong biết, đây là khoảnh khắc anh sẽ gặp Ten lần đầutiên, trong cuốn tiểu thuyết do chính tay anh viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro