3. ý chí
Mùa thu là mùa của điềm tĩnh. Vì giữa cơn mưa mùa thu, chúng ta có nhiều thời gian hơn để tự ngẫm nghĩ về những điều đã qua.
"Cuộc đời là một chuỗi những hối hận nối tiếp nhau. Anh đã từng hối hận về điều gì chưa Taeyong?" Ten cầm ly rượu đỏ lên lắc nhẹ. Chất lỏng xoay tròn theo nhịp tay tạo thành một cái xoáy nước nho nhỏ bên trong chiếc ly trong suốt.
Dưới ánh nến lập lòe vì cơn gió lạnh luồn qua ô thông gió, thổi từng hơi nhè nhẹ, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong bàn tay của Ten, Taeyong nhớ về nhiều thứ. Những điều khiến anh hối hận. Một người từng sống hai lần với hai cuộc đời khác nhau như Taeyong, điều anh hối hận nhiều đến vô kể. Trong thế giới thực, anh hối hận vì đã không giữ được Ten, hay hối hận vì để mặc số phận định đoạt hai người bọn họ, hoặc ngược lại xa hơn nữa, hối hận vì đã gặp nhau. Trong thế giới này, anh hối hận vì chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục.
"Hối hận vì đã nói ra lời chia tay lúc nãy chăng?" Taeyong gượng cười. "Trước khi anh thay đổi quyết định, em nhớ đi thật nhanh nhé."
Ten cong môi thật nhẹ, cậu ngửa cổ hớp một ngụm rượu rồi nói. "Anh muốn biết em hối hận gì không?"
Vì gặp được anh phải không, Taeyong thầm nghĩ.
"Em hối hận vì đã không tiếp tục ước mơ làm ca sĩ của mình. Để anh phải một mình đi trên con đường cô độc ấy." Ten nhẹ giọng nói.
Âm thanh chát chúa của con dao bạc sáng choang rơi xuống đập vào thành dĩa sứ trắng. Taeyong ngẩng đầu nhìn Ten, trông thấy đôi mắt cậu đang đặt vào anh. Lúc ấy, anh hiểu vì sao kết cục không thể thay đổi.
Vì mỗi nhân vật đều có ý chí của riêng mình.
Ví như Taeyong xây dựng nên một Ten mang một tính cách nhất định, cậu ấy sẽ hành động dựa trên logic do tính cách ấy quyết định. Nó không phải là logic của Taeyong, vì anh có tính cách và nhân sinh quan khác biệt. Nên nếu anh buộc cậu hành động dựa trên logic của anh, nó sẽ gây ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn ấy tồn tại bên trong Ten và lớn dần, biến thành một bi kịch. Bi kịch trong lòng cậu ấy sẽ dần trở thành bi kịch của hai người bọn họ.
Nếu anh muốn thay đổi số phận này, anh phải thay đổi tính cách của Ten từ đầu. Tính cách ấy sẽ được quyết định bởi hoàn cảnh và trải nghiệm riêng của cậu ấy. Một khi Taeyong thay đổi nó, thì đó còn là Ten trong mộng tưởng của anh nữa không? Hay đã biến thành một người hoàn toàn khác?
Vậy nên, câu chuyện rối rắm này cứ quấn mãi vào nhau thành một mớ hỗn độn. Định mệnh đã được quyết định bằng cách không ai trong bọn họ có quyền kiểm soát.
Anh đã xây dựng cho cậu một niềm tin mãnh liệt và một giấc mơ cao cả, nên anh chẳng thể nói rõ vì sao Ten từ bỏ nó. Anh chỉ muốn cậu từ bỏ nó để làm một người bình thường, một người của riêng anh. Bởi thế, lý do từ bỏ bị giấu kín và gói gọn lại trong những dòng viết ngắn ngủi trên cuốn tiểu thuyết. Tám năm trước, anh đã quyết định sẽ biến sự kiện trong tiểu thuyết ấy thành sự thật. Ít nhất, đây là điểm mà anh không hối hận, là lý do khiến anh viết nên cuốn tiểu thuyết này.
Hoàn cảnh lúc ấy giống hệt như hiện tại. Ten nhốt mình trong một nơi hoang vắng không ai tìm thấy, tự chất vấn sự kém cỏi của bản thân. Lúc ấy, Taeyong đã đến để đem Ten ra với ánh sáng. Từ lúc ấy, anh đã trở thành vùng trời mới của cậu, trở thành tất cả của cậu mà không biết rằng, chính Taeyong là người đã đập tan giấc mơ của cậu.
Có lẽ, ngay từ đầu, Taeyong đã là bóng tối của Ten. Anh giả mạo làm một kẻ cứu rỗi và bây giờ, đã được trả lại nguyên hình.
"Em không cần phải thế. Anh chỉ là một tên tồi tệ." Taeyong xoay đầu tránh ánh mắt của Ten. Khi nói ra những lời ấy, đôi môi anh run lên bần bật.
"Ý anh là việc anh là người đã tung tin đồn khiến em không thể debut?" Ten thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút lay động.
"Em... đã biết rồi? Không hận anh sao?" Taeyong siết chặt lòng bàn tay đặt trên đùi, nín thở chờ một câu trả lời.
Ten phì cười. "Sao lại không? Thế nên, chúng ta mới thành ra bây giờ, nhỉ."
"Nếu anh nói, anh làm như thế là có lý do riêng thì sao?"
"Ai mà chẳng có lý do, em cũng có lý do. Quan trọng là lý do đó có được chấp nhận hay không. Nhưng hơn tất cả, Taeyong, anh là người đẩy, còn em lại tình nguyện lùi. Chúng ta đều góp sức khiến mối quan hệ này đến bờ vực thẳm rồi viện đủ loại lý do để biện hộ cho hành động của mình. Nhưng rồi kết cục không thể thay đổi, cả hai chúng ta đều tổn thương."
Và Taeyong biết, dù anh đã cố hành động khác đi để khiến kết cục này chệch hướng, cố gắng hóa giải bế tắc, mọi việc vẫn sẽ diễn ra theo đúng vòng xoay của bánh răng định mệnh. Anh đã biết, ngay cả trong tiểu thuyết, anh và Ten vẫn không thuộc về nhau.
Mùa thu là mùa điềm tĩnh, là khi con người dễ dàng nhận ra bản thân là ai và bản ngã của mình là gì, vì họ có đủ thời gian để tự nghiền ngẫm giữa những cơn mưa không ngớt.
Mùa thu cũng là mùa của nỗi buồn. Chẳng hiểu tại sao cứ nhìn mưa sẽ thấy buồn, hay chuyện buồn lại thường xảy ra vào mùa thu, làm lòng người thêm não nề. Jeno chạm tay vào tấm kính lạnh, là thứ ngăn cách giữa cậu và giường bệnh chằng chịt dây từ cơ man máy móc, đang quấn quanh một người đàn ông nằm bất động. Chỉ mới cách đây nửa tiếng thôi, người nằm trên giường ấy vừa qua khỏi cơn thập tử nhất sinh. Dù phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân lại không tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng, anh ấy không có mong muốn được sống. Taeyong cần ý chỉ đủ mạnh để kéo linh hồn ra khỏi giấc mộng do anh tự tạo ra, nhưng nếu anh đã buông xuôi, không một thần tiên nào có thể cứu chữa.
Cậu xoay người bước ra khỏi bệnh viện, thoát khỏi bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và đủ loại mùi từ các loại bệnh khác nhau. Cậu đến gần một chiếc ghế đá đặt sát vào gốc của một cây rẻ quạt vàng ươm, ngồi xuống bên cạnh một gã phì phèo điếu thuốc trên tay.
"Có thể anh trai em sẽ không tỉnh lại được nữa." Jeno nói.
Yuta không đáp, anh rít một hơi khói thuốc rồi mông lung nhìn bầu trời đen đặc. Jeno khẽ liếc mắt nhìn anh, cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc chạy đến bệnh viện vì nghe tin báo, cậu đã trông thấy Yuta ôm chị cậu, người đang bật khóc nức nở. Đó là chị cậu, chị của Taeyong, cũng là người yêu cũ của Yuta. Hai người họ quen biết nhau qua Taeyong, rồi chia tay vì tính cách không hợp. Bẵng một thời gian, Jeno cũng không biết họ còn liên lạc với nhau.
"Anh có định quay lại với chị em không?" Jeno đột ngột đổi chủ đề.
"Không bao giờ quay lại với người yêu cũ, chú em nên nhớ câu này của anh đấy." Yuta phả ra một làn khói trắng rồi đáp.
Jeno cười chua chát. "Em đã định xin anh hãy ở bên cạnh chị ấy, trong trường hợp anh Taeyong không còn. Nhưng suy nghĩ ấy quá ích kỷ và không công bằng với anh."
Yuta nghiêng đầu nhìn Jeno, anh dụi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác ở bên cạnh, đoạn đưa tay xoa đầu cậu bé. "Hãy tin tưởng chị em, và chiến đấu cùng cô ấy. Chị em rất kiên cường, em cũng thế đấy, Jeno"
"Nếu hai người còn ở cạnh nhau thì tốt biết mấy"
"Em biết mà, anh giờ đã có một người khác rồi. Người ấy rất quan trọng với anh."
"Thật ghen tị."
"Rồi sẽ đến một ngày em tìm được một người đủ quan trọng, người mà em không bao giờ dễ dàng nói lời chia tay."
Yuta cười cười. Anh bỗng nhận ra mình vừa thốt ra một câu nói trong tiểu thuyết của Taeyong, cuốn truyện về một cuộc đời khác do anh ta vẽ lên. Quả nhiên, Yuta đã đọc cuốn ấy quá nhiều lần.
"Jeno này, lúc nãy anh không tiện hỏi chị em. Không biết, em có từng nghe qua người yêu của Taeyong không?"
Trong một thoáng, đôi mắt Jeno rơi vào bóng tối. Yuta cảm nhận được cơ thể của cậu đang cứng lại. Jeno đan hai lòng bàn tay vào nhau, hỏi: "Anh, hỏi về người đó làm gì?"
Yuta quan sát biểu hiện của Jeno, và cả câu chuyện anh từng nghe đến, thầm đoán sự việc không đơn giản như anh đã nghĩ. "Anh chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Vì bác sĩ nói rằng Taeyong không có ý chí muốn sống, nếu có thể tìm được một người khơi dậy ý chí ấy của Taeyong..."
"Anh không cần cất công nữa." Jeno đột ngột ngắt lời Yuta. "Vì người đó chính là lý do anh Taeyong không muốn sống."
"Tại sao? Nếu người đó đã có ảnh hưởng đến Taeyong như vậy, ắt hẳn lời người đó nói ra có thể kích thích não bộ của Taeyong."
"Không thể được." Jeno ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Yuta. "Vì người đó đã chết rồi."
Đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước. Ký ức của Jeno mơ hồ không rõ vì lúc ấy cậu vẫn là một tên nhóc vô lo vô nghĩ. Tất cả những gì cậu còn mường tượng được là hình ảnh một chàng trai đầy sức sống, một người anh Taeyong luôn treo lên miệng, một mối tình mà kể cả Jeno cũng biết rằng, có lẽ chỉ có cái chết mới chia lìa được họ. Và rồi quả đúng như thế, cái chết đã chia họ ra làm người của hai thế giới.
"Anh đã từng nghe vụ án Thảm kịch đêm Giáng sinh không? Em nghĩ nó khá nổi tiếng." Jeno chầm chậm nói.
"Anh không để ý giới giải trí lắm nhưng vụ ấy quả thật gây chấn động một thời gian dài." Yuta lục lại trí nhớ của mình. Khoảng mười năm trước, vụ án này từng khiến giới giải trí lao đao một phen, gợi lên một vấn nạn mà tất cả mọi người đều lo sợ.
"Một thần tượng mới nổi đã bị fan cuồng đâm chết. Người đó tên Lee Youngheum, bọn em thường gọi người đó là Ten. Fan cuồng là chuyện thường gặp của thần tượng, nhưng không một ai xem nó là việc nghiêm trọng. Cho đến khi thật sự có án mạng xảy ra. Anh biết vì sao anh ấy bị giết không?"
"Anh từng đọc vài bài báo về nó. Họ không đề cập vào chi tiết, chỉ biết rằng fan cuồng ấy bị bệnh tâm thần, phát điên vì muốn thần tượng chỉ thuộc về mình."
"Phải, gia đình Ten đã dùng mọi cách để che đậy tin tức. Nếu nó lộ ra, thì kể cả khi chết đi rồi anh ấy vẫn sẽ bị người đời bàn tán. Khi đó, Ten hẹn hò với Taeyong, anh Taeyong lúc đó vẫn còn đang là thực tập sinh chuẩn bị debut. Họ đã tạm chia tay để tập trung cho sự nghiệp. Vào ngày hôm đó, họ đã bị bắt gặp, bởi một fan cuồng. Vốn dĩ cô ta muốn tấn công Taeyong, nhưng Ten đã đỡ hộ nhát dao ấy."
Đó là cách tất cả bi kịch bắt đầu. Yuta đã bắt đầu hiểu được tại sao, Taeyong lại cố chấp muốn thay đổi Ten trong tiểu thuyết của mình. Việc hối hận duy nhất của Taeyong là không thể bảo vệ được người đó, nên anh gửi gắm tất cả ước nguyện vào những trang giấy, viết lại kết cục cho bọn họ. Nhưng rồi bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Lee Taeyong bế tắc với cuộc sống hiện tại của mình, Lee Taeyong cũng không thể viết một cái kết viên mãn trong mộng tưởng của bản thân. Yuta thầm nhớ lại hình ảnh ưu tư của Taeyong mỗi khi hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết mới, như thể anh ta đã trút vào đấy toàn bộ khát vọng của bản thân.
Là nghệ thuật rút cạn sự sống của Taeyong, hay những đau thương hiện tại bào mòn anh trở nên trong suốt.
Ai chẳng có khao khát muốn sống, cái họ mất đi chỉ là lý do để tiếp tục sống. Nếu được trao cơ hội để chết đi, họ sẽ chẳng ngại ngần nắm lấy.
"Đó có phải là những gì Taeyong nghĩ trong đầu không? Đôi khi anh nghĩ, sống đối với cậu ấy có phải quá tàn nhẫn?" Yuta ngửa mặt lên trời thầm nhủ.
"Em không biết. Đứng về phương diện của anh ấy, chết chính là giải thoát. Còn đứng về phương diện của em hay chị, lựa chọn của anh ấy quá tàn nhẫn với những người vẫn còn yêu thương anh ấy."
"Jeno, chẳng phải, chúng ta nên nghĩ cho Taeyong nhiều hơn sao? Bao nhiêu năm qua, có ai thực sự chia sẻ nỗi đau ấy với cậu ta không?"
Không, Jeno chợt nhận ra rằng không. Không một ai thật sự chạm vào thế giới của Taeyong cả. Vì Jeno và chị đều trốn tránh câu chuyện ấy, không bao giờ muốn nhắc lại nó trước mặt anh. Họ để anh tự do làm những điều anh thích, để anh có thời gian ở một mình, để anh tiếp tục cô độc đối diện với sự hối hận không bao giờ nguôi ngoai ấy. Họ cho anh tự do, hay đang cố tránh khỏi rắc rối của anh, điều mà họ không biết phải giải quyết thế nào.
"Làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi. Chính anh, cũng đã từ chối không muốn chia sẻ nỗi buồn đó với cậu ấy." Yuta lắc đầu thừa nhận, Murakami đã nói đúng.
Lee Taeyong, kể cả trong thế giới nội tâm củaanh, trong tiểu thuyết chất chứa khát vọng của anh, vẫn chỉ một mình anh ôm lấymọi đau khổ và cô đơn để rồi tiếp tục đi vào bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro