4. gió luồn qua áo
Mưa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng vào một buổi sáng tinh mơ, khuấy động sự bình yên đã cố chắt chiu qua đêm dài. Tàng lá xanh um rũ mình xuống mặt hồ, hạt nước mưa trong veo xuôi theo thớ gỗ sần sùi rồi nương vào vân lá, chạm vào mặt nước tinh tang tạo thành làn sóng nhẹ nhàng tỏa ra hình vòng. Buổi sáng rì rào của vô số âm thanh, từ tiếng mưa rơi xuống đất, mưa rơi vào nước, mưa chạm vào bụi cây, âm thanh sột soạt của những con thú rừng chạy vội dưới cơn mưa, Taeyong nghe thấy phảng phất đâu đó trong bầu không là âm vọng réo rắt của phím đàn piano ảo mộng.
Buổi sáng bắt đầu bằng mưa, mà không phải nắng. Trời đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người.
Câu chuyện đêm qua dừng lại trong dang dở, cả hai chẳng thể nói thêm gì với nhau. Từ sau bữa ăn, Ten đã chui lại vào phòng vẽ của mình và không trở ra. Còn Taeyong lại không đủ can đảm để gõ lên cánh cửa ấy. Anh cong chân tựa lưng vào cửa, để mặc cho suy nghĩ của mình mông lung mất một đêm. Anh thầm nhớ lại những điều đã qua, những quyết định đã được thực hiện, tất cả nối với nhau thành một sợi dây liên kết, kết thành cái bẫy gọi là định mệnh.
Kẻ như anh không thể thoát khỏi định mệnh dù đã tự bản thân phong cho mình quyền làm Chúa của thế giới này.
Taeyong vùi mặt vào lòng bàn tay, anh biết mình không cam tâm. Anh biết mình không thể buông tay.
Một cơn gió lùa vào từ ô cửa thông gió chạm vào anh. Cơn gió lành lạnh của buổi sáng chẳng khác gì một xô nước lạnh tạt vào người vừa đi trong tuyết. Lay trí não tỉnh lại.
Taeyong đẩy cánh cửa gỗ, nhè nhẹ bước vào bên trong. Ten đã ngủ, em ấy cuộn tròn trên chiếc ghế chênh vênh được trải bằng một tấm khăn đủ màu sắc mà Ten đã tìm được từ một cửa hàng phong cách boheian nào đó. Đầu Ten ngoẹo sang một bên, báo hiệu cơn đau thắt sẽ xuất hiện khi tỉnh lại. Taeyong nhận ra mái tóc dài đã được cắt gọn, bên dưới sàn nhà là một đống tóc đen nhánh cùng một chiếc kéo vất vương vãi. Một cơn đau thắt xuất hiện trong tim Taeyong khi bỗng nghĩ đến một điều không lành. Tuy nhiên, nó đã được buông xuống khi em khẽ cựa mình đổi sang một tư thế nằm khác. Anh xuôi vai mỉm cười. Ten vẫn luôn là một tên nhóc tùy hứng.
Anh xoay người nhìn bốn phía trong căn phòng, vẫn là cái xưởng vẽ thu nhỏ của Ten với vô số khung tranh xếp trong một góc, màu vẽ và họa cụ lẫn lộn vào nhau. Và ở giữa phòng là một khung tranh được đặt trên giá, lớp màu trên ấy vẫn chưa khô hẳn. Những mảng màu đỏ được Ten tỉ mẩn phết lên, tạo khắc thành một đóa hồng mới chớm nở giữa không gian trắng xóa. Phía xa xa là núi tuyết chăng, Taeyong không rõ, vì sẽ không có ngọn núi nào sắc nét như vậy. Nhưng chẳng có gì phù hợp hơn một dãy núi tuyết, vì giữa sự mênh mông giá lạnh ấy, đóa hồng đỏ tươi của Ten càng thêm nổi bật. Từ thân gai của cây hoa có những giọt máu đỏ vương lại, trên ấy xuất hiện những tia sáng như lửa đỏ, lưỡi lửa ôm trọn lấy bông hoa, chẳng phải vì muốn thiêu rụi nó, mà như đang tô điểm thêm cho sự rực rỡ của nó.
Đã rất lâu rồi, Ten không thể vẽ một bức tranh hoàn hảo. Cho đến ngày hôm nay, khi cậu vùi mình trong phòng suốt một đêm, cuối cùng cậu cũng có thể an lành thiếp ngủ một giấc tròn.
Có phải khi được giải thoát khỏi chiếc lồng Taeyong, Ten mới có thể làm chính mình.
"Nó đẹp, đúng không?" Ten chầm chậm mở mắt dậy, trông thấy dáng người quen thuộc đứng giữa cậu và bức tranh.
"Phải" Taeyong thừa nhận. "Một đóa hoa rực cháy giữa rặng núi tuyết mênh mông. Nó thể hiện khát khao được yêu thương và tự do."
"Anh sai rồi." Ten vén chăn đứng lên, cậu chầm chậm bước về phía bức tranh của mình. "Đó không phải là núi tuyết, mà là bộ lông thỏ. Đóa hoa này, đang ẩn mình dưới bộ lông thỏ."
"Lông thỏ?"
"Anh từng nghe về Sophie và bộ lông thỏ chứ?" Ten nghiêng đầu hỏi.
Đó là một cuốn sách nổi tiếng nhưng kén người đọc: Thế giới của Sophie. Vũ trụ của chúng ta như một con thỏ sống trong chiếc mũ, rồi bị một ảo thuật gia vô danh nào đó đột ngột kéo ra khỏi chiếc mũ mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta là những con bọ sống trong bộ lông thỏ, luôn cố gắng trèo lên khỏi bộ lông ấy để nhìn vào mắt của nhà ảo thuật – kẻ thâu tóm. Đó là một ý tưởng hay về triết học, đó cũng là lý do khiến bộ sách này khó đọc. Vì nó thật trừu tượng.
Ten ngẩng đầu nhìn vào mắt Taeyong. "Em luôn muốn nhìn thẳng vào anh, nhà ảo thuật. Anh đã thao túng thế giới này của em suốt bao lâu qua. Bây giờ, em muốn được trèo ra khỏi nó, rời khỏi cuốn sách này của anh."
Taeyong lùi bước về phía sau, anh không thể giấu được nét hoảng hốt đang càng ngày càng thể hiện rõ lên gương mặt. "Làm sao em biết?" Anh chỉ có thể hỏi được một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
"Là do bản ngã tỉnh lại sao? Em không biết. Đột nhiên em nhận ra quá nhiều thứ xung quanh mình đã được sắp đặt, hành động trái với ý muốn, quyết định và lời nói khác xa tính cách cùng logic của em. Taeyong, em đâu phải một kẻ sống dối trá. Em đã bắt đầu đặt câu hỏi cho những thứ xung quanh mình, về lý do em tồn tại, về lý do chúng ta tiếp tục sống. Những suy nghĩ ấy lẩn quẩn trong đầu em suốt cho đến khi em nhận ra, mình cũng chỉ là một tạo vật do ai đó viết lên. Mỗi khi có người đọc cuốn tiểu thuyết này, em lại một lần nữa sống lại cuộc đời của mình từ đầu và dừng lại ở giây phút hai ta nói lời chia tay. Cho đến ngày anh xuất hiện, à, ý là bản ngã của Taeyong, chứ không phải Taeyong trong cuốn sách. Anh đã có những hành động khác đi, anh biến những sự kiện thành thực, mà em đã âm thầm quan sát được. Cho đến tối hôm qua, khi anh nói lời chia tay trước. Em đã biết, có gì đó đã thay đổi."
"Suốt mười năm, em đã sống với suy nghĩ ấy suốt mười năm sao?"
"Không phải là mười năm, Taeyong, mỗi lần cuốn sách được đọc sẽ là mười năm, và đã rất nhiều mười năm trôi qua rồi." Ten lắc đầu. "Vòng lặp sẽ kết thúc, và em sẽ đến vùng đất vĩnh hằng của Sophie. Còn anh, Taeyong, hãy rời đi và sống cuộc đời vốn thuộc về anh. Đó mới là kết cục tốt nhất cho cuốn sách này."
Mưa đột ngột ngừng rơi, gió đột ngột ngừng thổi, thời gian bỗng nhiên ngừng lại. Bốn phía hóa thành những dòng chữ nghuệch ngoạc, lơ lửng giữa bầu không thể hiện cho cách thế giới này được tạo thành. Giữa những thứ vô hình vô dạng ấy, chỉ còn hai bản ngã đứng vững trong bầu không và đối diện nhau. Nếu không phải đã được thức tỉnh, Ten cũng sẽ biến thành những dòng chữ ấy. Và rồi, không có gì là thực.
Lồng giam của Ten không phải là Taeyong, lồng giam của Ten là thế giới do anh tạo nên.
Thành phố bắt đầu bừng tỉnh bởi ánh sáng mặt trời nhưng nhanh chóng bị đám mây đen ùa đến giăng một màn nước mịt mù. Yuta và Winwin bước ngang qua cổng kiểm soát và theo đường ống nối đến máy bay, chuẩn bị cho một hành trình dài đến vùng đất phía bắc. Từ sau đêm gặp Jeno, Yuta đã trở về nhà của Taeyong để thu dọn một số đồ đạc thay cho anh ta. Trong lúc dọn dẹp, anh tình cờ phát hiện ra những cuống vé máy bay chưa vứt đi, những tờ rơi quảng bá du lịch và cả cẩm nang về một địa điểm cố định. Dò lại từng mã vé, Yuta thấy đều đến cùng một nơi trong suốt nhiều năm liền. Trong khi làm việc với Taeyong, thỉnh thoảng Taeyong cũng sẽ biến mất một thời gian rồi quay trở lại. Cảm thấy nơi này có điều gì đó đặc biệt, có thể nơi ấy chứa một kỷ niệm quan trọng với anh, Yuta và Winwin đã quyết định lên đường đến đó. Họ cầm theo cả cẩm nang du lịch trong nhà Taeyong, kèm với tờ bướm quảng cáo một resort ẩn sâu trong núi rừng.
Nơi họ đến là đất nước nằm ở bắc bán cầu, bầu không khí se lạnh luồn vào da thịt nhưng trong lành gấp bội lần thành phố ồn ã. Bầu trời trên đầu Yuta cao và xanh đến khó tin, đến nỗi anh tưởng rằng mình đã đến được thiên đường. Trước khi đi, anh đã tìm hiểu qua thông tin về khu resort này. Nó vốn là tài sản quản lý của một công ty giải trí trong nước, và đó cũng là công ty cũ Taeyong từng làm thực tập sinh khi còn trẻ. Nói đúng hơn, khu resort này thuộc quyền quản lý của gia đình Ten.
Dù đã tưởng tượng ra trăm ngàn khả năng, nhưng anh không thể ngờ khả năng khó tin nhất lại xuất hiện. Ten vẫn còn sống.
Anh tìm thấy cậu giữa đỉnh đồi, đương ngắm nhìn thung lũng đẹp tuyệt trần trải dưới chân mình. Dáng vẻ của cậu ta tĩnh tại nhưng u uất, nhìn qua trông như khảng khái nhưng lại xa cách khó gần. Cả Yuta và Winwin cũng không thể ngờ có thể nhìn thấy cậu ta ở đây.
"Lee Youngheum" Yuta đến gần rồi lên tiếng. Ten lập tức xoay người lại, ngạc nhiên nhìn họ.
"Đã lâu rồi không còn nghe ai gọi tôi bằng tên đó." Ten mỉm cười nói bằng khẩu âm lơ lớ. "Xin lỗi, tư thế này thì nói chuyện hơi khó khăn. Nhờ hai người, kéo xe lùi ra sau giúp tôi một chút được không?"
Winwin nhận ra tình hình thì lập tức chạy đến, nắm vào hai cáng kim loại phía sau, kéo lùi chiếc xe lăn của Ten ra một quãng rồi xoay lại đối diện với Yuta. Ten nhận ra đôi mắt Yuta đang đặt lên đôi chân của mình thì cười trừ đáp: "Ba nhát đâm, vô tình cắt trúng gân nên di chuyển sẽ gặp khó khăn. Nếu hai người đã biết cái tên đó của tôi thì sẽ biết câu chuyện năm xưa của tôi nhỉ?"
Yuta dời mắt lên nhìn thẳng vào Ten, chậm rãi nói. "Tôi là Yuta, còn đây là Winwin....Bên ngoài nói rằng cậu đã chết."
Ten phì cười, cậu nghiêng đầu dùng ánh mắt đầy sự giễu cợt để đáp: "Đó là cách bọn họ dùng để cách ly tôi ra khỏi thế giới này..." Nói chưa hết câu, Ten đã gục người ho từng tràng dài. Cậu chống người vào tay vịn, cố ngồi thẳng dậy, gương mặt trở nên tái nhợt. "...ai sẽ cần một idol không thể nhảy. Để khiến sự rút lui của tôi có giá trị, họ tạo ra một cái chết để đẩy bê bối ấy lên cao trào."
Yuta thoáng nhớ lại khoảng thời gian đó, chính phủ đang thực hiện một bộ luật về vấn đề nhân quyền. Bộ luật ấy gây nên tranh cãi lớn và sự thành công của nó có ảnh hưởng sống còn đến kết quả đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo của tổng thống. Dù đó có là việc để cho một ai đó hoàn toàn biến mất, sẽ chẳng có hề gì. Ai cũng dễ dàng trở thành vật hy sinh trong một trò chơi lớn hơn.
"Trong thời gian này, Taeyong vẫn luôn đến thăm cậu đúng không?" Yuta bắt đầu vào vấn đề chính. Nếu Ten đã còn sống, thì lý do gì Taeyong lại muốn chết?
"Taeyong?" Đôi mắt của Ten mở lớn một cách ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chuyển sang trạng thái đượm buồn nhìn về xa xắm. "Không, chưa từng. Từ ngày hôm đó, anh ấy chưa từng đến. Tôi từng nghĩ, có thể là anh ấy nghĩ tôi đã chết. Nhưng thật vô lý, tôi sống hay chết thì làm sao anh ấy lại không biết được. Có thể, anh ấy không cần một người không giúp ích gì được cho anh nữa. Bây giờ, Taeyong đã trở thành một ngôi sao nổi danh."
"Không" Winwin, người từ nãy vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng. "Từ sau khi cậu rời khỏi, Taeyong đã không trở thành ca sĩ. Anh ta rời khỏi sân khấu trở thành người bình thường, bây giờ đang là một nhà văn."
"Làm sao mà? Ước mơ lớn nhất cuộc đời của Taeyong chính là sân khấu!" Ten lắc đầu, cậu không tin vào điều Winwin vừa nói.
"Đúng là như vậy. Và bây giờ, Taeyong mắc chứng ung thư não. Sau phẫu thuật, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại." Yuta tiếp lời. "Dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi đến đây là để nhờ cậu, cậu có thể đến thăm Taeyong được không?"
Quá nhiều thông tin ập đến, Ten bàng hoàng khi nghe thấy điều Yuta vừa nói. Nó hoàn toàn khác với những gì cậu được biết về Taeyong, và cả thế giới bên ngoài.
"Anh ấy không được rời khỏi đây!" Một giọng nói từ phía sau vang lên. Cả ba người họ quay đầu, trông thấy một chàng trai đang bước lại gần.
"Jaemin." Ten gằn giọng. "Nói cho anh nghe sự thật!"
Jaemin nắm lấy xe lăn của Ten, cúi đầu nói: "Sự thật là gì không quan trọng, bây giờ anh không liên quan đến bọn họ. Các người cũng đừng đến tìm chúng tôi nữa."
"NA JAEMIN!!!" Ten hét lên, cậu tức giận đập tay vào thành xe.
Nhưng bỗng có một thứ gì đó trào lên từ lồng ngực khiến Ten không thể thở, cậu gục người xuống cố hớp lấy không khí. Jaemin hốt hoảng kêu người đến mang Ten đến bác sĩ. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Jaemin mới xuôi vai rồi xoay người nhìn bọn Yuta.
"Hai người đến đây làm gì?" Jaemin nhăn mày hỏi.
"Chúng tôi đến để đưa Ten về với Taeyong."
"Đối với Ten, Taeyong đã không còn ý nghĩa. Đối với Taeyong, Ten cũng đã chết. Hai người cần gì phải khuấy động chuyện này lên?"
"Đối với Ten, Taeyong thật sự không còn ý nghĩa gì thật sao?" Winwin chen giọng vào. "Nếu như vậy, các người cần gì nói dối về Taeyong với Ten, nói dối về Ten với Taeyong?"
"Jaemin, tôi là Yuta, bạn thân của Taeyong. Taeyong đang nguy kịch, nếu cậu ấy không thể tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Chúng tôi xin cậu hãy để Ten đến bên cạnh cậu ấy, dù sau này cậu có muốn tiếp tục giấu Taeyong hay muốn tôi bịa ra lý do nào đó để Ten không còn ở bên cạnh cậu ta nữa, tôi cũng sẵn lòng." Yuta chọn cách hòa hoãn. Lúc này, tính mạng của Taeyong quan trọng hơn hết thảy.
"Ten không thể rời khỏi đây." Jaemin hạ giọng đáp. "Mấy năm qua, sức khỏe của anh ấy càng lúc càng tệ. Bác sĩ chẩn đoán là hội chứng suy nhược mãn tính. Bất cứ sự thay đổi môi trường đột ngột nào cũng có thể làm nguyên nhân tử vong. Chúng tôi đã rất cố gắng để giữ tình trạng của Ten ổn định."
"Là do u uất?" Winwin nói. Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ của Jaemin. Suy nhược mãn tính sẽ khiến bệnh nhân gặp rối loạn miễn dịch và vô vàn bệnh lý khác. Với những người bị suy nhược, bất kỳ nguyên nhân nào cũng sẽ biến thành nguy cơ tử vong. Dù không thế, thì khi các cơ quan trong cơ thể dần hao mòn, mất đi chức năng, rồi sẽ chết dần.
"Nhưng, cậu có biết rằng một lời nói dối của cậu cũng là nguyên nhân khiến Taeyong rơi vào tình cảnh giống như Ten không?" Yuta không thể đồng tình trong trường hợp này.
"Chúng tôi không thể lo lắng cho nhiều người như vậy. Đối với anh, người quan trọng là Taeyong. Còn đối với tôi, người quan trọng là Ten. Chúng ta đều đang cố bảo vệ cho người quan trọng của mình." Jaemin xoay đầu tránh ánh mắt của Yuta.
"Và tôi sẽ bảo vệ người quan trọng đối với tôi." Một người đẩy xe lăn của Ten ra ngoài. Trông vẻ mặt cậu lúc này dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã tỉnh táo hơn trước. "Jaemin, anh không cần biết em muốn làm gì. Anh muốn đến gặp Taeyong."
"Anh Ten, bác sĩ sẽ không cho phép..."
"Anh tin các bác sĩ ở đó cũng có thể giữ cho tình trạng của anh ổn định." Ten giơ tay chặn Jaemin lại. "Yuta, Winwin, hai người cứ về trước. Tôi sắp xếp với bác sĩ rồi sẽ lập tức bay đến bệnh viện."
Có được lời hứa ấy, Yuta cảm thấy tảng đá trong lòng đã được cất đi đột ngột theo cách không ngờ tới. Hai người rời khỏi nơi ấy, để lại Jaemin và Ten vẫn đứng trên đỉnh đồi tranh cãi với nhau. Nhưng Yuta tin, Ten sẽ thực hiện được lời hứa.
"Cậu ấy họ Na?" Winwin bỗng thắc mắc.
"Anh nghe nói nhà này có một đứa con nuôi, chắc đó là cậu ta." Yuta đáp.
"Em không hiểu được, vì sao Taeyong đến đây nhiều lần nhưng không biết rằng Ten vẫn còn sống?"
"Anh nghĩ là anh biết lý do."
Yuta cúi đầu, rút từ trong túi ra tờ bướm quảng cáo để lẫn lộn trong đống cẩm nang du lịch của Taeyong. Hình ảnh trong tờ bướm ấy, Yuta tìm thấy một cây thánh giá vươn lên lẩn khuất sau hàng đồi. Nó thuộc về một nhà thờ nằm trong khu vực này, ở phía bên kia sườn đồi và cũng thuộc về khu resort. Khi Yuta và Winwin đến đó, trời đã bắt đầu ngả dần về chiều. Hai người tìm thấy khuôn viên phía sau nhà thờ, ở đó có một nghĩa trang nho nhỏ.
Họ đứng trước một tấm bia mộ để tên Lee Youngheum, trước mộ có một chậu hoa đã héo khô từ khi nào. Những lần đến đây, Taeyong chỉ ghé qua nơi này. Không biết, anh ta đã lặng người đứng trước tấm bia này bao nhiêu lâu, và để bầu không khí ảm đạm u uất này bòn rút sự sống ấy mà không biết rằng chẳng có ai nằm bên dưới nấm mộ đó.
Sẽ không ai nghĩ rằng, một lời nói dối lại đi xa đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro