Chương 1. Anh là ai ?
Một tháng trôi qua, Tzuyu vẫn chưa tỉnh.
Việc đó cũng đồng nghĩa với việc Taehyung cả tháng ăn ngủ trong bệnh viện.
Bà Kim thấy con trai vất vả muốn anh về nghỉ để mình trông thay nhưng Taehyung nhất quyết không chịu. Trừ khi phải thay quần áo và lau rửa để y tá làm , còn lại Taehyung đều tự tay chăm sóc cô từ những việc đơn giản như Chải đầu, đấm bóp tay chân, Lau mặt... Taehyung tự coi đó như cách chuộc lại lỗi lầm lúc trước của mình ...
- Taehyung à, con cũng phải về nhà nghỉ ngơi thôi, nếu cứ thế này mẹ sợ Tzuyu chưa tỉnh con đã quỵ trước rồi.
Bà Kim thở dài nhìn con trai mặt hốc hác, mắt thâm cuồng mất ngủ. Khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ không một nụ cười, râu ria lún phún.
- Mẹ, con không thể để em ấy một mình được.. Con phải chăm sóc em ấy .
Taehyung vẫn nắm chặt tay Tzuyu, ánh mắt nhìn cô không chớp.
- Mẹ đã nói mẹ sẽ chăm con bé mà, con không tin mẹ sao ?
- Không được, biết đâu em ấy ... Tỉnh lại.. Không thấy con thì sao ? Con không thể về được .
Taehyung lại lần nữa ngồi im tại chỗ không di chuyển.
- Con...
Bà Kim chẳng biết nói gì nữa. Bác sĩ hôm đó đã nói cho họ biết, Tzuyu có thể tỉnh dậy... Cũng có thể mãi mãi không tỉnh. Họ bắt buộc phải kiên nhẫn. Con trai từ khi nghe tin tức đó liền bỏ tất cả sang một bên, ngồi ở đây thường trực. Đủ để thấy tình cảm của nó với con bé nặng đến đương nào. Nếu như Irene không chen chân vào có lẽ hai đứa sắp kết hôn rồi cũng nên.
Nghĩ tới Irene bà Kim càng thở dài hơn. Con bé bị gã người tình bỏ đi đã gặp cú sốc không hề nhỏ giờ lại mắc bệnh trầm cảm nặng . Cuối cùng phải mang bầu sang Mỹ chữa bệnh.
Tội nghiệp !
Tất nhiên bà Kim chỉ biết một phần của sự thật. Irene quả thật mắc bệnh trầm cảm , nhưng ở mức dạng nhẹ. Nhưng vì bàn tay phù phép của Kim Bo Gum đã thành bệnh trầm cảm nặng phải có bác sĩ chăm sóc và bị theo dõi 24/24 ở Mỹ. Cho nên khả năng về lại Hàn là chuyện không tưởng .
Bố mẹ Irene dù tức giận cũng ko dám phản đối. Con mình gây chuyện khiến người ta hôn mê chưa tỉnh. Nếu không chấp nhận e chỉ còn cách ngồi tù mà thôi. Luật pháp tuy quy định người đang mang thai được đặc cách không phải ngồi tù nhưng sau khi đẻ xong chắc chắn sẽ phải chịu án. Nhẹ cũng vài năm, chẳng may đối phương không tỉnh hoặc đen đủi qua đời thì chắc chắn là trên 10 năm. Thôi thà ở nhà vẫn hơn.
Bà Kim không muốn đôi co với Taehyung đành im lặng ngồi bên.
- Mẹ, tay em ấy động đậy.
Taehyung vui mừng hét lên
Bà Kim nghi ngờ nhìn lại, ngón cái của Tzuyu quả thật rung nhẹ
- Mẹ đi gọi bác sĩ.
Bà Kim vội vàng bấm nút gọi cho y tá.
Khi bác sĩ vừa tớ đó thì cũng là lúc Tzuyu mở mắt
- Tzuyu, em tỉnh rồi. Em cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Taehyung ôm chầm Tzuyu, anh mỉm cười nắm chặt cô.
Tzuyu không phản ứng, cô nhìn anh rồi quay ra nhìn bà Kim
- Tôi đang ở đâu vậy ?
Taehyung hoang mang nhìn Tzuyu
- Tzuyu em bị thương phải đi cấp cứu . Đây là bệnh viện. Em ..không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao ?
Tzuyu khó nhọc ngồi dậy . Cô cảm thấy cả người đau nhức mệt mỏi, đặc biệt là đầu. Giống như bị ai đó gõ búa vào !
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Vì sao tôi lại ở bệnh viện? Mà ... Hai người là ai vậy ?
Tzuyu xoa xoa trán mệt mỏi nhìn bà Kim và Taehyung
- Tzuyu, em... Đừng đùa nữa...
Taehyung hoang mang nhìn Tzuyu...
- Tzuyu, ta biết cháu còn giận Taehyung nhưng cháu cũng không đến mức giận không nói chuyện với ta chứ ?
Bà Kim cười lấy lòng Tzuyu
- Tôi thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại ở đây nữa, cả anh và bác gái đây.... là ai vậy ?
Tzuyu nhíu mày khổ sở nhìn họ. Cô không có nói đùa, vì sao họ lại nghĩ cô đang trêu họ chứ ?
- Cô Tzuyu, cô có nhớ mình là ai không ?
Vị bác sĩ phụ trách mổ cho Tzuyu nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng .
Tzuyu gật đầu
- Có , tôi tên Chou Tzuyu.
- Cô có nhớ gì về gia đình mình không ?
Tzuyu lại lần nữa gật đầu
- Gia đình tôi đã mất khi tôi 17 tuổi, tôi có cô chú nhưng.... Đã lâu rồi không qua lại.
- Cô Tzuyu, năm nay cô bao nhiêu tuổi ?
- Tôi 21 tuổi .
Bác sĩ nhìn Taehyung, anh lắc đầu.
- Cô Tzuyu, năm nay là năm bao nhiêu ?
- 2016.
Tzuyu vừa dứt lời thì cả ba người đều kinh ngạc nhìn cô.
- Sao vậy ? Tôi nói gì sai sao ?
Tzuyu ngơ ngác nhìn mọi người, cô nói đúng mà...
- Vì sao cô nghĩ năm nay là năm 2016 ?
- Tôi vừa tổ chức sinh nhật 21 tuổi cách đây vài tháng mà.
Tzuyu thành thật trả lời. Cô nhớ hôm đó cô mua chiếc bánh ngọt nhỏ thắp cây nến một mình ăn sinh nhật 21 tuổi của mình.
- Cô Tzuyu, năm nay không phải năm 2016....mà là năm 2017.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng giải thích
Tzuyu sửng sốt
- Không thể nào.
- Đúng vậy. Cô có thể hỏi người khác hoặc kiểm tra trên lịch. Năm 2016 là năm ngoái, năm nay đã là cuối 2017. Tôi có thể giải thích một cách đơn giản là chuyện xảy ra trong vòng 1 năm qua , cô đã hoàn toàn quên mất ký ức....
- Có lý nào lại như vậy ?
Tzuyu lẩm bẩm
- Tzuyu, em đang trêu anh đúng không ? Anh biết lỗi là do anh , em tha lỗi cho anh được không ? Còn nếu em vẫn giận thì muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được , miễn em đừng lạnh lùng với anh có được không?
Taehyung đau thương nhìn cô, niềm vui vì nhìn thấy cô tỉnh đã nhanh chóng biến mất khi cô.... hỏi anh là ai.
- Anh gì ơi, tôi thực sự không nhớ ra anh là ai.
Tzuyu nhăn mặt khó xử.
-Tôi không rõ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ tôi không nhớ ra bất cứ điều gì. Xin lỗi tôi muốn ở một mình.
- Em..
Taehyung muốn nói nữa nhưng đã bị bà Kim kéo đi
- Mẹ, con còn chuyện muốn nói với em ấy.
Taehyung cau mày bực bội
- Tzuyu giờ còn đang mệt, con để con bé nghỉ mấy hôm nữa quay lại nói sau.
Bà Kim khuyên nhủ con trai
- Đúng đó, tôi nghĩ bệnh nhân có chút ảnh hưởng sau vụ va chạm đó. Để chúng tôi khám lại cho cô ấy kỹ càng một lần nữa .
Vị bác sĩ già đẩy mắt kính.
- Bác sĩ vì sao cô ấy lại mất trí nhớ ? Tôi tưởng ca mổ đã thành công rồi kia mà. Vì sao lại như vậy ?
Taehyung nắm vai vị bác sĩ lắc mạnh
- Cậu bình tĩnh lại. Tôi phụ trách ca mổ. Tôi đảm bảo ca mổ thành công 100% ... Còn vì sao cô ấy lại bị mất trí nhớ thì tôi không thể giải thích được . Tôi cần làm một số xét nghiệm rồi mới có thể báo lại cho mọi người biết được .
Vị bác sĩ già bất tác dĩ trả lời
Bà Kim khuyên nhủ Taehyung một lúc rồi bắt anh theo mình đi về.
Tzuyu chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của 3 người họ nhưng cô không có phản ứng gì. Chỉ đơn giản dựa người vào thành giường nhìn ra ngoài trời...
Bên ngoài... Vài sợi tuyết trắng mỏng bắt đầu rơi...
.
.
.
Ring ring
- Thế nào rồi có tin gì mới không ?
- Có, cô gái đó đã tỉnh rồi
- Thật vậy sao ?
- Vâng, cậu chủ. Nhưng...
- Sao? Cô ấy bị chấn thương ? Hay bị đau ở đâu ?
Đầu dây bên kia hốt hoảng hỏi
- Thưa không, nhưng cô ấy bị mất trí nhớ .
- Mất trí nhớ ?
- Vâng, có lẽ khoảng thời gian 1 năm vừa qua.
- Ra vậy, không sao... Mà có khi thế lại hay. Ít ra cô ấy sẽ quên anh ta. K. , nhớ để ý và chăm sóc cô ấy tốt.
- Vâng thưa cậu chủ.
- Có tin tức gì mau báo lại cho tôi biết. Kế hoạch của tôi cũng sắp thực hiện được rồi.
- Vâng cậu chủ.
Điện thoại tắt, người thanh niên anh tuấn cầm bức ảnh có hình cô gái mặc váy trắng đang cười :
- Chou Tzuyu, tìm được em rồi .
Tay kia anh ta cầm một cây phi tiêu ném thẳng lên hồng tâm trên đó có treo một bức ảnh
- Kim Taehyung,Game Over!
----[------////-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro