Chap 19: Những ngôn từ bị che giấu
Hôm sau...
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Tzuyu bước vào.
Taehyung vẫn đang nằm đó say sưa ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đen láy nhìn anh một cách trìu mến. Tzuyu khẽ gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh loà xoà trước mặt.
-Chỉ cần cậu nhớ mình là ai thì chuyện gì mình cx làm Taehyung à...
Cô khẽ nói.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đôi mắt long lanh của Tzuyu nhìn chăm chú và say sưa vào khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác gì tiền bối Suga (ck t đó😌) đã làm trái tim biết bao cô gái đổ gục.
Tzuyu đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên má anh.
Chợt hai hàng lông mày của Taehyung nhíu lại, cùng lúc đó một bàn tay cứng rắn siết chặt lấy tay Tzuyu làm cô giật mình. Cô cảm nhận đc hơi ấm toả ra từ tay anh.
Và cứ thế, tay cô run khẽ lên một cách khó hiểu. Đôi mắt lạnh lùng mở ra, sau đó là một giọng nói thân thuộc.
-Cô làm gì ở đây?
Câu hỏi lạnh lùng cộc lốc ko rõ ràng khiến tim Tzuyu chợt nhói đau. Vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng, bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại vẫn còn nằm gọn trong tay Tae.
-Mình đến...để thăm cậu mà...
Tzuyu trả lời bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt dịu dàng chân thành ấy đã từng cảm hoá đc tảng băng di động kia (cx giống Kookie thôi🙄). Thoáng chốc, anh khẽ bỏ tay cô ra với ánh mắt có chút bối rối đc che giấu kĩ càng qua nét mặt.
Tzuyu đứng lên đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói.
-Cậu thế nào rồi? Có đói ko? Mình đi mua gì cho cậu nha? Cậu...
Tzuyu chưa kịp nói hết câu thì TaeTae ra dấu cho cô dừng lại và nhăn nhó.
-Cho dù tôi có đc xuất viện mà bị cô tra hỏi thế này thì...
Câu nói đã làm cho Taehyung mềm lòng đi đôi chút, giọng nói của nay cx dịu dàng hơn.
-Sao cô quan tâm đến tôi vậy?
-Ừm...
-Vậy cô còn chuyện gì nữa ko!?
Taehyung hỏi khiến Tzuyu ngay lập tức trả lời.
-Thôi mình về, cậu nghỉ ngơi đi nhé, chút nữa Jungkook sẽ đem đồ ăn cho cậu qua...!
Nghe đến từ "Jungkook" lọt vào tai Taehyung khiến mặt anh đột nhiên tối sầm lại. Tzuyu vừa định bước đi thì giọng nói vô tư của Taehyung như sét đánh ngang tai cô.
-Ừm, trong lúc ngủ, tôi có nghe ai nói rằng "chỉ cần cậu nhớ mình là ai thì việc gì mình cx làm" đúng ko nhỉ!?
-Hả...!? Ngủ mà cậu cx nghe thấy nữa sao?
Tzuyu há hốc mồm kinh ngạc trong khi Taehyung vẫn giữ khuôn mặt bình thản.
-Chuyện đó ko quan trọng. Bây giờ nếu tôi nói rõ cô là ai thì cô phải làm theo lời tôi, đc chứ!?
-Ưm...chuyện đó...
Thấy bộ dạng ấp úng ngập ngừng của Tzuyu, Taehyung lại vờ ko quan tâm.
-Không đồng ý thì thôi vậy!
-Đc thôi...
Tzuyu nói một cách dứt khoát. Taehyung mỉm cười ranh mãnh- nụ cười này khiến cô cảm thấy ko an toàn chút nào. Rồi thật bất ngờ, Tae tuôn ra một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của Tzu.
-Cô tên là Tzuyu (cái đó chap trước biết rồi mà😑), 17 tuổi. Sinh nhật ngày 14/6/1999 (đúng ko mọi người😅). Là bạn của Mina, Jimin, JK,...mà sao cái đó tôi lại ko nhớ nhỉ!?
-Ko thể nào, làm sao cậu...?
Trước sự ngỡ ngàng tột độ của Tzu, Tae chỉ mỉm cười và nói.
-Mina nói cho tôi biết đấy!
-Hả? Mina...? Trời ơi, cậu hại tớ rồi~~~Mina...!!!
Tzuyu lầm bầm rồi khẽ rít lên. Cô quay lại nhìn Taehyung với nụ cười...trừ. Taehyung lên tiếng.
-Tôi đói quá, đi mua đồ ăn cho tôi đi!
-Cái gì...?
-Chẳng phải cô đã hứa rồi sao?
-Nhưng mà...lát nữa Jungkook sẽ mang đồ ăn đến cho cậu mà...?
-Tôi ko thích...
-Nhưng mà...mình bây giờ phải làm sao...!?
Thấy bộ dạng lớ nga lớ ngớ của Tzuyu, Taehyung nhíu mày rồi lại cười.
-Cho cô 5 phút. Xong 5 phút mà cô chưa về thì cô sẽ bị phạt đấy. Hana, Dool, Set, Net,... (Tae đang đếm số)
-Ơ...aa...
Tzuyu ngơ ngác nhìn Taehyung. Rồi như vừa kịp nhận ra vấn đề, cô chạy thẳng xuống cầu thang tầng dưới với tốc độ cực nhanh mà khỏi cần đi thang máy.
......
......
Mấy phút sau...
Cánh cửa phòng bệnh mở một cách đột ngột, Taehyung đang nhàn nhã nghe nhạc bỗng ngước mắt lên nhìn cô bé dễ thương đi vào phòng với vẻ mặt vội vã và mệt mỏi.
-Đồ ăn đây...mình về đúng thời gian chứ?
-Cô chậm 30 giây đấy, thật là...mua cái gì mà chậm thế, có mỗi hộp đồ ăn thôi mà cx...
-Cái gì? Nửa phút mà cậu cx tính cho đc!
Tzuyu nói với vẻ mặt giận dỗi và bực bội trong lòng. Mất công đi mua đồ ăn cho cậu ta vậy mà... Đúng là tức chết đi đc!
Taehyung cầm hộp đồ ăn lên mà Tzuyu vừa mua xong rồi đưa lại cho cô mà ko nói lời nào làm Tzuyu thắc mắc.
-Sao cậu ko ăn đi? Đưa mình làm gì!?
"Chắc hẳn cậu ấy lo mình đói nên nhường cho mình ăn trước đây mà... Taehyung à, cậu thật là chu đáo...!"
Tzuyu thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cô vỡ mộng ngay lập tức ngay sau câu nói lạnh lùng của Tae.
-Đút cho tôi!
Tzuyu mở to hai mắt tròn xoe nhìn Taehyung với vẻ bất ngờ làm anh thấy khó chịu.
-Không thấy tay tôi đang bị thương sao?
-Nhưng mà...
Tzuyu chưa kịp nói hết câu thì Taehyung quay sang nhìn cô với ánh mắt ranh mãnh.
-Nếu tôi nhớ ko lầm thì có "một ai đó" nói với tôi là nếu tôi nhớ...
-Đc rồi, mình sẽ làm mà...
Tzuyu đứng phắt dậy, giật lấy hộp đồ ăn từ tay Taehyung và nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.
-Này, ăn đi. Cậu thật là quá đáng đấy!
Tzuyu vừa nói vừa đưa thìa cơm lại gần Taehyung nhưng anh chàng chỉ đáp cụt lủn.
-Không!
-Tại sao? Cậu ko ăn là mình ăn đấy nhé...! Ăn đi mà!
-Nhiều quá, bộ cô nghĩ tôi là con heo chắc?
-Thế thôi mình bớt lại cho!
Nói rồi, Tzuyu giơ chiếc thìa chiếc miệng của Taehyung bằng vẻ mặt nũng nịu như thể muốn năn nỉ anh ăn cho bằng đc.
-Ít quá!
-Cậu ko ăn thì thôi chứ? Cứ bắt bẻ người ta thế ai mà chịu nổi!
-Tôi nói là cô phải nghe rõ chưa?
-.....
Tzuyu bỗng cảm thấy nuối tiếc và hối hận vì đã lỡ mồm nói ra câu nói đó. Ai mà biết Taehyung lại ranh ma như thế chứ!
💙. 💙. 💙. 💙. 💙. 💙
....
Sau một ngày dài thật dài với hàng tá việc vặt bị sai làm, cuối cùng thì Tzuyu cx đc đặt lưng xuống chiếc ghế tựa. Cô khẽ vươn vai với vẻ mệt mỏi, đôi mắt lim dim mơ màng buồn ngủ.
Bất ngờ, Taehyung mở cửa phòng bước vào với vẻ mặt bình thản ko chút cảm xúc. Tzuyu vội ngồi nhổm dậy, chạy đến đỡ Taehyung vào giường nhưng anh lại phũ phàng hất tay cô ra.
-Tôi ko cần cô giúp!
-Sao lại ko? Cậu đang bị thương mà. Cậu đã cứu mình nên nhiệm vụ của mình bây giờ là phải ở bên chăm sóc cậu cho đến khi nào cậu bình phục mới thôi!
Nét mặt dịu dàng và ngang bướng, Tzuyu nói khiến Taehyung đỏ mặt im lặng quan sát.
Cô vẫn như thế cho dù anh có hành hạ cô đến thế nào. Nhưng bất chợt, một dòng ký ức chạy ngang qua trong tâm trí nhớ của anh. Trong lớp, hai người đó thật vui vẻ, và tên đó đã ***** cô.
Taehyung cau mặt lại, nhìn Tzuyu với ánh mắt sắc lẻm.
-Cô có thể về rồi đó, sao ko bảo cái tên đó đi đón cô về luôn đi!
-Ý cậu nói là Jungkook à?
Taehyung quay mặt giận dỗi, làm ngơ.
-Còn cậu thì sao?
-Tôi nói là đừng có lo lắng cho tôi. Cô mau về đi!
Taehyung nói như ra lệnh cho cô rồi nằm phịch xuống giường. Tzuyu chỉ biết đứng nhìn Taehyung và cúi gầm mặt xuống.
-Taehyung...!
-Gì?
Taehyung nói với vẻ khó chịu rồi quay mặt đi. Hành động đó là sao chứ? Tzuyu cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi.
"Cậu ấy căm ghét mình đến thế sao...!?"
-Taehyung...mình...mình...
Câu nói ấp úng, dang dở nhưng cx đủ để anh hiểu hết ý nghĩa của nó. Tzuyu ko kìm lòng đc, hình ảnh của Taehyung mờ ảo trước cô qua làn nước mắt.
Tzuyu cố ko cho những tiếng nấc nhẹ có thể thoát ra nhưng nó thật khó. Bỏ lửng câu nói giữa chừng còn chưa trọn, cô chạy vội ra ngoài.
Taehyung hơi bất ngờ. Anh ngồi dậy nhìn theo bóng cô đi khuất sau các dãy phòng mà ngực chợt cảm thấy đau. Cảm giác hối hận thoáng qua nhưng anh cố gạt nó đi.
Ngoài cửa sổ, những hạt mơ bắt đầu rơi làm mờ đi cảnh vật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro