Chap 20: Chàng trai mang tên J.K
Ngoài đường vắng, dưới làn mưa bụi lất phất, một vài người vội vã bước đi thật nhanh.
Bất giác, trái tim của một cô gái trẻ nhói lên theo từng tiếng nấc nhẹ. Bỗng sao cô cảm thấy mình lẻ loi đến thế!?
Ước gì thời gian có thể quay trở lại để cô cùng người ấy có thể nắm tay nhua đi dưới mưa, để cô có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười ấm áp...
....
"Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, ta nên quay trở về thời điểm nào là tốt nhất...!?"
.....
Cô khẽ co người vì lạnh. Trong tâm trí cô, hình bóng của hai chàng trai hiển hiện cùng lúc với những giọt nước mắt rơi.
Một người có nét đẹp tinh nghịch dễ thương, dù rất vô tâm nhưng luôn biết thay đổi hết mình vì người khác. Người kia- luôn dở thói ngạo mạn, lạnh lùng kiêu ngạo,...nhưng lại luôn âm thầm đem đến niềm vui cho mọi người xung quanh.
Thoáng chốc, cô nhận ra trời đã ngừng mưa một cách đột ngột, trên đầu cô ko còn những giọt nước mưa nặng nề cứ vô tình rơi xuống.
Nhưng có phải thật sự đã hết mưa?
Có lẽ nào...là cậu ấy? Im lặng để cảm nhận...
-Jungkook? Sao cậu lại ở đây?
-Câu đó phải để mình nói mới đúng. Cậu làm gì mà đi dưới mưa thế này Tzuyu!?
Khuôn mặt của Jungkook hiện rõ dưới ánh đèn đường. Có một sự ngỡ ngàng vụt qua, Tzuyu chỉ biết mỉm cười và đáp.
-Mình quên mang dù thôi. Mình...không sao...
Bàn tay ấm áp và săn chắc của Jungkook chạm nhẹ lên gò má và khoé mắt lạnh cóng của cô. Cậu khẽ nhíu mày.
-Cậu khóc à...?
Tzuyu vội vàng đẩy tay Jungkook ra và bối rối.
-Sao cơ? Không, mình ko sao thật đó... Chỉ là nước mưa thôi mà...!
-Không sao thật à? Cậu sắp chết cóng rồi đó!
Nói rồi, Jungkook cởi áo khoác ngoài của mình ra và nhẹ nhàng choàng lên vai Tzuyu. Cô chỉ khẽ đỏ mặt và cúi đầu xuống. Giá như...
Sau góc tường của một dãy nhà gần đó, có một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng. Trên tay anh là dù và áo khoác, mải nhìn theo bóng hai người đi xa dần trong nỗi buồn và sự nuối tiếc.
.....
30 phút sau...
....
-Mình về rồi đây!
Một tiếng nói dịu dàng vang lên như sưởi ấm cả căn phòng đang chìm trong tĩnh lặng. Trái tim ai đó cx cảm nhận đc sự ấm áp toả ra từ giọng điệu quen thuộc.
Ngay sau câu nói, cô gái đó bước vào, đưa đôi mắt đen vương chút buồn nhìn anh rồi chỉ khẽ mỉm cười mà ko nói thêm lời nào. Vẫn là những âm điệu lạnh giá, Taehyung khẽ lên tiếng.
-Cuối cùng cô cx đến rồi sao?
-Ừm, cậu ăn gì chưa?
-Ăn rồi...!
Taehyung xụ mặt quay đi, đáp lại một câu ngắn gọn.
-Cậu cần gì nữa ko?
-Không cần!
Câu nói đơn giản chỉ vỏn vẹn hai từ của Taehyung làm cho Tzuyu cảm thấy bị tổn thương nhưng cô lại cố giấu nó vào sâu tận đáy lòng, chỉ để lộ nụ cười thoáng qua.
-Mình lấy nước cho cậu uống nha!?
Taehyung chưa kịp nói gì thì Tzuyu đã đi đến cạnh bàn và cầm phích nước lên. Chợt, anh hốt hoảng.
-Này, phích nước vẫn còn...
-Aaa...
"Xoảng..."
Câu nói của Taehyung chưa dứt thì một loạt âm thanh vang lên thật rõ.
Phích nước rơi xuống đất, nước đổ ra lênh láng. Tzuyu sợ hãi lùi về phía đằng sau, khuôn mặt vẫn chưa hoàn hồn. Cô bỗng cảm nhận đc một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
-Cô ko sao chứ? Có bị thương ko hả!?
-Mình ko sao...thành thật xin lỗi,...mình sẽ đi dọn lại...
Tzuyu xấu hổ và đỏ mặt, chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện. Nhưng ánh mắt của cô khẽ nhìn Taehyung.
"Taehyung đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng sao...!?"
Thế rồi, hai ánh mắt, hai tâm hồn và hai trái tim cùng hoà quyện vào nhau như có một sợi dây liên kết vô hình. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ đủ để lắng nghe nhịp đập thổn thức của hai người...
"Hai trái tim, một nhịp đập..."
💘. 💘. 💘. 💘. 💘
"Anh vẫn ổn, em đừng tự trách bản thân mình nữa...nhưng anh chỉ tự hỏi rằng...
Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu em có bảo vệ anh như anh đã bảo vệ em? Nếu em còn có lựa chọn khác, em sẽ ko rời bỏ anh phải không...!?"
Một giai điệu quen thuộc vang lên cắt ngang sợi dây tơ hồng nghiệt ngã. Mơ mộng trong ảo tưởng đã đủ, đến lúc trở về với hiện tại.
Hai người chợt nhận ra bàn tay họ đã dính chặt vào nhau từ lúc nào.
Tzuyu vội vã rụt tay lại với khuôn mặt đỏ ửng, Taehyung thì đứng lên nhẹ nhàng như gió và quay mặt làm ngơ. Trái tim hai người vẫn còn vương lại biết bao cảm xúc...
-Ừm,...mình xin lỗi...mình ra ngoài một chút...!
-Này...
Câu nói dở dang của Taehyung ko đủ lớn để giữ Tzuyu ở lại. Cô đã chạy ra ngoài từ khi nào, ánh mắt có chút bối rối để lại Tae vẫn đứng thẫn thờ.
Anh chỉ muốn chạy theo cô nhưng lại ngập ngừng...
Ngay sau đó, Taehyung quay lại giường và phát hiện chiếc điện thoại của Tzuyu. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi anh.
-Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào!
Taehyung ngay lập tức mở điện thoại của Tzu ra một cách tự nhiên.
-Một tin nhắn chưa đọc...
"Cậu đang ở đâu vậy? Chúng mình có hẹn đi học chung nhóm đấy....!"
Người gửi....là Jungkook.
.....
.....
Tzuyu nhanh chóng quay trở lại phòng, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước mặt cô, Taehyung đang đứng như đã đợi sẵn từ trước với ánh mắt và nụ cười nham hiểm khiến Tzuyu ko có cảm giác an toàn chút nào.
Cô cố lấy giọng mở lời.
-Sao cậu ko lên giường nằm...!?
-Không thích...
-Ừm...mình về có chút chuyện đây. 5h mình sẽ qua...!
Tzuyu định chạy ra cửa thì bất ngờ Taehyung kéo tay cô lại và ôm chặt vào lòng. Không giống với cái ôm mãnh liệt của Jungkook, cái ôm này dù rất chặt nhưng ko làm cô đau.
Tzuyu bỗng thấy mặt mình đỏ bừng lên, bàn tay trắng nõn khẽ đẩy anh ra và ấp úng.
-Taehyung...cậu định làm gì? Buông mình ra...có ai nhìn thấy bây giờ!
-Chỉ đơn giản là trả thù cho tất cả những gì cậu đã gây ra cho mình!
-....!?
...
Câu nói của Taehyung khiến Tzuyu chỉ biết giương đôi mắt ngây thơ lén nhìn anh.
Gương mặt đẹp trai ghé sát vào và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. (Nhưng rất tiếc cho Tae, Tzu đã mất đi first kiss bởi JK😌)
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro