Chap 21: Trên cao kia, nơi ánh sáng chiếu rọi

Cánh cửa phòng bệnh bật mở...
....
....
-Hai người...!?
Giọng nói vang lên thật rõ đủ để Taehyung có thể nghe thấy. Nhẹ nhàng, anh buông Tzuyu ra nhưng vẫn còn muốn níu kéo, ánh mắt nhìn thẳng  vào người con trai đang đứng sững sờ trước mặt mình- Jeon Jungkook.
Một nụ cười đắc ý hiện lên trên khoé môi của Taehyung. Tzuyu chỉ biết đỏ mặt và nói.
-Jungkook...cậu mới đến...
Nói thẳng ra, sau bao chuyện đã xảy ra cho cô cx như những hành động của Taehyung và Jungkook, cô vẫn chưa biết và chưa tiêu hoá đc việc hai anh chàng đó thích mình. Điều cô chỉ biết duy nhất lúc này chính là việc tình bạn của Taehyung và Jungkook đang dần tan vỡ.
Jungkook mặt tối sầm xuống, trừng ánh mắt nhìn Taehyung, anh đáp bằng giọng lạnh lùng và sắc lẻm.
-Hai người mới nãy vừa làm gì...?
-Không mình...
Trong khi Tzuyu đang hoảng hốt và cố nghĩ ra lí do để giải thích cho Jungkook hiểu thì Taehyung nằm yên phận một bên và cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
-Thì mình với Tzuyu mới nãy vừa kiss nhau đó, liên quan gì tới cậu?
-Tzuyu, cậu đã hứa với mình sẽ ko liên quan hay làm bất cứ thứ gì với cậu ta cơ mà? Sao cậu lại...
-Chuyện của tôi và Tzuyu ko liên quan gì tới cậu nhé? Cậu có quyền gì mà nói?
Tình hình đang chuyển biến càng ngày càng xấu đi, trong khi hai anh chàng đang đấu khẩu với nhau thì Tzuyu chỉ biết đứng một bên im lặng và chờ cho có cơ hội giải thích.
Nhưng trong tình huống này thật sự Tzuyu ko biết làm sao để giải quyết cho êm đẹp nữa.
Nếu có một điều ước bây giờ, Tzuyu chỉ muốn sợi dây tình bạn của Taehyung và Jungkook đc nối lại, mọi khúc mắc sẽ biến mất và những người bạn của cô sẽ đc sống vui vẻ bên nhau, ko có chút tranh chấp rắc rối nào nữa.
Nhưng hiện giờ điều đó dĩ nhiên là ko thể xảy ra (trừ khi tôi- con tác giả, tự ý viết như vậy😌) nên cô chỉ biết đứng đó và lắp bắp "Đừng mà, dừng lại đi!"
-Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu chưa biết giữa tôi và Tzuyu đã xảy ra chuyện gì đâu?
Khi đã tức tối đến tột độ, Jungkook mém nữa thì nói hết ra chuyện "ấy ấy" của anh và Tzuyu. May là anh đã tém tém lại rồi chứ nếu ko thì...
Taehyung cx chẳng kém hơn, anh chàng gân cổ lên cãi.
-Tất nhiên là tôi có liên quan,...vì cô ấy chính là của tôi...!
-....!!?
Căn phòng chìm vào im lặng hồi lâu. Jungkook vẻ mặt vẫn bình thản ko nói gì vì chuyện này chẳng còn lạ gì với anh nữa. Cả Jimin và Mina cx vậy. Mọi người đều biết hết chuyện của hai anh chàng.
Người duy nhất ko nhận ra...lại chính là nhân vật chính của câu chuyện.
.....
-Cậu nói gì cơ Taehyung...!?
Khi Taehyung định nói thêm câu nữa như lời tỏ tình của anh với Tzuyu thì trước khi điều đó kịp xảy ra, Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy tay Tzuyu và kéo cô đi.
Rồi anh quay sang Taehyung và lườm anh chàng một cái sắc lẻm rồi nói.
-Đi thôi Tzuyu...!
Tzuyu- nãy giờ vẫn chưa ý thức đc tình hình- cứ thế để Jungkook dẫn cô đi. Trong hiện tại bây giờ thì mong muốn duy nhất của cô là đc thoát khỏi bầu không khí này. Cho nên cứ để Jungkook làm vậy cô cx ko có bài xích gì.
Chân cô cx loạng choạng theo bước chân mà Jungkook bắt đầu đưa cô ra khỏi phòng bệnh viện.
.....
Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp to khoẻ cx nhào tới nắm chặt lấy cổ tay cô.
-Đừng đi, Tzuyu...!
Tzuyu quay lại. Taehyung đã lao ra khỏi giường bệnh và kịp giữ cô ở lại trước khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.
"Đừng đi, Tzuyu...!"- như một lời cầu xin tha thiết của Taehyung đối với Tzuyu. Tzuyu chậm rãi quay lại, thấy vẻ mặt như sắp khóc của Taehyung, cô cx đứng hình.

Nhưng rồi Jungkook cứ tiếp tục kéo tay Tzuyu và dẫn cô ra khỏi phòng, khi Taehyung định chạy tới và bằng mọi cách phải giữ đc cô ở lại, thì một cô y tá bước vào và mỉm cười nói.
-Đến giờ Taehyung phải uống thuốc và khám bệnh rồi, phiền các em đi ra ngoài cho. Đến sáng mai các em sẽ lại có phiên thăm cậu ấy!
Nghe đc lời cô y tá, Taehyung cx ngậm ngùi buông tay cô ra. Tzuyu  ráng mỉm cười với Tae- một nụ cười miễn cưỡng và liếc qua Jungkook.
Khuôn mặt anh hiện tại đang tỏ vẻ mình là người chiến thắng, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy Tzuyu như sợ sẽ mất cô...
.......
.......
.......
-Tzuyu à? Cậu chưa ăn gì đúng ko? Mình đi ăn nhé!?
Jungkook bất chợt quay qua hỏi Tzuyu một câu ko đầu ko đuôi khiến cô nàng đang suy nghĩ vẩn vơ phải dừng lại.
-À...ừm...mình ko đói. Cậu cứ đi ăn đi!
Câu trả lời của Tzuyu ko đủ để Jungkook thoả mãn nỗi niềm trong lòng, anh chàng cục xúc lên và nói với cô bằng giọng châm chọc.
-Đó là chỉ là câu nói biện hộ của cậu để trốn tránh mình chứ gì? Mình còn chưa nói cậu chuyện vừa nãy đó!
Nghe vậy, Tzuyu tức giận lên, cô đáp trả mạnh mẽ.
-Thì làm sao chứ?
-Mình nói là cậu ko đc lởn vởn hay động tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Taehyung mà?
-Cậu ko có quyền nói thế. Hơn nữa Taehyung còn là bạn của mình...
-Bạn à?
-Tất...tất nhiên rồi...
Đến đây Tzuyu bỗng ấp úng trả lơig khiến Jungkook lại càng hoài nghi hơn. Anh ghé mặt gần cô rồi thấp giọng nói.
-Cho dù hắn là bạn hay người yêu thì cậu cx ko đc đi với hắn...
-Tại sao!?
-Mình chính là người đã lấy đi "lần đầu" của cậu. Cho nên cậu đã là của mình!
Như bị đánh trúng tim đen, chân tay cô run rẩy nhất thời. Cx như ko thể đấu võ mồm với Jungkook hay làm tình hình có chuyển biến tốt đi nữa, Tzuyu đành ngậm ngùi mang áo khoác và cặp sách rời khỏi bệnh viện.
-Cậu đi đâu đó?
-Về nhà...
Tzuyu chỉ đáp cụt lủn như vậy rồi cứ thế bước nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Jungkook định đưa cô về nhà nhưng bóng hình cô cứ ẩn rồi hiện trước mắt anh.
Rồi đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Jungkook, anh cx đành cắn răng chịu đựng và chuẩn bị đi về.
Nhưng khi đi tới cửa sảng bệnh viện chính, trời bắt đầu đổ mưa. Jungkook mau mắn nhìn ra ngoài cửa sổ và khi anh chợt nhớ tới Tzuyu, anh giật mình lấy điện thoại ra và gọi cho số cô.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc..."
Thấy vậy, trong lòng anh bứt rứt ko yên. Jungkook vội lấy xe và đuổi theo cô mặc dù ko biết Tzuyu đã đi về con đường nào.
Anh cứ lặng lẽ đứng ngâm mình dưới mưa... Ko áo mưa, ko ai che chắn, anh chỉ biết đứng và để cho những hạt mưa cứ rơi vô tình xuống đầu anh...
.....
"Không biết cậu ấy đã về tới nhà chưa nhỉ...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro