Chap 22: Vị khách không mời và người yêu biến mất
......
"Liệu cô ấy đã về tới nhà chưa nhỉ?"- trong đầu Jungkook hiện tại chỉ lởn vởn quanh câu hỏi đó.
Đã hơn tiếng kể từ lúc Tzuyu bắt đầu đi về, trời vẫn đang mưa và ko có dấu hiện ngừng. Cơn mưa đổ xuống làm ướt hết mặt đường, người người qua lại ai cx mang áo mưa, mũ nón hay thậm chí là đi nhờ ô tô.
Trời mưa quá to khiến cho các xe con như taxi, xe máy đi lại khó khăn, ngoài đường cx đang rất tắc. Người đi bộ cx khó mà di chuyển đc.
Điều khiến Jungkook lo lắng nhất bây giờ chính là tung tích của Tzuyu.
Khi cô vừa rời đi đc một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ko đủ để cô về nhà kịp trước khi cơn mưa tới.
Hơn nữa lúc đến bệnh viện cô ko hề mang ô, áo mưa hay thậm chí là phương tiện đi lại, cho nên cô buộc phải đi bộ về. Mà nhìn qua cx đủ biết Tzuyu chẳng mấy hiểu biết gì về các phương tiện giao thông, nên cô ko bao giờ đi xe bus hay tàu điện một mình cả, ít nhất cx có người đi cùng.
Suy ra chỉ có thể là Tzuyu đang đi giữa chừng thì cơn mưa bất ngờ ập đến. Có thể khả năng cao là cô đang trú tạm pử một căn nhà hoang hay ở trạm xe bus gì đó.
Nhưng dù vậy lại càng khiến cho Jungkook bất an hơn. Nếu như Tzuyu đi một mình thế này rất nguy hiểm, mấy tên lưu manh hay đang trong thời kì động dục cx chẳng còn hiếm nữa, đang vẩn vơ đầy ngoài xã hội kia.
Nên cx chẳng có lý do gì để ngăn anh ko đi tìm Tzuyu cả.
Nhưng gọi đến hai, ba cuộc mà Tzuyu vẫn ko nhấc máy. Niềm bất an lo sợ của anh như nhân lên gấp bội. Anh vội vàng gọi cho số máy nhà Tzuyu và để lại lời nhắn.
"Khi nào cậu đến nhà hãy gọi cho mình...!"
Nói xong, mưa vẫn chưa ngớt. Mải lo lắng cho Tzuyu nãy giờ mà anh quên rằng mình cx đang lội mưa. Jungkook vội chạy vào tiệm đồ ăn nhanh và ngồi chờ mưa ngớt ở đó.
Vừa ăn, anh vừa nghịch điện thoại.
-Ôi, BTS ra MV mới này. "Idol" hả? Nghe tên hay ghê, về nhà nghe thử mới đc!😬
-Hử? MV Idol của BTS bị trừ hơn 30M view ư? Ông Youtube này nghĩ gì mà dám động đến thần tượng của bố?😒
-Hehhh!? Linh Ka ra MV cover Fake Love của BTS á? Cái con Ung thư này nghĩ gì mà dám xúc phạm đến danh dự của thần tượng tao hả? Toàn một lũ kave ung thư Hà Thành..!😌
Jungkook cứ thế chui vào một góc ở tiệm đồ ăn nhanh rồi vừa lướt internet, vừa lẩm bẩm như vậy.
Cái ảnh này đơn giản là tuii cap lên cho zvui thôii, cx như tâm sự với nhiều ARMY anti Linh Kave như mk...!😌
Ngồi đó đc khoảnh 45p, anh bắt đầu chán nản. Nỗi lo lắng cho Tzuyu cx chưa dập tắt đc phần nào, chỉ là anh đang cố giấu nó trong lòng thôi.
Bất ngờ, có một cuộc điện thoại gọi đến cho Jungkook, anh vội vàng mở máy ra xem. Nhưng ko phải Tzuyu mà là một số lạ mà anh chưa từng nhìn qua.
Nhưng rồi rốt cuộc theo bản năng, anh cx nhấc máy.
-Ai đấy ạ?
Người bên kia đầu dây trả lời với giọng trầm thấp làm Jungkook lạnh ớn sống lưng.
-Vì anh sợ chị Tzuyu bị tổn thương nên tốt hơn là cậu ko nên tiếp cận tới mức trơ trẽn như thế nữa... Thật đáng thất vọng...!
Lông tóc toàn thân Jungkook dựng đứng cả lên khi nghe người bên kia nói. Hắn biết tên anh, thông tin của anh, và hơn nữa..."chị Tzuyu"!?
Jungkook lo lắng hỏi lại.
-Anh là ai? Sao lại biết đến tôi?
-Tôi là người rấ gần gũi với người quen của anh đấy, Jeon Jungkook ạ!
Rồi một lần nữa, cơn lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng anh. Anh khá hoảng hốt khi người kia nói "Jeon Jungkook" một cách bình thản như vậy, cảm giác ghê rợn đến đáng sợ.
Thái độ vui vẻ, lạc quan lúc bình thường của Jungkook đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, quanh người anh như lởn vởn một bầu không khí đáng sợ lạnh lẽo thấu xương.
Cảm giác như có ai đó theo dõi mình, anh quay ngang quay dọc và thận trọng dõi từng chi tiết. Nhưng rốt cuộc xung quanh anh chỉ toàn là mấy cô bé nữ sinh vừa tan trường, vài người khách vào trú mưa hay là nhân viên quán.
Dù biết là ko có ai đang nhìn anh, nhưng toàn thân Jungkook cứng đờ như thể bị ánh mắt đó ghim chặt lại.
Anh cx chẳng thể nhắm mắt bỏ chạy hay ngoảnh mặt sang chỗ khác.
-Cứ như thế này rất khó cho tôi... Nếu anh từ bỏ, sẽ có người bị tổn thương, cảm thấy tuyệt vọng... Anh nỡ bỏ một người trung thành với anh như vậy sao? Nếu ko có người đó thì Jeon Jungkook sẽ ko tồn tại. Thế nên Jungkook chính là Thiên thần hộ mệnh của Chou Tzuyu...!
-Ý cậu là gì? Tại sao tôi lại "ko tồn tại"!?
Jungkook nuốt nước bọt và thắc mắc một cách khó khăn.
-Sao anh ko đi hỏi trực tiếp nhỉ? Bây giờ Tzuyu đang ở nhà đấy...!
"Tzuyu đang ở nhà"!? Cảm thấy như biết đc rằng Jungkook đang do dự, người đó khẽ nói tiếp.
-Anh nên nhanh lên đi. Có khi bây giờ chị ấy đã trúng độc và đang nằm chờ chết ở đó cx không biết chừng!
⚜. ⚜. ⚜. ⚜. ⚜
Khi đến được nhà của Tzuyu, toàn thân Jungkook đã ướt nhẹp mồ hôi, trên đầu cx toàn tuyết vừa lạnh vừa ướt át.
Chuyện Tzuyu sắp chết vì uống thuốc độc mà người kia đã nói với anh chắc chắn là nói dối. Nhưng cứ thử nghĩ lỡ đâu đó chính là kẻ đầu độc Tzuyu và đang ngồi bên cạnh xác của cô ấy, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô. Đến đây bỗng nhiên ruột gan Jungkook lại cồn cào ko yên.
Ngôi nhà hai tầng này chính là khu căn hộ ở một chung cư có tiếng này chính là nhà của Tzuyu. Trước đây anh và mấy đứa bạn đã đến nhà cô dự tiệc một lần (xem lại mấy Chap trước).
Cứ như đang có ai nhìn chằm chằm vào anh, toàn thân anh run lên vì cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Jungkook đã nhấn chuông nhiều lần nhưng ko có tiếng trả lời cx như ko có ai ra mở cửa. Ngôi nhà này chỉ có một mình Tzuyu sống, cho nên nếu có người khác ngoài cô ấy ra mở cửa là ko thể.
Nếu vậy, nếu ko có ai ở nhà, nghĩa là Tzuyu còn chưa về nhà sao? Vậy cô đang ở đâu...!?
Cảm giác lạnh lẽo cứ tiếp tục lởn vởn sau lưng anh.
"Tzuyu ko có ở nhà sao? Cậu ấy ra ngoài rồi ư...? Nếu như...những lời người đó nói là sự thật...nếu như Tzuyu bị uống thuộc sắp chết...!?"
Jungkook tiếp tục nhấn chuông như điên.
Vẫn ko có động tĩnh nào cả.
Nhưng khi anh thử đẩy cánh cửa ra thì thấy nó không khoá.
-Có ai ở nhà ko? Mình là Jungkook đây!
Chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới lễ tiết, anh hét to.
-Mình vào nhé!
Anh cởi giầy ra và bước nhanh trên hành lang, khi bước đi thì phát ra những tiếng cọt kẹt rùng rợn. Ko biết có phải do thời tiết hay ko mà mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày nhưng trong nhà lại tối âm u, không khí lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt.
Khác hẳn lúc bữa tiệc mấy tháng trước, không khí trong nhà rất vui vẻ, ấm áp. Nhưng bây giờ căn nhà đã thay đổi hoàn toàn.
Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng thứ gì đó đập mạnh xuống sàn.
Jungkook đẩy cánh cửa trượt ra và chạy như mất hồn về phía phát ra âm thanh.
-....!?
Ở đó Jungkook chứng kiến một cô gái với mái tóc đen nhánh đang nằm gục trên thảm tatami đc trải trên sàn nhà.
Cô gái ấy vẫn mặc đồ đồng phục của học viện BangTwice đang ướt sũng- đó là Tzuyu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro