Chap 37: Hai chúng ta, từng chút từng chút một...


Vết bẩn cx không chỉ là bụi bẩn, trong đó có vẻ còn lẫn thứ gì trông như là mực nước, cho nên nó không thể đơn thuần là phủi đi bằng tay đc. Đột nhiên Tzuyu cầm lấy chai nước để trên bàn.
Rồi cô đổ một ít nước từ bên trong vào chiếc khăn tay màu hồng nhạt và bắt đầu lau trực tiếp vào vết bẩn trên ngực áo.
-Ghét ghê, phải có xà phòng mới đc!
Lớp áo đồng phục trắng bị nước thấm ướt và nhanh chóng dính vào da Tzuyu, dưới lớp vải mỏng đang trở nên xuyên thấu đó dần hiện lên đường nét của áo ngực.
-Oa,...chờ đã...
Mới vừa nãy thôi Jungkook còn nhìn cô với ánh mắt thương hại, tuy nhiên hiện tại nhịp tim của anh bắt đầu đập nhanh hơn. Việc Kookie nên làm bây giờ là dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng ko hiểu sao anh cứ nhìn chằm chằm vào đó, mặt nóng bừng lên.

Bên ngoài cửa lớp 2-3, có một chàng trai cao ráo đang nấp ở một bên góc tường. Đó là GuanLin đã tới đc một lúc và khi đi đến cửa lớp, anh nghe thấy mấy tiếng than vãn trên trời dưới đất của Tzuyu, cho nên tính hiếu kỳ nổi lên.
Anh không trực tiếp đi vào mà muốn đứng lén ở ngoài "hóng chuyện"

[Quay lại với Tzu và Kook trong phòng học...]
Đúng là lần trước bé Kook đã tận tay "cởi đồ" của Tzu ra và "nhìn thấy hết" ròi!~~ Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Mang theo cảm giác tội lỗi, Kook dời ánh mắt đi rồi lại lén nhìn trở lại.
Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn anh...
-...!
Có vẻ như cô đã nhận ra ánh mắt Jungkook đang nhìn vào đâu. Mặt cô đỏ bừng lên, cùng lúc đó Tzuyu vội lấy tay che ngực lại. Mặt Jungkook cx thoáng cái đỏ như gấc chín.
Sự im lặng bao trùm hai người...
Tzuyu hai tay vẫn ôm ngực, nhìn Jungkook với ánh mắt xen lẫn thẹn thùng và trách cứ.
Má JK càng lúc càng nóng.
-Jungkook...vừa rồi cậu đang nhìn cái gì đấy...!?
-...Cái này...
Nếu như JungKook trả lời một cách thành thật, không biết anh có bị ăn đấm không nhỉ?
Nhưng Tzuyu đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt như thể bắt buộc JK phải nói sự thật.
-Đó là một thứ rất "bự"!
-Ý cậu là sao hả? Cậu đang nói ngực của mình to đúng ko!?
Ngay lập tức, một chai nước (vừa nãy) bay tới tôi, nước văng tung toé khắp nơi.
-Quá đáng! Mình cx đâu muốn nó như thế đâu!!!
-Sao chứ? Ngực to đẹp lắm, nhiều người còn muốn đc như cậu mà ko đc nữa là...
Khi Tzuyu hai mắt rưng rưng nước giơ cao nắm đấm tiếng về phía Jungkook (ai bảo tự rước hoạ vào thân!😒)
"Bốp...!!!"

GuanLin đứng bên ngoài thì mặt đỏ bừng, mũi thở hồng hộc. Anh nhìn vào cảnh Tzuyu rượt đuổi theo Jungkook khi anh đang vừa chạy quanh lớp, vừa luôn miệng trêu đùa.
"Hì hì, cậu ko bắt đc mình đâu!"
"Ngực cậu to thế kia nặng lắm đó, chạy sao đc...!"
"Mà mình thích ngực của cậu lắm...!"
GuanLin bỗng chốc cúi mặt xuống. Mặt anh đột ngột trở nên u ám, mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh chàng lăng nhăng Jungkook kia mà xung quanh bỗng nhiên có toả ra một luồng sát khí "ngầm".
-Ra là thế ư? Thật lăng nhăng...!
"Em muốn trở thành một chàng trai thật ngầu lòi và nam tính như hyung đó...!"

Nói thầm vậy rồi anh lặng lẽ đi theo lối cầu thang phụ để đi xuống tầng 1 nhằm tránh mặt Jungkook.
-Chẳng ngầu tí nào...

Trong lúc GuanLin đang lần theo lối cầu thang phụ để ra về thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng nói.
-Tzuyuuu...
Giọng nói này nghe rất quen.
Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, Taehyung đang mặc đồ Thể Thao, mũi thở phì phò, hai mắt hừng hực khí thế đang đứng nói gì đó.
Bên cạnh anh...là Tzuyu.
-Taehyung? Anh ấy là chị Tzuyu đang làm gì vậy!?
(Chữ nghiêng thì là biểu thị suy nghĩ hoặc lời nói thầm của nhân vật nhé!)

Taehyung bất ngờ chìa ra một phong thư màu trắng. GuanLin trợn tròn mắt. Cái tên Taehyung dốt đặc cám mai đó mà cx biết viết thư sao? Lại còn có vẻ là thư tình...
Tzuyu thò bàn tay mảnh khảnh ra rồi nhẹ nhàng nhận lấy lá thư. Sau đó cô nhẹ mở nó ra.
Bên trong là một tờ giấy viết thư màu trắng có hoa văn hoa anh đào màu hồng nhạt ở góc. Tzuyu nhìn lướt qua nó với vẻ mặt nghiêm túc. Không lâu sau cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười tươi như hoa.
-Được rồi, mình đồng ý...!
Trên tờ giấy là một dòng chữ thô đậm viết bằng mực đen "HÃY ĐI CÙNG MÌNH TỚI LỄ HỘI MÙA HÈ...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều tối ngày hôm sau, vì đã nghe lén đc chuyện đó nên GuanLin cx ko giữ lòng đc mà vội vàng đợi ở cổng trường.
Đang ăn ở nhà, bỗng nhiên anh vội vã rời khỏi nhà làm Jihoon bỗng thấy thắc mắc. Khi Jihoon hỏi thì anh lại trả lời: "em có hẹn với bọn bạn!"
-"Em cx đã có bạn rồi sao!?"
Nghe Jihoon hỏi bất chợt như vậy, GuanLin trở nên cứng họng. Ko thốt ra đc lời nào nữa, anh nhanh chóng đi khỏi nhà.
Tzuyu vẫn chưa tới. Taehyung vẫn mặc đồng phục đang đứng ngồi không yên, khuôn mặt đỏ bừng.
Cứ mỗi 10 giây thì hai má anh lại giãn ra thành hình nụ cười. Ngoài ra việc Tzuyu dễ dàng nhận lời mời của Taehyung cx khiến GuanLin hơi bất ngờ.
Khi nghe Tzuyu mỉm cười nói ra những lời như vậy, khuôn mặt TaeTae ngay lập tức sau đó đỏ bừng lên, trong anh như sắp ngất đi.
"Vậy hẹn gặp cậu ở cổng trường lúc 6h30 ngày mai nhé!"
Taehyung chỉ biết mở to hai mắt gật đầu lia lịa khi nghe những lời nói đó. GuanLin cx hoàn toàn bị kinh ngạc.
Đương nhiên GuanLin cx không care hay cố phiền hà gì chuyện tình yêu của Tzuyu cả. Tuy rằng trong đầu đã nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có thứ gì đó ko thoải mái.
Đã quá thời gian trễ hẹn 3 phút, đúng lúc này có một giọng nói trong trẻo thanh mảnh vang lên.
-Taehyung, xin lỗi mình đến trễ...!
-...!
Taehyung sững sờ không nói lên lời.

Tuii thấy Tzuyu cứ năng động kiểu này là dễ thương nhất đấy !Chẳng cần phải cầu kì làm gì đâu, Tae với Kook cx thích người đơn giản thôi đấy!~~❤️

-Cậu...cậu dễ thương lắm...!
Mãi rồi Taehyung mới nói ra đc một câu không đầu không đuôi. Thấy thế, Tzuyu mỉm cười một cách đáng yêu.
-Cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi...
-Ừm...
-Hì hì...!!!
GuanLin lén lút bám theo sau hai người họ. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực trở thành sự tức giận.
Vẻ mặt đó là sao chứ? Chẳng khác nào mấy ca sĩ idol giả vờ làm bộ dễ thương (ko có đâu, Tzu của tuii dễ thương từ trong trứng ròi nhé!~~) lại còn cái gì mà "hì hì" chứ!?
GuanLin nhận ra mình ko cần phải lo lắng cho hai người họ nữa. Tzuyu đã thấy Taehyung ko tệ chút nào
Vì cách hơi xa nên Lin ko thể nghe thấy hai người đang nói gì cả, tuy nhiên Tzuyu lại cười rất vui vẻ. Gần như lúc nào trên mặt cô cx là nụ cười rạng rỡ.
Có lẽ là vì Tzuyu quá "xinh" nên Tae chỉ biết đỏ mặt nhìn xung quanh. Không biết hai người đó đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Thực ra GuanLin cx ko quan tâm lắm, chỉ là tại vì ko biết lý do gì khiến Tzuyu cười suốt như vậy.
GuanLin muốn bảo vệ nụ cười này.
"Cười lên đi mà, chị cười đẹp lắm đó...!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro