Chap 43: Taehyung~ trong ánh nắng sau cơn bão

*Lưu ý: Chap này nhân vật xưng "tôi" là Tae nhé!

-Ồ, cô bé Tzuyu đó sẽ tới chơi nhà chúng ta sao?
Tối thứ 6, nghe tôi truyền đạt việc Tzuyu sẽ tới chơi, mẹ tôi phản ứng bất ngờ một cách quá khích tới mức tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà nhảy xuống.
-Ôi ôi, cô bé Tzuyu vẫn luôn chăm sóc cho Tae nhà chúng ta sẽ đến chơi nhà chúng ta thật sao?
Mẹ nói liến thoắng, hai mắt toả sáng như một cô gái đôi mươi.
-Taehyung có thể vui vẻ trở lại đều là nhờ cô bé đó cả. Mẹ vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ gặp đc cô bé, đó dù sao cx là ân nhân của Taehyung mà!
-Không đến mức đó đâu mẹ!
-Ôi mẹ mong tới ngày mai quá. Cô bé Tzuyu đó ko chỉ có giọng nói ngọt ngào êm tai mà có khi ngoại hình cx là một tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp!~~
"Mẹ nói đúng lắm...!"- trong lòng Tae thầm nghĩ.
.
.
.
Ngày hôm sau, thứ 7. Là một ngày trời đông ấm áp.
-Cháu chào cả nhà. Cháu là Chou Tzuyu, bạn cùng lớp với Taehyung ạ!
Tzuyu đứng trước cửa và cúi chào một cách tao nhã, trên người cậu ấy là chiếc áo len và chiếc váy ngắn màu hồng cùng với tất màu Chôclate. Có vẻ vì hôm nay lần đầu gặp mặt gia đình tôi nên có vẻ cậu ấy rất ăn diện.
Giọng nói dịu dàng, lễ phép, ánh mắt ôn hoà và mái tóc đen óng mượt. Nhìn thấy Tzuyu trong bộ dạng của một tiểu thư xinh đẹp đài các như vậy, mẹ tôi phát ra tiếng thở dài thán phục.
-Cô chào cháu, cô là mẹ Taehyung. Cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc TaeTae nghịch ngợm nhà cô!
Rồi em gái đang học tiểu học của tôi cx đang ở trong nhà chạy ra.
-Em chào chị. Em là em gái của anh Taehyung ạ!
Em gái tôi cx nhanh nhảu cúi đầu thật sâu và chào.
-Chị chào em!
Thấy Tzuyu ngồi xổm xuốnh cho vừa tầm mắt của em gái tôi rồi chào con bé, mẹ tôi càng nhìn cậu ấy với ánh mắt thiện cảm hơn!
Tzuyu đưa cái túi giấy đang cầm trong tay cho mẹ tôi.
-Đây là bánh su kem cháu tự nướng, mời cả nhà nếm thử ạ!
Nói xong hai má cậu ấy hơi đỏ lên với vẻ thẹm thùng. Mẹ tôi cầm lấy túi bánh su kem với vẻ cảm kích.
-Ôi~ cô cảm ơn nhé!
Sau khi chào hỏi được một lúc, tôi dẫn Tzuyu lên phòng của tôi trên tầng 2.
-Mình ko ngờ cậu biết làm bánh đấy!
Tôi nói như vậy với ý là khen bánh của Tzuyu rất ngon, nhưng trái lại cậu ấy lại tỏ vẻ phồng mang trợn má lên nhìn tôi và nói.
-Gì chứ? Ko chỉ bánh su mà kể cả bánh chanh nướng, donut hay pudding mình đều làm đc hết nhé!
-Vậy khi nào cậu lại làm nhé?
-Tại...tại sao?
-Tại bánh của cậu làm ngon lắm. Cả mấy món súp trong giờ nữ công gia chánh đều rất tuyệt, mình biết Tzuyu rất có tài nấu nướng mà!
-Cũng...cx được thôi!
-Nhưng làm bánh cần rất nhiều công sức và nguyên liệu. Cậu ko thấy rất mất công sao?
-Ko sao, mình thích làm bánh lắm. Đôi khi dành chút thời gian nhọc công ra cx ko hẳn là lãng phí!

Đúng lúc này mẹ bước vào, trên tay cầm một cái khay có hồng trà và bánh ngọt. Tzuyu lại mau chóng chạy ra giúp mẹ tôi đặt xuống bàn 2 tách hồng trà, hai đĩa bánh Pancake và vài miếng bánh su kem của Tzuyu đã làm.
-Bánh su của cháu phồng lên đẹp thật đấy!
-Cháu thích làm bánh ngọt lắm ạ!
-Vậy thôi, cô không làm phiền hai đứa nữa nhé!
Sau khi đóng cửa lại, Tzuyu vẫn nhìn về hướng mẹ tôi rời đi bằng ánh mắt dịu dàng.
-Gia đình của Taehyung thật ấm áp!
Tôi bối rối khi nghe Tzuyu đột ngột nói như vậy. Rồi cậu ấy lại tiếp tục thì thầm.
-Mẹ rất dịu dàng, nấu ăn ngon. Em gái nhỏ bé dễ thương và sáng sủa, tình cảm mọi người dành cho mình cx rất tốt...
-...
-Taehyung đã lớn lên trong ngôi nhà được bao quanh bởi những con người dịu dàng như vậy nhỉ!?
Ngực tôi khẽ siết lại.
Tại sao Tzuyu lại có vẻ mặt đó? Tại sao cậu ấy lại nói ra những lời như vậy?
-Gia đình của cậu thì sao?
Cho đến bây giờ tôi vẫn đang thắc mắc. Lý do tại sao chỉ có ba anh em cậu ấy sống, bây giờ cha mẹ cậu ấy đang ở đâu,...nhưng ko hiểu sao tôi có cảm giác ko nên hỏi những điều này.
Tzuyu dịu dàng nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
-Tất cả mọi thứ liên quan tới gia đình mình...mình ko biết chút gì hết! Gia đình hiện tại của mình chỉ có GuanLin và Jihoon- hyung mà thôi!
Cả giọng nói và nét mặt cậu ấy đều trông thật hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận đc tình yêu của Tzuyu dành cho hai người thân duy nhất lớn đến nhường nào.
Tôi bất ngờ vươn tay cầm lấy một chiếc bánh su kem đc bày trên chiếc khăn giấy. Đúng như mẹ nói, vỏ bánh su kem của Tzuyu có lớp vỏ màu nâu nhạt phồng lên rất đẹp, lại còn mềm và thơm nữa!
Xem ra tay nghề cậu ấy rất giỏi đây.
Tôi nhẹ nhàng đưa lên miệng rồi cắn một miếng. Từ bên trong lớp vỏ bị cắn vỡ, lớp kem trứng sữa chảy sền sệt ngập khắp miệng của tôi.
Giây tiếp theo, cảm giác kích thích như một tia sét truyền thẳng từ đầu lưỡi tôi lên tới đỉnh đầu.
....
Có một hương vị hơi lạ...
Mặn quá... Không, là vừa mặn vừa ngọt. Nhưng nó ko phải vị mặn ngọt của bánh nếp chấm xì dầu mà là một thứ đậm vị hơn rất nhiều lần. Là muối tinh? Không, hương vị này như một chiếc pudding rắc muối hột lên trên.
Mà không đúng, cái này đâu phải đồ ăn...!?
Tôi miễn cưỡng nuốt xuống miếng bánh trong miệng. Sau đó uống ngay một hơi hết sạch tách hồng trà nóng bất chấp khả năng bị phỏng. Sau khi làm xong hết thảy, cuối cùng tôi cx có thể nói thành lời.
-Tzuyu này, cậu nhầm đường thành muối khi làm kem rồi!
-Cái gì...!?
Tzuyu trợn tròn hai mắt.
Nói rồi, cậu ấy cx cầm một miếng bánh su kem lên ăn. Và sau khi thưởng thức xong...nói chung là giống y hệt tôi vừa rồi.
Sau khi vụng về lắc đầu cùng khuôn mặt như đã mất đi vị giác, Tzuyu đột ngột la lên.
-A! Không xong rồi, mình lỡ nói với mẹ cậu là mời ăn thử rồi...
Chúng tôi vội vàng lao như bay ra khỏi phòng và chạy xuống cầu thang tầng 1. Khi mở cửa phòng khách, cảnh tượng mà tôi chứng kiến là mẹ với vẻ mặt phức tạp ko nói thành lời với miếng bánh su kem dở trên tay và em gái tôi đang khóc thét "Mặn quá đi!~~"

-Cậu không cần thất vọng như vậy đâu!
-Mình xin lỗi....
Tzuyu vẫn ôm gối ủ rũ từ khi chúng tôi quay về phòng. Cảm xúc nặng nề như một bức rèm lay lắt sau lưng cậu ấy. Mẹ tôi vẫn cười nói "Không sao đâu, nhầm muối với đường là chuyện bình thường mà" mặc dù em gái thì vẫn ngồi thút thít suốt từ đó tới giờ.
Đúng lúc này Tzuyu cất lên giọng nói uể oải.
-Mình rất muốn làm bánh thật ngon cho mọi người ăn mà...
-?...
Tôi bất ngờ cầm lấy chiếc bánh su kem ăn dở lúc nãy và bỏ vào mồm.
-Thực ra chẳng đến nỗi nào đâu!
-...Taehyung?
Tzuyu ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn tôi. Hương vị kỳ dị quyện lấy đầu lưỡi tôi. Tôi tiếp tục ăn, sau khi nuốt hết cái thứ 1, tôi vương tay lấy cái thứ 2.
-Cậu ko cần miễn cưỡng ăn đâu Taehyung,...
-Mình ko miễn cưỡng!
Tôi tiếp tục nhét cái thứ 3 vào miệng. Trông Tzuyu như sắp khóc tới nơi.
Trong khoang miệng tràn ngập vị mặn xen lẫn ngọt, cảm giác cực khó chịu và khổ sở. Tôi lại lấy thêm cái thứ 4.
-Đủ rồi mà, cậu đừng làm vậy nữa. Sẽ bị đau bụng đấy!
Nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai mấy lời can ngăn mà cậu ấy nói. Dù sao đây cx là tấm lòng của Tzuyu...tôi ko...
.
.
.
.
.
Khi tôi cuối cùng cx giải quyết xong toàn bộ số bánh đó, bụng tôi như nứt ra, ngực nghẹn ứ cảm giác buồn nôn, ngay cổ họng đau nhói từng cơn.
-Cảm ơn cậu đã chiêu đãi!
-Cảm ơn cậu. Mình xin lỗi nhé Taehyung...
Rồi cậu ấy cầm lấy ấm và rót cho tôi một tách trà đầy. Tôi uống ừng ực để dịu lại đầu lưỡi. Tzuyu vẫn nhìn tôi với cảm giác tội lỗi và ánh mắt rưng rưng nước.
....
"Cảm ơn cậu, Taehyung...!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro