Chap 44: JungKook~ Bánh chanh nướng mang hương vị tuổi xuân

*Lưu ý: Chap này Kook xưng "tôi" nhé!:))

Chủ Nhật này, sau hôm thứ 7 mà Tzuyu đến nhà Taehyung chơi. Hôm nay lại đến lượt tôi tới nhà Tzuyu...
11h trưa, tôi đến nhà Tzuyu.
-Aa, chào JungKook...!
Khi nghe tôi bấm chuông ngoài cửa, Tzuyu đã hồ hởi chạy ra đón tiếp và mỉm cười nói như vậy.
-Chào cậu, chỉ có mình tớ đến thôi à?
-Ừm, mình có mời Jimin, Mina, Suga- hyung và cả JHope- hyung nhưng ko ai đi đc. Họ bận hết rồi!
-Thế à!?
-Đã vậy chỉ có mỗi Jihoon- hyung ở nhà thôi. GuanLin cx đi chơi cmn ròi!
Sau lời hỏi thăm và chào hỏi đầy căng thẳng ấy, tôi bắt đầu bước vào nhà. Oa, cx công nhận nhà mới của Tzuyu đẹp thật ấy.
Tôi thấy Jihoon đang ngồi nhàn nhã trên ghế và ung dung ăn gà.
-Chào Jihoon...
-Oa, JungKookie đó hả? Chào cậu!
Dù tôi là khách nhưng bầu không khí ở đây tràn ngập sự ấm áp và thân thiện cho nên tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Bỗng Tzuyu từ trong bếp đi ra, tay cầm một cái khay lớn.
-À, cái này...đây là bánh do mình làm. Là bánh chanh nướng đó!
Nói xong, Tzuyu đưa ra một chiếc khay bằng bạc. Trong chiếc khay đó có một chiếc bánh rất to.
-Oa, thơm quá đi!
-Tzuyu làm bánh ngọt chắc ngon lắm đấy!
Jihoon vừa nói vừa đưa mặt sát lại chiếc bánh và tủm tỉm cười. Chắc chắn chiếc bánh đó làm cho tôi nhưng Jihoon lại là người háo hức đc ăn nó hơn cả.
-Đâu có, em làm cx bình thường thôi!
Nghe Jihoon khen hết lời, Tzuyu bỗng dưng đỏ mặt và thẹn thùng phủ nhận. Nhưng như vậy Jihoon lại càng nói hơn.
-Chắc chắn là ngon lắm đó, nó có vị thơm ơi là thơm nè!~Đâu như cái đống bánh su kem hôm qua em làm, vị kinh khủng thật!
Tôi khựng lại.
-Bánh su kem...hôm qua...!?
Cả Tzuyu cũng chết đứng. Vẫn nở nụ cười hồn nhiên trên mặt, Jihoon ra đòn quyết định.
-Ừm, là bánh cho Taehyung đấy. Hôm qua Tzuyu chẳng tới nhà Taehyung còn gì?

-...
Vài phút sau tại phòng Tzuyu, trong căn phòng chỉ có tôi và Tzuyu.
Tôi xụ mặt ngồi thẳng người trên thảm, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm đặt lên trên đùi. Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.
-Cậu ko cởi áo khoác à?
Nghe Tzuyu nói vậy, tôi chỉ im lặng đứng lên cởi chiếc áo khoác ra. Khi Tzuyu định đưa móc cho tôi thì tôi đã vo tròn áo khoác thành một cục và đặt xuống thảm.
Sau đó tôi lại xụ mặt ngồi xuống.
Trong lúc Tzuyu đang loay hoay tìm ra chủ đề khác để nói thì tôi đã nhỏ giọng hỏi.
-Cậu đã làm bánh cho Taehyung à?
-À...ừm...
Tôi biết ngay mà. Cái giọng điệu ấp úng và bối rối thế này thì đúng chắc rồi.
-Xin lỗi, mình thật sự ko định giấu giếm việc này đâu. Chỉ là trùng hợp... Vì Taehyung muốn nhờ tôi đến giảng cho mấy bài Toán mà hôm sau thầy sẽ kiểm tra, mình chỉ đến đó một lúc thôi. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên...!
-Mang theo bánh su kem muối!?
Tôi nhăn mặt hỏi lại, thấy vậy Tzuyu lại càng ra sức thanh minh.
-Đó...đó chỉ là...
-...Vậy ra là Tzuyu ngẫu nhiên trùng hợp mang bánh su kem muối tới nhà Taehyung. Chẳng lẽ cậu hay tới nhà hắn lắm hả!?
-Lần đầu tiên mà... Bánh su kem cx là lần đầu tiên làm. Nó hoàn toàn năm ngoài dự liệu của mình mà...
Tzuyu đang nói cái gì vậy trời. Đúng lúc tôi đang sắp bó tay ko biết nói tiếp cái gì thì Jihoon đã nhanh chóng bước vào như một vị cứu tinh.
Trên cái khay đặt ấm và hai tách hồng trà và bánh chanh nướng đã đc cắt ra gọn gàng, ngoài ra còn có cả đĩa bánh dango vừng.
Rất tốt! Tôi chỉ cần tận dụng cơ hội này cùng Tzuyu uống trà ăn bánh, thay đổi bầu không khí là mọi chuyện sẽ ổn cả...
-Mình xin lỗi nhé, lẽ ra mình nên chuẩn bị món ăn vặt gì đó ngon hơn một chút. Mà Tzuyu cx thật là, chẳng chịu nói là Jungkook tới chơi làm anh cứ tưởng là bạn gái!
Nhìn hai bả vai của Tzuyu run bắn lên, tôi có cảm giác như cổ họng mình vừa bị một con dao thọc vào.
-Không sao mà, mình thích bánh dango vừng lắm!
Có lẽ vì đã nhận ra bầu không khì trong phòng có chút ko ổn, Jihoon vội vàng rời khỏi phòng như đang chạy trốn.
Tôi ngập ngừng lên tiếng.
-Oa, bánh...bánh của Tzuyu ngon quá, mình ăn thử nhé?
Tôi kéo một cái đĩa lại gần rồi lấy dĩa chọc vào phần trứng đường trắng phau.
Bánh nướng cực kỳ mềm, vỏ rất giòn. Khi tôi vừa bỏ miếng bánh vào miệng là lớp trứng đường và vị kem chua ngọt làm từ chanh và kem sữa, thêm vào đó là cảm giác xốp giòn của vỏ bánh lan ra khắp đầu lưỡi, hương vị của nó hoàn toàn tương xứng với vẻ ngoài.
-Ngon quá, hệt như bánh của thợ chuyên nghiệp làm ấy!
Tôi thẳng thắn nói ra cảm tưởng của mình. Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt do dự. Bờ môi của cậu ấy vẫn còn bĩu lên, nhưng gò má đã hơi phớt hồng.
Thấy vậy, tôi liền nhoẻn miệng cười, nhưng Tzuyu vội vàng cúi đầu. Rồi đột nhiên ánh mắt của cậu ấy rũ xuống như chực khóc.
-...Khoé miệng cậu dính kem kìa!
-?...
Tôi ko nói gì, vội vàng lấy tay quẹt. Rồi tôi cx cúi đầu, nói tiếp với giọng ủ rũ.
-...Tôi thật sự rất ghen tị. Hồi nãy khi nghe cậu đến nhà Taehyung, tôi liền nghẹn lại, đã cố gắng lắm nhưng ko cười đc. Xin lỗi, cậu khó xử lắm phải ko? Lúc cậu ở bên Taehyung trông rất vui vẻ, còn tôi thì chỉ biết cáu gắt.... Hơn nữa, dường như Taehyung hiểu về cậu nhiều hơn tôi...
-Không có chuyện đó đâu, mình ko hề khó xử. Hơn nữa mình chỉ coi Taheyung là bạn cùng lớp thôi, giữa hai đứa ,ình ko có chuyện gì cả!
Nói rồi, tôi nhổm người dậy và lấy tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Tzuyu.
-...JungKook...?
Tzuyu bỗng dưng nín thở.
Mắt chúng tôi gặp nhau, cổ họng như bị thứ gì đó nhét đầy khiến tôi ko tài nào thở đc. Khi hai chúng tôi chuẩn bị hôn nhau...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro