Chap 45: JungKook (p2)~ Ngờ vực bước từng bước
Đúng lúc bờ môi lạnh cóng của tôi sắp đc chạm vào bờ môi hồng hào nhỏ nhắn của Tzuyu...
Đúng lúc chúng tôi (lại) có một nụ hôn...
-Aa, hyung cứ kệ em. Em tự lên đc ạ!
Từ dưới nhà vọng lên một giọng nói quen thuộc. Tiếp theo đó là tiếng bước chân dẫm lên cầu thang thình thình.
Rồi cứ thế mở cửa ra mà ko có tiếng gõ nào, GuanLin thản nhiên bước vào phòng với trang phục áo khoác và quần jean theo kiểu rách-một-cách-cố-ý, mang theo nụ cười tươi rói trên mặt.
....
-Uây, chào hai anh chị!
-GuanLin...?
-....
Cả tôi và Tzuyu cùng sững lại. Mặt của Tzuyu tái mét, còn tay của tôi vẫn đặt trên vai cậu ấy.
-Oà, hai người sắp đến "đoạn cao trào" hả!?
Chứng kiến nụ cười nham nhở của GuanLin, tôi vội vàng lui ra sau.
-GuanLin, sao em lại ở đây? Chị tưởng em đi xem phim cơ mà?
-Không có gì, chẳng qua là em chán quá bỏ về thôi. Hai anh chị đang làm gì thế, cho em tham gia với!
Nói xong nó đặt mông ngồi phịch xuống đệm mà ko chờ câu trả lời của tôi, và bắt đầu thò tay bốc một cái bánh dango vừng do Jihoom chuẩn bị.
Cái lúc GuanLin ngồi xuống, hai bả vai tôi khẽ run lên.
-Ồ ngon quá, đây là bánh Jihoon- hyung mua phải ko? Làm gì có chuyện hyung ấy làm đc ngon thế này!
-Này GuanLin,...
-Còn đây là bánh chanh nướng mà chị Tzuyu đã cố hết sức để làm phải ko nhỉ? Trông đẹp quá!
Chuyện này là sao? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Hàng tá câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.
Sau khi ăn hết 3 cái bánh dango vừng là phần của tôi. GuanLin tiếp tục bốc miếng bánh nướng của Tzuyu rồi bắt đầu ăn.
Miếng bánh chanh đó...cx là phần của tôi.
-Ồ...
Sau khi phát ra tiếng cảm thán khe khẽ, GuanLin tiếp tục chậm rãi thưởng thức miếng bánh. Tôi sốt hết cả ruột khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi đã ăn hết miếng bánh nướng xong, GuanLin vừa liếm các vệt kem trên đầu ngón tay vừa nói.
-Cảm ơn chị nha, bánh ngon lắm. Nếu so cái đống bánh su kem hôm qua và bánh chanh nướng hôm nay thì bánh su thật sẽ chẳng có cơ hội thắng nào cả. Chẳng mấy khi có cơ hội làm bánh su kem cho Taehyung vậy mà lại nhầm đường với muối, sau khi về chị cứ ủ dột suốt thôi. Em đã thử ăn một cái trong số bánh thừa ở nhà rồi. Chà chà, đúng là khủng khiếp thật ấy. Phải nói đó chẳng phải là thứ cho người ăn, có khi ném cho chó nó cx chẳng thèm!
Bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thấy tôi bối rối, GuanLin quay sang nhìn tôi với ánh mắt ác ý.
-Nhưng mà...anh Taehyung đã ăn hết toàn bộ nhỉ?
-GuanLin, ko cần...
Tzuyu vừa định ngăn nó lại thì GuanLin đã tiếp tục nói thật nhanh, át mất giọng của cậu ấy.
-Nếu ko có quyết tâm thì chẳng thể nào ăn hết nổi cái đống đó đâu. Chị Tzuyu mỗi đêm đều tập nướng vỏ bánh đấy. Ban đầu cái nào cx dẹp lép, thế là chị lại tiếp tục nướng...cx nhờ chuyện này mà bữa sáng của em trong suốt thời gian dài đều là vỏ bánh ko nát thì cháy. Cái lúc chị Tzuyu nướng thành công vỏ bánh, chị đã cực kỳ sung sướng luôn ấy.
-...
Rồi GuanLin lại nói tiếp.
-Nếu chị ko nhầm muối thì món bánh su đó ngon chẳng khác gì ở tiệm cả đâu. Mà cx nhờ thế ta mới biết đc tấm lòng của anh Taehyung đúng ko?
Khoé miệng nó nhếch lên và lộ ra một nụ cười sắc xảo.
-Thật sự cảm ơn anh Taehyung vì đã xử lý mớ bánh khủng khiếp đó!
Toàn thân Tzuyu run rẩy, dạ dày của tôi cx co thắt từng cơn. Tôi ko biết ý đồ của GuanLin là gì, nhưng tôi phải bảo vệ Tzuyu. Mang theo quyết tâm, tôi nói một cách gay gắt.
-Nếu món bánh chanh nướng này Tzuyu mà nhầm đường thành muối thì anh cx sẽ ăn không chừa miếng nào cả!
Tzuyu vụt ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, rồi nét mặt lại chuyển dần như trực khóc.
-Tzuyu, cậu đã rất cố gắng nướng bánh cho mình phải ko?
Nghe tôi hỏi vậy, Tzuyu gật đầu, hai má đỏ bừng.
-Ừm, vì mình hi vọng...JungKook có thể trở nên vui vẻ...!
-Ái chà, mùi mẫn quá nhỉ!?
GuanLin cố ý cao giọng, sau đó nó đặt mạnh khuỷu tay xuống bàn.
-Tuy nhiên, theo ý kiến của em, thì anh Jungkook và chị Tzuyu không-hợp nhau-chút-nào-đâu!
Trên mặt nó hiện lên nụ cười khinh khỉnh.
-Tôi ko cần cậu nói chuyện đó!
Trong lúc Tzuyu đang bất ngờ, thì tôi nhíu mày và trừng mắt nhìn GuanLin với ánh mắt phẫn nộ trong khi toàn thân vẫn run rẩy, rồi tôi hét lên với giọng kích động.
-Tại sao lúc nào cậu cx nói vậy hả!? Rằng tôi ko hợp với Tzuyu, rằng Tzuyu chỉ đang miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ!? Cậu có quyền gì mà nói vậy? Bây giờ cậu còn tới đây nói chuyện này. Chẳng lẽ cậu ghét tôi đến vậy sao? Cậu thật kém cỏi..
-Ồ không, ko phải vậy. Nhưng anh Jungkook này, người ta nói giận dữ là ko có tự tin đấy. Xem ra anh cx biết thân biết phận đấy nhỉ?
Vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh trên mặt, GuanLin nói thẳng thừng.
-Chuyện đó....
GuanLin lại nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Sau đó là một nụ cười, ko phải kiểu cười đầy ác ý như trước, mà là một nụ cười thoải mái, hồn nhiên khiến lòng người say đắm.
-Hì hì, tốt hơn hết là anh nên mau quên chị Tzuyu đi. Đằng nào anh cx đẹp trai nổi tiếng như thế thì cx nhanh chóng kiếm đc người yêu thôi. Mà lớp em có nhiều đứa tâm tư anh lắm, anh thấy thế nào!?
Bất chợt, tôi nắm lấy miếng bánh nướng và ném thẳng vào mặt GuanLin làm kem sữa văng tung toé khắp mặt nó.
-Đừng có thích nó gì thì nói, đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Và cx đừng bao giờ nói chuyện với tôi!!!
Sau khi cắn chặt răng và hét lên như vậy, tôi nhặt áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.
-Khoan đã Jungkook...
Tzuyu vội chạy theo và giữ lấy vai cậu ấy trước cầu thang. Nhưng tôi chỉ lạnh lùng đáp lại "Tôi phải về, xin lỗi cậu...!".
Sau khi trở lại phòng, Tzuyu bắt gặp GuanLin đang dùng ngón tay quẹt đi tàn dư của miếnh bánh dính trên mặt.
-Em ko thấy mình quá đáng sao GuanLin? Làm sao em có thể nói những lời như vậy với Jungkook? Rốt cuộc em ở đây để làm gì vậy!?
-Dĩ nhiên là tới để-phá-bĩnh-hai-người-rồi!
Vừa liếm kem sữa dính trên đầu ngón tay, GuanLin vừa trả lại một cách bình thản như vậy. Kinh ngạc trước câu trả lời ấy, Tzuyu hoàn toàn ko biết nên nói gì tiếp.
-Em nghe lén đc chuyện hôm nay anh Jungkook sẽ tới đây nên canh đúng giờ để về nhà, chỉ có vậy thôi!
GuanLin đáp lại mà ko mang theo chút cảm giác tội lỗi nào.
Tzuyu chợt hỏi.
-Tại sao em lại làm vậy?
Vừa nghe thấy thế, GuanLin ngẩng phắt đầu lên và trừng mắt nhìn Tzuyu. Ánh mắt đó bao hàm sự giận dữ, khó chịu. Nó hung ác tới mức toàn thân Tzuyu cứng đờ như đá.
-Bởi vì chị biết rõ ràng anh Taehyung có tình cảm với chị rồi mà chị lại cố tình tỏ ra thân thiết với Jungkook!
Guanlin đứng dậy.
Từ trên cao, anh nhìn Tzuyu đang sững người vì sốc và đau đớn.
-Chị đừng quên những gì Jungkook đã làm với chị trong quá khứ. À mà thôi, chị cx có nhớ gì đâu!
Sau khi lạnh lùng nói như vậy, GuanLin cx lặng lẽ rời khỏi phòng.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, GuanLin!?
.
.
.
.
.
Happy birthday Guanlin...!❤️❤️ 23/9/2001- 23/9/2018<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro