Chap 50: Đó là mối tình đầu của tôi
Tzuyu cứ đứng đực ra đó, đầu óc quay mòng mòng.
-...Hai người nói cái gì vậy?
-Cậu sao vậy chứ? Sao còn đứng ì ra đó? Mau chạy tới chỗ rạp phim đi, ko chừng họ đi mất rồi. Jimin, cậu chỉ đường đi!
Mina vội vàng gắt gỏng.
-Mau lên, đuổi theo họ nhanh!
Jimin nói xong liền sải bước đi trước.
-Khoan, các cậu nói gì tớ ko hiểu. Cô gái nào cơ!?
Tzuyu vẫn còn chôn chân tại chỗ.
Mina sốt ruột ko thèm nghe, lập tức kéo tay Tzuyu chạy nhanh tới chỗ Jimin, vừa đi vừa giải thích cho cô. Lúc đầu, Tzuyu vẫn còn bán tín bán nghi, ko tin lời Mina nhưng càng về sau nỗi bất an trong lòng cô càng nhiều, ko sao bình tĩnh nổi.
Bỗng...một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt cô.
Đầu óc Tzuyu trở nên trống rỗng, ko suy nghĩ đc gì. Trước mắt cô là khung cảnh một người con trai và một người con gái đang khoác tay nhau và nói chuyện thân mật.
Tzuyu biết chắc người con trai kia là Taehyung rồi. Vậy còn cô gái kia là ai!?
Có vẻ họ đang nói chuyện rất vui vẻ, lại còn ăn chung cây kem nữa. Vì xung quanh khá ồn và đông đúc nên hai người đó ko nhận ra sự hiện diện của Jimin, Mina và Tzuyu.
Tzuyu dừng bước nhìn chằm chằm tới ngây dại, dù chỉ nhìn đc bóng lưng của anh thôi cx đủ khiến cô đau thấu tim gan.
Mina chạy trước Tzuyu một đoạn bỗng ko thấy cô đâu liền chạy ngược lại tìm.
Cố ngăn cho dòng nước mắt ko chảy xuống, Tzuyu dùng hết sức mình và quay đầu chạy đi mất.
-Này Tzuyu, khoan đã...!!!
Mina thở hồng hộc nhìn Tzuyu biến mất ngoài tầm mắt. Cô hít hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới rút điện thoại ra gọi cho Jiminie.
-Jimin à, Tzuyu chạy đi mất tiêu rồi, mình đuổi ko kịp. Làm sao đây!?
-Hay chúng mình cũng thử đi về nhà Tzuyu xem, có thể cậu ấy sẽ về nhà!
-Ừm, đi thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Tzuyu tiếp tục mải miết chạy, gió táp vào mặt cô. Cô cứ nghĩ, chuyện tình của cô và Taehyung sẽ đẹp như mơ vậy. Như công chúa và hoàng tử, như là cặp nam nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết nên thơ...
Nhưng ko, cô sai rồi!
Chẳng có gì là hoàn hảo cả! Ngay cả chuyện của cô cũng thế!
Tzuyu là người nhạy cảm, chỉ cần hơi kích động thôi là có thể khiến cô lo lắng muốn ngất.
Nhưng bản thân cô cũng ko hiểu sao lúc đó thay vì tiến lên chất vấn thì cô lại quay đầu bỏ chạy.
Đi xe bus đc một lúc, cô đã về tới nhà. Vì ko muốn mọi người thấy bộ dạng thảm thương này nên Tzuyu đã dừng lại trước cửa nhà, lau khô hết nước mắt và vỗ mặt cho tỉnh táo rồi mới vào.
"Cạch...!!!"
-Tzuyu!? Sao em đã về rồi? Taehyung đâu? Chẳng phải cậu ta đi cùng em sao!?
Trong nhà, GuanLin cùng Jihoon đang ăn bánh uống nước ngọt và mải mê tám chuyện với Jungkook. Có vẻ hai người đó đã rủ Jungkook sang nhà chơi.
Jihoon đang cắt bánh thì nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên hỏi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Jihoon vang bên tai như sợi lông vũ gãi vào trái tim cô, nhưng lại đau đớn tới lạ thường.
"...Anh ấy hỏi Taehyung đâu sao...!?"
Trong lòng Tzuyu thầm cười nhạt. Phải rồi, Jihoon ko hề biết về việc đã xảy ra. Tzuyu muốn mở lời, muốn nở nụ cười thật tươi nhưng cô không làm đc.
Ngốc quá...!
Cô lại khóc nữa rồi, dòng nước mắt ấm áp chảy qua gò má của cô.
-Tzuyu, cậu làm sao vậy!? Đừng làm bọn mình sợ nha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Jungkook đang ngồi ăn bánh thản nhiên thì đột ngột đặt dĩa xuống và chạy tới chỗ Tzuyu, đặt tay lên vai và an ủi cô.
GuanLin thấy chị gái mình oà khóc cũng đứng lên tiến lại gần.
-Tại sao giờ này chị đã về rồi? Chị bảo 4h chiều mới về mà? Hơn nữa, tại sao Taehyung lại ko đi cùng chị? Tại sao chị lại khóc...!?
Tzuyu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô gỡ bàn tay của Jungkook đang đặt trên vai mình rồi cúi đầu nhỏ giọng nói.
-Mình ko sao, nhưng mọi người làm ơn đừng nhắc tới Taehyung trước mặt mình...ít nhất là lúc này!
Nói xong, cô lập tức đi về phòng và đóng cửa.
-Sao thế này?
Jihoon nhìn theo bóng dáng em gái mình, trong lòng tràn ngập nỗi bất an và lo lắng.
Jungkook lặng lẽ ngồi xuống sofa, mặc dù cố hỏi thì Tzuyu vẫn không trả lời nhưng anh nghĩ chắc chắn hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó ko ổn rồi.
Ba người đó im ắng ngồi xuống ghế và không ho he một lời.
Căn phòng chìm vào yên lặng hồi lâu...
15p sau...
"Cạch...!!!"
Cửa nhà lại mở ra một lần nữa mà ko hề có tiếng chuông phát ra. Trong khi ba con người kia còn chưa kịp phản ứng thì Jimin và Mina- đang nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc bước vào.
Chưa ai kịp nói gì thì Mina đã hỏi thẳng.
-Tzuyu đâu!?
-Chị ấy vừa về rồi. Ko hiểu sao vừa mới mở cửa ra đã thấy khóc, cố hỏi mãi thì ko trả lời. Chị ấy chỉ cười nhẹ, lắc đầu và nhốt mình trong phòng!
GuanLin nhíu mày nhún vai.
Jimin và Mina lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tzuyu có thể về tới nhà an toàn là vui lắm rồi.
-Hình như các cậu biết chuyện này, kể đi xem nào!
Jungkook vừa ngẫm ra đc tình hình, lập tức đứng dậy gắt gỏng nói.
-Không đc, chuyện này xem ra vẫn phải hỏi trực tiếp Taehyung thì tốt hơn cả!
Jihoon vội can ngăn.
-Gọi cậu ấy tới đây ngay!
.....
.....
.....
Ánh hoàng hôn dần buông xuống. Từng cơn gió khẽ thổi...
Taehyung lang thang từ khu vui chơi ra đến cổng trung tâm thương mại. Anh đã tìm Tzuyu mãi mà vẫn ko thấy, gọi điện thì chỉ có một giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc đc, xin quý khách..."
Cuối cùng anh nghĩ chắc tối muộn thế này cô cx đã về rồi. Khi Taehyung đang định lên chiếc xe tư nhân có tài xế trở riêng của nhà anh thuê, anh chợt nhận đc một tin nhắn.
Ban đầu cứ tưởng là của Tzuyu nên anh cao hứng lôi máy ra. Nhưng khi nhìn tên người gửi thì thất vọng.
"JungKookie!"
Đó là số của Jungkook .
Dù cũng hơi cụt hứng khi nghe cái tên đó, nhưng rồi anh cũng mở tin nhắn ra xem.
Nội dung nó viết...
Hãy đến nhà của Tzuyu ngay bây giờ!
.
.
.
.
.
.
Tới trước cửa nhà Tzuyu, Taehyung định bấm chuông cửa nhưng nó ko đóng, chỉ hơi hé ra nên anh nghĩ rằng họ cố tình làm thế với ý muốn nói "cứ đi thẳng vào".
Thế là Taehyung cứ hồn nhiên bước vào. Bên trong, mọi người (Jihoon, GuanLin, JK, Jiminie, Mina và Tzuyu) đang vừa ăn bánh vừa tám chuyện rôm rả. Còn có cả Tzuyu nữa, thỉnh thoảng cô cũng khẽ mỉm cười.
-Yahh mọi người, đang nói chuyện gì vui thế? Tham gia với!!!
Mọi người ngay tức khắc lập tức ngừng cười rồi đồng loạt chĩa 12 con mắt về phía Taehyung đang đứng cười nham nhở. Tzuyu đột ngột buông miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa rồi lạnh lùng nói.
-Mình hơi mệt, về phòng đây. Jihoon-hyung, anh cứ đãi mọi người ăn cà ri trước đi, phần của em sáng mai em sẽ ăn!
Taehyung định gọi với theo nhưng bước chân cô đã khuất dạng sau cầu thang. Anh bất lực ngồi xuống sofa nghĩ ngợi.
Tzuyu làm sao thế này...!?
Sao cô lại phải tránh anh cơ chứ???
-Mau khai báo đi. Cậu đã làm gì khiến Tzuyu phải khóc hả!?
Jungkook trừng mắt nhìn.
-Cái gì? Tôi đã làm gì cơ!?
....
....
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro