Chap 53: Thiếu niên bại trận
*Tzu đợt comeback này xinh dễ sợ luôn mn ạ!<3:))
-Mọi người tìm đc Tzuyu chưa?
30 phút sau, Jungkook- đang nhễ nhại mồ hôi và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh đã dốc sức chạy đi tìm Tzuyu kể từ khi cô bật khóc và chạy đi mất.
Anh đã thử tìm khắp trường òi, cộng thêm mấy nơi không bao giờ có khả năng là Tzuyu sẽ tới đó như phòng tập Judo, phòng chứa đồ dùng, phòng nghỉ của giáo viên hay phòng y tế,...đều không thấy. Jungkook cx đã chạy đi thử hỏi mấy bạn lóp khác hoặc các thầy cô giáo nhưng vẫn hem có tin tức gì.
Điều này khiến anh cảm thấy lo sợ hơn ai hết
Bởi vì Tzuyu- một cô gái bề ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường để không khiến ai phải lo lắng, thực chất lại chỉ đơn giản là một cô nữ sinh nhút nhát, mềm yếu. Thậm chí có những lúc chỉ cần cô hoảng loạn một cái là không biết đc cô sẽ xảy ra điều gì.
Đó chính là lý do Jungkookie đã thay thế vị trí của Jihoon và GuanLin, lúc nào cũng đi đứng kè mè bên cô, tỉ mỉ chăm sóc cô nhưng không biểu hiện, mà luôn xuất hiện mỗi khi cô cần
-Mình chưa!
Jimin đáp, anh cũng mệt mỏi không kém. Mấy anh bạn này đã phải chạy lòng vòng khắp sân trường những 30 phút cơ mà, không mệt mới lạ chứ:))
-Mina nghe đc tin tức gì không?
-Không hề, mình đã hỏi các bác bảo vệ xem Tzuyu có đi ra khỏi học viện không thì...các bác ấy bảo chẳng có ai cả!
-Cậu gọi thử chưa Jihoon?
Jungkook quay sang hỏi Jihoon- cũng đang rất sốt ruột.
-Mình có gọi òi nhưng không bắt máy. Haizz, Tzuyu có bao giờ bỏ lỡ cuộc điện thoại nào đâu!
Lại còn đã vào giờ học rồi cơ chứ. May là thầy giáo Nam Joon còn chưa tới nên mọi người có thêm thời gian đi tìm. Nhưng mãi rồi vẫn chưa tìm đc gì cả.
-Tzuyu cũng là người không bao giờ đi muộn hay vào giờ trễ cả! Nên giờ các cậu cứ ngồi học đợi Tzuyu quay về cũng chẳng có ích gì đâu, thôi thì lát mình sẽ nói với thầy mình bị đau bụng!
Jihoon nói như ra lệnh, đồng thời anh cũng không muốn vì chuyện đó mà mọi người bị ảnh hưởng. Nhìn ánh mắt Jihoon trông nghiêm túc lắm nên đứa nào cũng ngậm ngùi vào lớp.
Còn Jihoon...anh đã mất cả giờ học để đi tìm Tzuyu nhưng vẫn tiếp tục không thấy.
...
Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu chứ Tzuyu...!?
...
...
...
Chuông tan học đã reo lên
Mọi người vẫn chưa tìm được tung tích của Tzuyu, Jihoon thì vừa nghe tiếng chuông cái đã vội chạy về nhà xem Tzuyu có về nhà không? Mina thì loanh quanh các cửa hàng, tiệm tạp hoá tìm Tzuyu mặc dù biết khả năng cô vào những nơi như thế vào lúc này chỉ có 2%.
-Hai đứa mình cũng mau đi thôi!
Jimin thúi giục Jungkook. Rốt cuộc thì hai người này vẫn cố đi tìm bằng được Tzuyu mới về.
-Hay lên thử phòng hiệu phó check lại camera?
-Được đấy!
Ý kiến của Jimin quả không tồi. Khắp học viện BangTwice nơi đâu chẳng có camera canh sẵn 24/24 giờ, chỉ trừ phòng WC. Thế nên cho dù mọi người có đi đâu, làm gì đi nữa kể cả ở gần khuôn viên học viện thì camera đều ghi lại hết cả.
Cách này chắc chắn sẽ tìm đc Tzuyu!
Nhưng rồi...:))
-Tại-sao-vẫn-không-thấy-cơ-chứ...!?
Thật sự sau 30 phút ở lại trường tìm Tzuyu mà vẫn không tìm được tung tích của cô nàng, hai chân hai tay- hoặc có thể gần như nói là toàn bộ cơ thể Jimin đều cạn kiệt sức lực.
Thử gọi Jihoon xem Tzuyu đã về nhà chưa thì lại không nhấc máy, Jungkook bèn liền gọi thêm cả Guanlin nữa mặc dù anh chàng này không liên quan cho lắm.
"Tài khoản quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng..."
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng và quen thuộc vang lên trong sự thất vọng tràn trề của Jimin và Jungkook. Tại sao ba anh em nhà này cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ?
Nghĩ đến mà sốt ruột!
Thôi thì đến giờ bạn nhỏ MinMin phải đi học thêm òi, chỉ còn lại bạn Kookie cô đơn lẻ bóng. Thôi thì anh có hai lựa chọn: một là cứ để kệ Tzuyu và về nhà cày game. Hai là tiếp tục tìm trong vô vọng!
-Hay mình lên thư viện thử?
Chợt, một ý nghĩ chạy xẹt qua tâm trí Jungkook như vậy. Thư viện- hay còn gọi là "Suối nguồn tri thức", là một nơi mà dù đã học ở đây 2 năm òi nhưng bạn Thỏ vẫn chưa một lần đặt chân tới. Nếu người ta có bệnh dị ứng tôm, dị ứng đậu phộng,...thì bạn nhà mình cũng mắc loại bệnh vô phương cứu chữa đó là dị ứng "sách".
Tháng 11 năm trước Tzuyu vừa nhận làm thủ thư ở Thư Viện, cũng tại cô nàng không có hứng thú với mấy CLB, cũng chẳng có tài năng gì cả. Nhưng ít ra cô cũng thích đọc sách:))
Khi vừa lên tới Thư viện thì ngay trên tấm cửa kính trắng lại treo một tấm biển cỡ vừa, nội dung chỉ vỏn vẹn một từ "CLOSE" (má nào ko hiểu Tiếng Anh tự chịu:)). Đúng là trên tấm biển đã ghi đóng cửa òi nhưng không hiểu sao cánh cửa Thư viện lại không hề có dấu hiệu bọ đóng mà lại còn mở toang ra như đang đón mời mình.
Thế thì Jungkook đi vào xem một chút.
Mà rốt cuộc thì bây giờ anh nên làm gì nữa?
Có nên tiếp tục đi tìm Tzuyu? Hay là cứ thế lẳng lặng về?
Khi sự bất an sắp nhấn chìm Jungkook, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài cánh cửa phòng. Hỏng bét! Chẳng lẽ sắp có người đến sao?
Một nơi đã đóng cửa lại có một cậu nam sinh với bộ dạng thảm hại bỗng dưng ngồi đây hóng gió thế này, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phiền ghê lắm.
Jungkook bỗng có một suy nghĩ và hành động cực kỳ ngớ ngẩn, đó là ngay lập tức trốn ra sau rèm che cửa sổ.
Lúc đó, vì quá hoảng sợ, trong đầu anh chỉ còn cơn đau ê ẩm nơi lồng ngực và những suy nghĩ hỗn loạn len lỏi khắp người. Jungkook gần như ko nghĩ tới việc mình chẳng thể trốn lâu ở đó mà làm sao để ko bị phát hiện.
Cửa khẽ mở ra, có người bước vào phòng.
Sau đó, vang lên tiếng ghế khẽ chạm vào góc bàn khi nó đc kéo ra.
Jungkook đưa mắt nhìn vào trong phòng qua khe hở giữa những tấm rèm.
Người đang quay lưng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn không phải một giáo viên, đó là một cô nữ sinh có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh rũ ngang vai.
Tzuyu??
Giờ này mà còn tới trực thư viện sao? Hay là cậu ấy tới lấy đồ để quên? Mà quan trọng hơn nữa, chẳng lẽ cả ngày hôm nay cậu ấy cứ trốn suốt ở Thư Viện sao?
Tzuyu ngồi yên không hề cử động, hai tay ôm lấy chiếc cặp sách để trên đùi. Tấm lưng bé bỏng xoay về phía Jungkook hơi co lại.
Trông Tzuyu hơi lạ thì phải?
Khi ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu, anh nhìn thấy Tzuyu đang mở cặp sách và lấy từ bên trong ra một thứ gì đó. Vật đó phản xạ ra ánh sáng.
Khi nhận ra đó là một con dao rọc giấy, cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng anh...
Tzuyu, cậu định làm trò gì vậy?
Không khí khẽ run lên vì âm thanh lưỡi dao đc đây ra lạch cạch, Jungkook vội vàng vén tấm rèm cửa rồi lao ra.
-Tzuyu!!!
Nửa người trên của Tzuyu quay lại, trên khuôn mặt của cô không phải là nét ngây thơ như một chú cún con.
Tzuyu ngày thường là một cô gái rất dễ thương. Có lúc cười, có lúc khóc, có lúc lại xụ mặt tức giận. Biểu cảm tự nhiên rất nhiều, giọng nói cũng ngọt ngào đáng yêu như nhân vật hoạt hình.
Nhưng người giống hệt như Tzuyu đang ngồi trước mặt anh bây giờ lại có vẻ mặt trống rỗng hệt như một con búp bê. Jungkook bất ngờ bị vẻ mặt vô hồn lạnh lẽo đó doạ sợ. Trong gian phòng u ám, anh có thể chứng kiến ánh mắt vô cảm của Tzuyu, không một cái chớp mắt, không một chút sinh khí nào.
Đúng vậy, đây LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro