were

bạn có hai cuộc gọi nhỡ từ
Son Naeun.
--------

cuộc gọi đến từ
Son Naeun.

từ chối | đồng ý

--------

" Taemin, anh tới chưa ? "

" Em đang ở cửa hàng bán case điện thoại hồi trước ấy. "

" Anh đang ở đâu rồi ? "

" Đợi anh chút, anh sắp tới cửa hàng đấy rồi đây. "

" Ừ, ừ. Nhanh lên nhé, em đợi bên trong cửa hàng. "

" Anh biết rồi. Anh gần đến rồi. "

--------

Taemin cố gắng len lỏi giữa dòng người đông đúc, chật cứng này nhưng lại chẳng hề vội vã, tạm quên đi lời thúc giục của Naeun. Có lẽ những kỷ niệm đẹp đẽ năm xưa đã níu giữ những bước chân của anh lại. 5 năm trước, anh và cô cũng đã ở đây, trên con phố tấp nập, ồn ào của Myeongdong. Từng bước chân anh đi, lại kéo theo những hồi ước của anh và cô ở nơi này. Từ quầy bán tất nho nhỏ bên lề đường - nơi anh và cô đã mua tất đôi hay đến cả quầy bán bánh trứng trên vỉa hè, những nơi ấy đã khiến anh phải bất giác nhoẻn miệng cười khi nhớ lại hình ảnh của đôi tình nhân năm ấy. Một nụ cười đầy sự tiếc nuối.

Taemin đi tới cuộc hẹn này, mang trong lòng mình một chút gì đó cảm giác hào hứng, mong đợi.

Đã khá lâu rồi kể từ khi anh và cô có thể nói chuyện hẳn hoi với nhau. Từ ngày chương trình kết thúc, anh và cô vẫn gặp nhau nhưng lại chẳng thể đối xử với nhau như lúc trước. Phải, họ vẫn còn tình cảm với nhau chứ, cơ mà một khi chương trình đã kết thúc rồi thì hai người họ đơn thuần chỉ là những người đồng nghiệp mà thôi. Điều duy nhất họ có thể những lúc ấy có lẽ chỉ là một cái cúi đầu, nói lời chào và lời cảm ơn với tư cách là một hậu bối và một tiền bối. Kể cả khi họ ở những nơi không có người hâm mộ theo dõi như ở đằng sau cánh gà, ở hậu trường của các lễ trao giải hay chương trình âm nhạc thì họ vẫn nhận thức rằng sẽ có tai mắt của các nhân viên ở xung quanh để theo dõi họ, chính vì vậy, anh và cô gần như đã mất liên lạc hẳn.

Họ chỉ có thể biết được về cuộc sống của nhau qua những cập nhật trên mạng xã hội. Trớ trêu, điều duy nhất họ có thể làm cũng chỉ dừng lại ở mức mà mọi người hâm mộ có thể dễ dàng làm được. Đó là điều cả anh, cả cô đều không hề mong muốn, họ đã từng nói, từng hứa với nhau vào ngày cuối của chương trình rằng cái kết của chương trình sẽ không phải là kết thúc của hai người. Lúc ấy, cả hai đâu ngờ rằng, dù chương trình có kết thúc thì vẫn sẽ có những người theo dõi, để ý từng hành động của họ. Có lẽ chính vì vậy, chẳng cần nói lời nào, họ tự hiểu rằng con đường duy nhất họ có thể chọn là chấm dứt mối quan hệ đó.

Sau quãng thời gian 5 năm đó, mọi chuyện hẳn phải thay đổi nhiều lắm rồi. Taemin đã chắc rằng Naeun đã tìm được người mới, một người biết quan tâm tới cô ấy hơn anh, một người không để cô ấy khóc như anh, một người tốt hơn anh và anh trong tâm trí cô giờ sẽ chỉ là một thứ tình cảm chóng vánh của quá khứ. Anh đã chắc rằng sâu thẳm trong trái tim anh đã không còn bóng dáng của người con gái ấy và mọi cảm xúc khi cô vẫn còn ở bên anh đã đều nhạt dần đi và rồi vĩnh viễn biến đi mất. Taemin đã tin chắc là thế nhưng rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi Naeun nhắn tin với anh tối hôm đó, anh đã nhận ra rằng những suy nghĩ của anh chỉ là những mộng tưởng, là những lời nói dối mà chính anh tự nói ra để cố gắng quên đi cái thứ tình cảm mà vốn ngay từ đầu đã không nên có này. Trái tim anh vẫn chẳng đổi thay, vẫn vì cô mà đập loạn nhịp.

Taemin háo hức, mong chờ nhưng thú thật, lúc này anh đang vô cùng bối rối, lo sợ. Anh vẫn nhớ như in từng câu chửi rủa đáng sợ mà Naeun phải nghe từ chính fan của anh vào lần đi chơi hôm đó. Dù rằng, lần đi chơi đó vốn chỉ là để quay chương trình mà họ đã có những lời lẽ như vậy với Naeun thì tự hỏi lần này, anh và cô đi cùng nhau không phải vì mục đích quay phim, quay chương trình thì họ sẽ phản ứng như nào. Phải, khi ấy, Naeun vẫn một mực khẳng định với anh rằng cô không sao, cô đã nói dối với anh rằng mình ổn. Nhưng anh thì lại nhìn thấu được cảm xúc cô lúc đó, cô có thể nói dối nhưng đôi mắt của cô lại chẳng thể kìm nén được những cảm xúc thật của mình. Cô vẫn cười, vẫn nói nhưng nụ cười ngượng ngạo của cô, ánh mắt của cô lại đượm màu buồm. Trái tim anh đau thắt lại khi phải thấy cô như vậy. Anh thực sự sợ rằng Naeun sẽ lại phải nghe những lời xúc phạm đó, anh sợ rằng Naeun sẽ lại một lần nữa phải chịu tổn thương chỉ vì anh. Liệu rằng sau 5 năm, cách phản ứng của mọi người sẽ thay đổi, hay rồi họ vẫn sẽ chỉ trích, vẫn sẽ nói những lời lẽ đáng sợ về cô và rồi Naeun của anh lại phải chịu sự tổn thương ?

Chỉ một lúc sau đó, Taemin đã đến trước cửa hàng bán case điện thoại. Dù đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh tới Myeongdong và cả việc cửa hàng cũng đã có nhiều thay đổi, anh cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn để tìm lại nó, đặc biệt là khi có cả một đám đông đang đứng tập trung tại đây, tay ai cũng giơ lên chiếc điện thoại để chụp ảnh.

Cố gắng tách đám đông ra, Taemin đi xen vào giữa. Bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu tối xuất hiện thấp thoáng giữa những gian xếp đồ.

Là cô. Là Naeun.

Anh không bước tới chỗ cô ngay mà lại vẫn đứng im bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Taemin mỉm cười, chăm chú đưa mắt nhìn theo mọi hành động, mọi bước đi của cô. Quả thực là đã lâu lắm rồi anh mới có thể đường đường chính chính ngắm nhìn cô như thế này. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể được ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu.

Cô đẹp quá. Nhưng sao dạo này cô lại gầy gò đến như vậy cơ chứ ?

" Ơ, anh tới rồi đấy à ? "

Naeun đột ngột quay đầu lại khi những lời xì xào bàn tán, tiếng tách máy ảnh dần trở nên nhiều hơn, cái tên của người con trai vừa xuất hiện cũng được những người xung quanh thốt lên trong bất ngờ. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau, cả hai đều mỉm cười.

cố gắng mỉm cười thật tươi dù rằng sắc mặt không còn rạng rỡ như xưa mà giờ đây lại có chút gì đó nhợt nhạt khác thường.

" Ừ, anh đây. Em đợi lâu chưa ? "

" Lâu gì cơ chứ, em cũng mới tới thôi.
Thôi kệ đi, anh vào chọn case đi. "

" Case đôi à ? "

" Tất nhiên rồi ! Hồi trước chúng ta cũng đeo case đôi mà. "

" Taemin, anh thích cái này hơn hay cái này hơn ? "

Naeun hai tay cầm hai mẫu case điện thoại,  một bên tay thì là case đôi hình Mike và Sully từ một bộ phim của Pixar, bên còn lại thì lại là cặp case trắng đen rất đơn giản.

Naeun của anh vẫn như xưa. Cô lại vẫn mân mê với những chiếc ốp điện thoại như ngày nào.

" Cái nào Naeun thích thì anh thích. "

Taemin cười tủm tỉm cười vừa nói, câu trả lời của anh không chỉ khiến Naeun mà cả chính anh cũng phải ngượng ngùng phì cười khi nghe thấy. Sau một hồi đắn đo, họ cũng có thể chọn được đôi case mà họ thích, đúng hơn là Naeun thích. Sau 5 năm, có vẻ sở thích của cô vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, cô vẫn chọn cặp case silicon nhưng chỉ khác là lần này là hình Mike và Sully chứ không còn là cặp nơ chấm bi nữa.

" Anh dùng con màu xanh nước biển đi Taemin, cho giống cái nơ màu xanh hồi trước ý. Làm mất lần nữa thì liệu hồn đấy ! "

" Tôi biết rồi thưa Son Naeun. "

Taemin còn chẳng thể tin được là Naeun vẫn nhớ việc anh làm mất case hồi trước chứ đừng nói đến việc cô vẫn còn giận anh vì làm mất nó.

" Trang bị " cặp case lên điện thoại xong, họ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, hướng ra mặt phố Myeongdong nhộn nhịp.

--------

Tay trong tay, giữa dòng người đông đúc, hối hả, họ rảo bước bên nhau, tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Đến khi có thể ở bên nhau như thế này, họ mới nhận ra rằng, thực sự đã quá lâu rồi họ mới cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu, họ mới cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương họ dành cho lẫn nhau. Những muộn phiền, những lo lắng, áp lực từ công việc, từ lịch trình dày đặc giờ đã tan biến đi hết chỉ nhờ cái nắm tay, khoác tay đầy ấm áp ấy.

Có lẽ, do tính chất công việc của họ, Taemin và Naeun lại càng trân trọng những thứ nhỏ bé thế này hơn. Những điều tưởng chừng như quá đơn giản, bình thường lại trở thành những điều vô giá đối với họ - những con người của công chúng. Phải chăng nếu như những người hâm mộ có thể thông cảm cho họ hơn, có thể dễ dàng với họ hơn thì hẳn cuộc sống của họ sẽ không còn bế tắc, trở nên hạnh phúc hơn. Giá mà họ chỉ là những con người bình thường, là một cặp đôi trẻ như bao người, hẳn họ sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Có thể chăm sóc, bảo vệ, yêu thương nhau mà chẳng phải quan tâm tới lời lẽ của người ngoài.

Họ cũng là con người mà, họ cũng muốn được hạnh phúc.

" Con khốn Son Naeun cút đi ! "

Một fan nữ trong đám đông đi xung quanh hét lên, khiến cho những người khác cũng bắt đầu hưởng ứng theo rồi liên tiếp chửi rủa Naeun. Đang cười nói vui vẻ với nhau, nghe thấy những lời như vậy, khuôn mặt của cả hai dần biến sắc. Dù đã biết trước khả năng việc này sẽ tái diễn, họ vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi lại một lần nữa phải trải qua nó.
Con người vẫn thế mà, họ vẫn thật tàn nhẫn, họ chẳng hiểu cho anh và cô.

Họ siết tay chặt hơn nữa, họ chỉ cần có người kia bên cạnh là đủ rồi. Taemin và Naeun, họ sẽ vượt qua được nếu như có nhau.

" Naeun, em ổn chứ ? "

Taemin quay sang nói với Naeun, dù nhỏ nhưng vẫn đủ to để mình cô nghe thấy. Tất nhiên là không rồi, tại sao anh có thể hỏi như vậy chứ, Naeun của anh là một người nhạy cảm, dễ tổn thương, hẳn tâm lý cô đã bị chấn động nhiều lắm khi nghe thấy lời những người kia. Anh thật ngu ngốc làm sao khi đã chấp nhận một cuộc hẹn ở nơi công cộng như thế này. Lại là tại anh, lại là tại cái tính không cẩn thận của anh mà Naeun lại phải muộn phiền.

Đáp lại câu hỏi của anh, Naeun nở một nụ cười và nói.

" Em không sao hết mà. Taemin, chúng ta vào một quán cà phê nhỏ nào đó đi có được không ? "

Dù bên ngoài, Naeun vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng thực chất, lúc này cô thực sự chỉ muốn thoát khỏi cái sự bí bức, ồn ào của con phố Myeongdong. Không biết từ bao giờ, Son Naeun đã trở nên chán ghét con đường này tới vậy. Cô thực sự muốn được giải thoát khỏi cái nhìn soi mói, những lời đánh giá của mọi người, thoát khỏi cái phận của cô là một người của công chúng và tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp này bên anh. Cô muốn được tới một nơi thật im ắng, một nơi chỉ có anh và cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro