không còn là của nhau 1
Seoul là nơi em và anh gặp nhau. Từng con phố đã chứng kiến biết bao lần anh chở em đằng sau, từ mùa mưa này sang mùa nắng khác. Ở quán cà phê đó chủ quán đã quen tên mình.
Seoul trong ký ức của em luôn ồn ã bởi rất nhiều âm thanh, luôn lấp lánh và đầy màu sắc. Là những buổi tối anh chở em loanh quanh dạo phố, anh bảo có bao nhiêu con đường ở trung tâm đâu mà sao em cứ bắt anh chở đi hoài không chán? Em bảo không, không bao giờ chán đâu, rồi ôm anh thật chặt, để những nghĩ suy trôi theo từng con đường xe anh qua.
Em luôn yêu Seoul ngay cả khi em chưa xa nó. Mà hồi đó em chưa bao giờ nghĩ mình có thể xa Seoul.
Hay xa anh. jung taewon
Anh nói khi em đi sang Đức rồi xa Seoul rồi thì Seoul sẽ không còn là Seoul nữa. Seoul của anh sau này sao cô đơn quá. Đôi khi anh cắm tai nghe gọi điện thoại cho em, rồi lái xe loanh quanh những con đường em thích, nói cho em nghe mọi thứ trên đời.
" Này, anh đang tới Hongdae rồi, em có muốn uống starbucks như mọi lần nữa không? "
"Ở gần Rousseau and Rousseau vẫn luôn kẹt xe em à "
" Ryujin này, bây giờ phố đi bộ cấm dẫn chó đi dạo rồi đấy "
" Itaewon có hàng mới về rồi này, anh thấy có vài bộ hợp với em lắm đấy "
" ... "
Đơn giản vậy thôi, mà ở nước ngoài lạnh lẽo, em cứ ngồi âm thầm khóc suốt đoạn đường anh vừa chạy xe vừa kể em nghe.
Em luôn sợ ngày nào đó em sẽ thay đổi, em lại sẽ buông bỏ mọi thứ kể cả anh.
Khí hậu mát lạnh với những buổi sớm mù sương sẽ làm em quên những cơn mưa thất thường của quê nhà. Những đôi mắt xanh, những mái tóc vàng sẽ khiến em quên mất người con trai đang đợi. Nhưng rồi có lẽ nỗi nhớ và tình yêu của em dành cho cuộc đời cũ quá lớn, em không thể mở lòng với nơi mới. Em vẫn thế, dù có 6000 km xa xôi, em vẫn yêu thương Seoul và anh chân thành hơn bao giờ hết.
Nhưng mà...
Có những câu chuyện yêu xa mà người ở lại là người thay đổi. Vẫn ngã tư đó, vẫn chiếc xe đó, em nghe nói anh đã bắt đầu tìm hiểu một người khác để lấp đầy khoảng trống thiếu em. Những cuộc gọi dần vơi khi những khoảng trống em để lại dần đầy. Một lúc nào đó, những đêm dài chỉ còn mình em chơi vơi ở bên đó xa xôi, với niềm yêu thương cũ không biết cất vào đâu. Những hoài nghi, ghen tuông thậm chí không dám hé lời. Bỏ cũng không đành giữ cũng không nổi.
Mình đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu dặm đường. Vậy mà cuối cùng chút khoảng cách trong lòng nhau cũng không vượt qua được. Em buông tay anh vào một ngày đông lạnh nhất trong vòng 5 năm nay ở nơi em, nghe nói hôm đó Seoul cũng đang bão.
Từ đó về sau, em cố giữ những tin vui buồn của mình càng xa anh càng tốt. Có những tình thương khi kết thúc, việc duy nhất mình có thể làm cho người ta là tránh thật xa khỏi cuộc đời người ta.
Anh từng nói nếu như sau này còn duyên mình sẽ gặp lại nhau. Anh nói sau này khi em về nhất định phải gặp lại anh ở Seoul, một lần cuối, em nợ anh một lần chào hỏi cuối cùng. Em nói, tại sao lại chỉ có một lần thôi nhỉ, mình có thể gặp lại nhiều lần mà. Anh cười, bảo tất nhiên rồi.
Rồi không lâu sau đó, anh cũng không còn ở lại Seoul, anh đi đến những chân trời mới, theo đuổi những ước mơ cũ mà em luôn tin anh làm được.
Còn em, đến lúc đó em mới có can đảm quay trở lại Seoul. Seoul không anh dù gì vẫn đơn giản hơn Seoul có anh ở đâu đó mà em không còn có thể gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro