CHƯƠNG 1: HẮN TA LUÔN NHÌN EM NHƯ VẬY

Trường Blackthorn không giống bất kỳ ngôi trường nào Yoo Mina từng biết. Ở đây, học sinh không đơn thuần chỉ học — họ đấu, ẩn, và săn. Đó là một sân khấu lớn, nơi những kẻ có tiền và quyền lực ngầm giật dây mọi thứ sau tấm rèm nhung đỏ.

Và trên đỉnh kim tự tháp đó... là Lee Taeyong.

Con trai độc nhất của tập đoàn tài chính quyền lực nhất Hàn Quốc. Hội trưởng hội học sinh. Người mà không ai dám nhìn thẳng vào mắt quá ba giây.

Nhưng ngay ngày đầu tiên chuyển đến, Mina đã phạm phải điều cấm kỵ đó.

"Em tên gì?" – Giọng nói ấy vang lên sau lưng cô.

Mina quay lại. Đứng ngay trước cô là người con trai đẹp đến mức phi lý — ánh mắt lạnh như sương mai, nhưng sâu như đáy vực.

"Y-Yoo Mina." – cô lắp bắp.

Taeyong nhìn cô vài giây.

"Đừng nói chuyện với ai khác."

Cô cau mày. "Xin lỗi?"

Taeyong cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai cô:

"Anh ghét khi người khác chạm vào đồ của anh. Em hiểu chứ, Mina?"

Hai tuần sau...

"Chào Mina!" – Wonbin, chàng trai với nụ cười như nắng xuân, vẫy tay chạy đến bên cô trong sân trường. Anh đưa cho cô một chai nước.

"Cảm ơn cậu." – Mina cười.

"Dạo này Taeyong cứ nhìn cậu suốt. Cậu... quen cậu ta à?"

"Không. Chỉ là... tình cờ thôi." – cô cười gượng. Nhưng chính cô cũng không chắc điều đó là đúng.

Ngay lúc đó, tiếng vỡ vang lên.

Chai nước rơi xuống đất. Và bàn tay của Wonbin bị ai đó tóm chặt đến mức trắng bệch.

"Cậu đang làm gì thế?" – Taeyong hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt giận dữ đến cực độ.

Wonbin lùi lại. "Tôi chỉ—"

"Tôi đã nói rồi. Đừng chạm vào cô ấy."
"Lần này là tay. Lần sau sẽ là cổ."

Mina hoảng hốt. "Taeyong, đừng—!"

Anh quay sang cô. Đôi mắt dịu lại, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô như thể phút trước không hề đe dọa một người sắp gãy tay.

"Em không sao chứ, Mina?" – giọng anh dịu dàng đến mức vô lý.

Cô ngơ ngác. "Sao anh lại làm vậy?"

Taeyong khẽ cúi xuống, ánh mắt anh đen thẫm:

"Bởi vì em là của anh. Và anh không chia sẻ."

Tối hôm đó, Mina nhận được một tin nhắn lạ.

Soojin: Cô nên tránh xa anh Taeyong. Cô nghĩ một con bé quê mùa như cô xứng với anh ấy sao?

Mina thở dài. Cô không hiểu vì sao mình lại trở thành tâm điểm của những ánh mắt ghen ghét như vậy.

Nhưng vài phút sau, điện thoại cô đổ chuông.

Taeyong.

"Anh nghe rồi." – giọng anh thấp, trầm.

"Anh nghe gì?"

"Tin nhắn đó." – Anh ngưng vài giây. "Đừng lo. Anh sẽ xử lý."

"Sao anh biết—"

"Em quên rồi à? Anh theo dõi em từ ngày đầu tiên. Không có gì lọt khỏi mắt anh."

Cô im lặng. Tim đập nhanh. Cô không biết là sợ... hay có chút gì đó ngọt ngào kỳ lạ.

Sáng hôm sau, Soojin không đến lớp.

Có tin đồn rằng ba cô ấy vừa bị công ty của gia đình Taeyong cắt toàn bộ hợp đồng.

Mina nhìn Taeyong đang ngồi trên ban công tầng cao nhất, ánh mắt như bao phủ toàn bộ ngôi trường.

Và cô biết — chẳng ai có thể thoát khỏi tầm mắt của người như anh.

Kể cả chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro