CHƯƠNG 2: KHÓA TRÁI CỬA, KHÓA TRÁI ANH
Mina ngồi một mình trong thư viện. Ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ lọc qua những kệ sách dày đặc, phủ đầy bụi. Cô đang cố tập trung học, nhưng đầu óc cứ quay cuồng.
Tin đồn về Soojin chuyển trường, ánh mắt đe dọa của Taeyong với Wonbin, những tin nhắn kỳ lạ gửi đến điện thoại cô mỗi đêm...
Mọi thứ bắt đầu như một câu chuyện ngôn tình, nhưng giờ đây — có gì đó không ổn.
Rất không ổn.
"Em đang nghĩ gì vậy?" – Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.
Cô giật bắn người. "Anh... làm gì ở đây?"
Taeyong bước đến gần. "Thư viện là nơi yên tĩnh nhất để theo dõi người mình thích."
Mina đứng bật dậy. "Anh đang theo dõi tôi?"
Anh cười nhẹ. "Không. Là bảo vệ em."
Không kịp phản ứng, Taeyong bước một bước dài, đưa tay chống vào giá sách phía sau cô, bao trọn lấy không gian giữa hai người.
Khoảng cách giữa họ... gần đến mức Mina cảm thấy hơi thở nóng rực của anh lướt qua cổ mình.
"Em biết không, Mina..." – Anh thì thầm, mắt khóa chặt ánh mắt cô – "Từ khi em đến đây, mọi thứ trong anh... đảo lộn."
"Anh đang nói gì vậy..."
"Anh từng kiểm soát được mọi thứ. Mọi người. Nhưng em thì khác. Em khiến anh phát điên."
Tay anh nâng cằm cô lên, ánh mắt anh chìm vào mắt cô, sâu như hút linh hồn.
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ thiêu rụi cả cái trường này. Anh thề."
Mina run rẩy. Cô không biết mình sợ... hay bị mê hoặc.
"Anh... đang dọa tôi à?"
"Không, Mina à. Đây là lời hứa."
Và rồi — anh cúi xuống.
Môi anh chạm môi cô, không dịu dàng, không xin phép. Là chiếm hữu. Là tuyên bố.
Cô mở to mắt, định đẩy anh ra, nhưng tay anh siết lấy eo cô, kéo sát vào người mình.
Trái tim cô đập thình thịch. Người cô nóng ran. Cái hôn không kéo dài, nhưng đủ để khiến cả người cô run lên vì bối rối và... kỳ lạ thay, một phần nhỏ trong cô... không muốn né tránh.
Khi Taeyong buông ra, anh nói khẽ:
"Em không nên cười với bất kỳ ai ngoài anh."
"Và đừng để anh thấy em đứng cạnh Wonbin lần nữa. Hoặc... em sẽ phải thấy máu."
⸻
Đêm đó, Mina nằm trên giường, tay chạm vào môi mình. Cô không ngủ được.
Cảm giác khi môi anh áp lên môi cô... sự nóng rực đó, ánh mắt như thiêu đốt đó.
Cô sợ.
Nhưng đồng thời, cô không thể quên được.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ số lạ:
"Đừng khóa cửa phòng em tối nay, Mina. Anh sẽ ghé qua."
Mina bật dậy. Tay cô run lên. Ai đó... đang theo dõi cô.
Cô chạy đến cửa sổ.
Bên dưới ký túc xá, trong bóng tối... một người đứng giữa ánh đèn đường.
Ánh mắt ấy — là anh.
Taeyong.
⸻
"Nếu em khóa trái cửa... thì anh sẽ phá nó."
"Đừng ép anh làm những điều tàn nhẫn, Mina. Anh làm thế... vì yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro