CHƯƠNG 6 : CHẠM VÀO SỰ THẬT, NHƯ CHẠM VÀO DAO SẮC
Phòng hội học sinh – 7 giờ tối
Mina ngồi đối diện Taeyong. Căn phòng vắng lặng, ánh đèn vàng dịu, nhưng không khí lại căng như sợi dây sắp đứt.
Trên bàn là một khung ảnh – cũ kỹ, có chút bụi mờ.
Bức ảnh là Taeyong lúc 16 tuổi, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, bên cạnh một cô gái với ánh mắt buồn.
"Tên cô ấy là Hana." – Anh lên tiếng. Giọng nhẹ như sương, nhưng từng chữ đè nặng lên không khí.
"Bạn gái đầu tiên của anh?"
"Ừ. Người đầu tiên anh từng tin tưởng tuyệt đối."
Mina lặng im.
"Cô ấy... từng nói sẽ luôn bên anh, dẫu thế giới có quay lưng. Nhưng rồi, khi ba anh bị vướng vào một scandal chính trị, tất cả bạn bè anh rời bỏ anh, kể cả cô ấy."
"Cô ta không chỉ rời bỏ... mà còn đứng trước đám đông, gọi anh là 'thứ bệnh hoạn', 'kẻ sẽ trở thành quái vật'."
Mina siết chặt tay. "Anh... yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?"
Taeyong gật đầu. Nhưng đôi mắt anh lúc này trống rỗng.
"Hôm đó, anh chạy theo cô ấy dưới mưa, van xin đừng rời đi. Và em biết cô ta nói gì không?"
"'Tình yêu của cậu khiến người ta nghẹt thở. Không ai có thể chịu được một kẻ như cậu.'"
Im lặng.
"Kể từ ngày đó, anh hiểu: yêu không đủ. Phải khiến người ta không thể rời bỏ, mới giữ được."
"Từ đó anh bắt đầu biến mình thành một người không ai dám bỏ lại."
"Tiền. Quyền lực. Tàn nhẫn. Giả vờ lạnh lùng, vô cảm... nhưng thật ra, chỉ là một thằng nhóc sợ bị bỏ rơi đến mức phát điên."
Taeyong bật cười khàn. Tiếng cười nghe như gào khóc trong họng.
Mina nhìn anh, không nói nên lời.
Rồi anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cô – lần đầu không có sự hung dữ, mà là khẩn cầu tuyệt vọng:
"Mina. Anh yêu em. Nhưng anh không biết yêu thế nào để không làm em sợ."
Cô run lên. Nhưng không lùi nữa.
"Mỗi lần em nói chuyện với Wonbin, anh đau đến mức muốn xé nát mọi thứ."
"Anh biết mình không ổn. Anh biết mình đang dọa em... nhưng anh không thể ngăn được."
"Vì nếu một ngày em quay lưng... anh không chắc mình còn là người nữa."
Mina tiến lại gần. Đặt tay lên ngực anh – nơi trái tim đập nhanh như sắp nổ tung.
"Taeyong..."
Anh ngẩng lên, thở dốc. Tay cô đặt trên tim anh – run, nhưng không rút lại.
"Chúng ta đều là người vỡ vụn." – Mina khẽ thì thầm – "Nhưng nếu anh cứ dùng nỗi sợ để yêu em, anh sẽ giết chết cả hai đứa."
"Em không muốn trở thành Hana thứ hai. Cũng không muốn là nạn nhân tiếp theo."
Taeyong cúi đầu, môi anh run rẩy. Không còn là vị hoàng tử quyền lực, mà là một đứa trẻ không ai muốn ôm.
Mina nhẹ nhàng vòng tay qua lưng anh, ôm anh lần đầu tiên... tự nguyện.
"Nếu anh dám thay đổi... em sẽ không rời đi."
Anh siết chặt cô trong vòng tay, vùi mặt vào tóc cô.
Không hôn.
Không chiếm hữu.
Chỉ ôm – như thể cô là người duy nhất giữ anh lại khỏi vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro