CHƯƠNG CUỐI: MẶT NẠ VỠ TRONG VŨ HỘI TUYẾT
Tuần lễ hội mùa đông
Cả trường chìm trong ánh sáng của dạ tiệc. Nhạc cổ điển vang lên từ ban nhạc sống, những tấm rèm nhung đỏ, sàn khiêu vũ lát đá trắng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê, tạo nên một khung cảnh như lâu đài trong truyện cổ tích.
Trong phòng thay đồ nữ – trước giờ khiêu vũ
Chiếc váy ren đen được đặt sẵn trên ghế, cùng mảnh giấy nhỏ:
"Em sẽ là duy nhất trong mắt anh. Đêm nay, không ai có thể chen vào giữa nữa – Taeyong."
Mina chạm vào mép giấy, tim đập nhanh. Cô biết... đây là lời cảnh báo, không phải một lời mời.
Sân khấu chính – Vũ hội bắt đầu
Mina bước vào. Tất cả ánh mắt dừng lại.
Taeyong đã ở đó. Anh vươn tay về phía cô. Và lần đầu tiên, cô chủ động bước tới.
Họ khiêu vũ giữa đám đông, như hai kẻ đồng lõa giữa thế giới giả tạo này.
Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy tan vỡ. Tiếng giày cao gót vang lên. Hana, người yêu cũ của Taeyong bước vào. Vẫn là ánh mắt ngạo mạn, đôi môi đỏ máu cong lên đầy toan tính.
"Taeyong. Đã lâu rồi nhỉ?"
Mina đứng khựng lại.
"Tại sao cô lại đến đây." – Taeyong lạnh lùng.
"Anh không phải người quyết định nữa." – Hana liếc về phía sân khấu – nơi một nhóm học sinh đang chuẩn bị trình chiếu một đoạn video.
Taeyong siết chặt tay Mina.
Đèn vụt tắt. Màn hình hiện lên.
Một đoạn clip cũ, mờ nhòe nhưng đủ rõ: một căn phòng bệnh viện tâm thần.
Taeyong – khoảng 16 tuổi – bị trói trên giường. Anh vùng vẫy, gào khóc, đôi mắt đỏ ngầu.
"Đừng bỏ tôi! Em là tất cả! Em rời đi, tôi sẽ... tôi sẽ không tha cho bất cứ ai!"
Mina kinh hoàng. Cô nghe tiếng mọi người xì xào, ánh nhìn đổi chiều.
Đoạn clip tiếp tục – hình ảnh y tá né tránh ánh nhìn của anh, những tờ hồ sơ được quét qua: "Rối loạn ranh giới nhân cách – kiểm soát cảm xúc kém, dễ bộc phát bạo lực."
Hana bước lên sân khấu.
"Tôi nghĩ mọi người nên biết sự thật về chàng hoàng tử này. Một kẻ từng bị nhốt vì tâm lý bất ổn. Một kẻ từng theo dõi tôi hàng tháng sau khi tôi bỏ cậu ta."
"Cậu ấy không cần tình yêu. Cậu ấy cần bác sĩ."
Mọi người bắt đầu lùi lại. Như thể anh là quái vật.
Mina đứng chết lặng. Cô cảm nhận rõ ánh mắt Taeyong – không còn là một con thú dữ, mà là một cậu bé đang trần trụi và sợ hãi trước thế giới.
Wonbin bước lên, nắm tay Mina.
"Mina. Đi với tớ. Đừng để cậu ấy lôi cậu vào địa ngục."
Nhưng Mina không nhúc nhích.
"Tớ không đi đâu cả." – cô buông tay Wonbin, bước lên sân khấu . Mina nhìn khán phòng đầy người.
"Tôi biết hết rồi." – Cô nói, ánh mắt chạm vào mắt Hana.
"Cô bỏ anh ấy, đẩy anh ấy vào vực thẳm. Giờ cô quay lại để kết thúc nốt điều gì? Chứng minh rằng cô vẫn nắm được dây xích của anh ấy?"
"Cô sai rồi."
"Anh ấy không điên. Anh ấy chỉ từng bị ai đó như cô hủy hoại."
"Và tôi không phải cô. Tôi không rời đi."
Đám đông sững sờ. Nhưng Hana cười lạnh.
"Em nghĩ em sẽ cứu được cậu ta sao, Mina? Nhìn video xem, cậu ta cầu xin tôi quay lại."
"Cậu ta vẫn là của tôi, chỉ là em chưa biết cách kiểm soát kẻ như thế mà thôi."
Cô nhìn thẳng về phía Taeyong.
"Tôi chỉ biết rằng người đang đứng đây, là người đã cố gắng từng ngày để không làm tổn thương ai. Là người học cách kiểm soát chính mình, chỉ vì không muốn làm tôi sợ."
"Các người xem một đoạn video rồi nghĩ mình biết anh ấy sao? Nếu đó là tất cả, thì các người chẳng biết gì về sức mạnh của một trái tim đã từng tan vỡ mà vẫn dám yêu lại."
Taeyong rơi nước mắt. Lần đầu tiên. Trước tất cả.
Anh cúi đầu, thì thầm:
"Mina... em không sợ sao?"
Cô lắc đầu, nắm lấy tay anh.
"Em chỉ sợ... anh không tha thứ cho bản thân."
Hana cứng người. Ánh mắt đầy căm phẫn.
"Cô ta sẽ rời bỏ cậu thôi. Khi cô ta biết mặt tối của cậu. Khi cô ta nhận ra cậu có thể giết người nếu bị bỏ lại."
"Cô ta sẽ sợ."
Mina nhìn thẳng vào Hana.
"Không. Vì tôi đã thấy mặt tối của anh ấy... và vẫn ở lại."
"Còn cô? Chỉ là vết thương cũ mà anh ấy không còn đau nữa."
⸻
Đám đông bắt đầu vỗ tay – không phải vì hiểu chuyện, mà vì họ thấy được bản lĩnh của Mina.
Hana bỏ đi, khuôn mặt méo mó vì thất bại.
⸻
Sau lễ hội
Mina bước ra cổng thì thấy Wonbin đợi.
"Cậu đã chọn rồi, đúng không?"
"Tớ xin lỗi, Wonbin." – Mina đáp nhẹ. "Tớ biết rõ rủi ro... nhưng tớ thà ở lại với người đang chiến đấu với bóng tối, còn hơn bỏ rơi anh ấy một lần nữa."
Wonbin mỉm cười rời đi vào đêm đen
Mina xoay lưng lại thì thấy Taeyong đứng trong tuyết, gió lạnh lùa qua làn tóc.
"Em nghĩ... em vừa thừa nhận yêu một kẻ từng bị xem là nguy hiểm." – Mina cười khẽ.
"Anh sẽ không để em phải hối hận vì điều đó." – Taeyong thì thầm, siết tay cô. "Anh sẽ không bao giờ buông tay trước."
"Ngay cả khi em muốn chạy?"
"Thì anh sẽ chạy nhanh hơn."
Họ hôn nhau giữa tuyết trắng. Không phải một cái hôn dữ dội chiếm hữu... mà là một cái hôn chấp nhận – cả ánh sáng lẫn bóng tối trong nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro