3. Là hai thế giới

Dưới cái nhìn chòng chọc của Taeyong, vị bác sĩ nọ cuối cùng cũng băng bó cho Yuta, sau khi làm xong ông ta lập tức thu dọn chạy ra phía sau phòng khám. Taeyong cũng mặc ông ta, gã đỡ Yuta nằm xuống cái ghế dài ở phòng chờ, cởi áo khoác đắp cho hắn.

'Tối nay ở  đây, ngày mai xem lại vết thương rồi hẵng về nhà.' Taeyong nói và Yuta gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cũng may Yuta không sao, nếu hắn có việc gì thì Taeyong sẽ ân hận chết mất, vì ngay từ đầu chính gã đã đưa ra ý tưởng cướp hàng. Taeyong xem xét xung quanh, gã giấu cái mô tô và túi hàng cẩn thận rồi quay về ngồi cạnh Yuta, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Không biết bao lâu, tiếng cửa mở và tiếng người làm Taeyong tỉnh giấc, một lúc sau Jaehyun xuất hiện, ngạc nhiên nhìn gã.

'Anh làm gì ở đây thế?' Cậu hỏi.

Taeyong đảo thật nhanh một vòng lên người cậu, hôm nay Jaehyun vẫn rất đẹp trai trong quần jeans và áo thun thoải mái, cái áo vải mềm thỉnh thoảng dán sát người, để lộ cơ ngực đáng thèm muốn, và thực sự là gã phải cố nén cái nuốt khan trong cổ họng.

'Tôi đưa bạn đến khám.' Taeyong đáp, quay sang nhìn Yuta, tên người Nhật vẫn đang ngủ, mặt hơi nhăn, có vẻ vẫn còn đau. Taeyong lấy lại cái áo, mặc lên người rồi khẽ lay Yuta. 'Dậy đi!'

Yuta mở mắt, định ngồi dậy thì Taeyong đã ấn người xuống. 'Từ từ thôi, vết thương rách ra bây giờ, bác sỹ đến rồi, vào xem thế nào.' Gã cẩn thận đỡ Yuta ngồi dậy, lo lắng hỏi. 'Có đau lắm không?' Thấy Yuta lắc đầu, gã mới nhẹ nhàng dìu hắn bước vào phòng làm việc của Jaehyun. Cậu chẳng nói tiếng nào, lặng lẽ đi theo.

Taeyong chẳng có tâm trí nào ngắm Jaehyun dù hình ảnh cậu lúc làm việc trông vô cùng hấp dẫn. Gã lo lắng nhìn vết thương của Yuta và tính toán bước tiếp theo của cả hai, không biết băng của họ đã cướp được hàng của băng X chưa, và có phát giác ra bị hớt tay trên không.

'Taeyong, này Taeyong!'

Mải suy nghĩ làm Taeyong giật mình khi nghe tiếng gọi, Yuta đang gọi gã còn Jaehyun thì nhìn gã chăm chú.

'Nói chuyện với bác sỹ kìa!' Yuta vẫn còn khá đau, sau khi Jaehyun kiểm tra, thay băng thì hắn liền dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không quan tâm tới sự đời. Taeyong đành phải bịa ra một số thông tin về Yuta để Jaehyun ghi vào sổ khám bệnh.

'Đây là...' Jaehyun ngập ngừng khi nghe Taeyong đọc địa chỉ nhà.

'Cũng là nhà tôi đấy.' Taeyong đáp.

Mí mắt Jaehyun giật một cái rất khẽ rồi cậu tiếp tục viết đơn thuốc đưa cho Taeyong. 'Uống theo toa trong hai ngày rồi tái khám, nhớ đừng cử động mạnh làm ảnh hưởng vết thương.'

Taeyong gật đầu, cầm đơn thuốc nhét vào túi trong khi Jaehyun vẫn cúi đầu vào mớ giấy tờ trên bàn. Gã đứng dậy đỡ Yuta ra ngoài, hơi quay lại liếc một cái nhưng Jaehyun vẫn không thèm ngẩng lên, chẳng bù lần trước, cậu còn nhiệt tình tiễn hắn. Taeyong thở dài, phải rồi, ai mà muốn dây dưa với loại người như gã chứ, gặp nhau ba lần thì hết hai lần bị chém, muốn tránh còn không kịp. Dù đã biết từ trước nhưng Taeyong vẫn có chút đau lòng, biết vậy đừng gặp còn hơn, gặp làm chi để thêm sầu đời.

.

Yuta uống thuốc rồi ngủ một mạch. Taeyong lau sơ nhà, lúc trước hắn sạch sẽ lắm, làm gì có chuyện ở trong một nơi như thế này, cơ mà bao giờ cho đến ngày xưa? Taeyong nấu một ít đồ ăn để sẵn cho Yuta rồi vào phòng, nghiên cứu gói hàng hớt được, đúng như gã và Yuta đoán, là ma túy. Theo gã ước tính, số hàng của lần giao dịch này có giá trị cực kì cao, nếu bị cướp hết băng X chắc chắn thiệt hại rất lớn. Đến giờ này gã cũng chưa có thông tin gì về vụ cướp hàng của băng mình hôm qua. Taeyong trầm ngâm rồi bò xuống gầm giường, lôi viên gạch đã bể sẵn, bên dưới là một lỗ hổng, nhét gói ma túy vào, đặt viên gạch lại như cũ.

Đến chiều tối thì Yuta tỉnh, trông hắn có vẻ không sao, vết thương không bị rách hay chảy máu. Hắn đang ăn dở tô cháo Taeyong nấu thì có điện thoại, sau vài câu ngắn gọn thì quay sang nói với Taeyong đang vểnh tai nghe lỏm. 'Chúng ta đã cướp hàng thành công rồi, băng X đang lồng lộn truy tìm thủ phạm khắp nơi, đại ca dặn tất cả đều im lặng để không lộ manh mối cho bọn chúng.'

'May thế, tao với mày cũng đang cần nghỉ ngơi, hai đứa hai nhát chém chứ đùa.' Taeyong duỗi người thoải mái trên ghế sô pha, gã không biết thời gian chờ đợi hành động tiếp theo ra sao nhưng gã và Yuta te tua quá rồi.

.

Sau hai ngày thì Yuta phải đi tái khám nhưng hắn nhất quyết không chịu đi và bảo Taeyong chỉ cần đến lấy thuốc cho mình là được. Taeyong đành một mình đến phòng khám để gặp Jaehyun. Thực ra gã muốn gặp cậu lắm, hai ngày qua gã đảo đi đảo lại khuôn mặt Jaehyun trong đầu không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn mơ những giấc mơ vừa xấu hổ vừa kích thích về cậu nữa. Nhưng Taeyong cũng không muốn chạm mặt để nhận thái độ lạnh nhạt của Jaehyun. Gã biết mình là ai, từ khi dấn thân vào con đường này gã đã quen với sự khinh bỉ, xem thường của thiên hạ. Nhưng thái độ của Jaehyun khiến gã nhói đau, mà thực ra thái độ của cậu dành cho kẻ dưới đáy xã hội như gã là bình thường, gã còn trông đợi gì chứ?

Taeyong ra khỏi nhà, đi loanh quanh nắm bắt tình hình rồi mới đến phòng khám lúc chiều muộn, lúc này đã gần hết giờ làm việc, phòng khám cũng vắng người nên gã liền được gặp Jaehyun. Cậu ngạc nhiên khi gã đi có một mình, còn bệnh nhân thì không xuất hiện.

'Vết thương của Yuta ổn rồi, cậu có việc bận nên tôi đến lấy thuốc giùm.' Taeyong gãi đầu gãi tai nói.

Jaehyun nhăn mặt nói với vẻ không bằng lòng. 'Vết chém của anh ấy khá nặng, cần kiểm tra và thay băng, sao lại không đến tái khám chứ?'

'Vết thương không rách hay chảy máu, tôi cũng thay băng được.' Taeyong vội nói, giờ gã giống như học sinh biện hộ trước giáo viên vậy.

Vết nhăn giữa hai chân mày Jaehyun sâu hơn, cậu cúi xuống viết đơn thuốc với vẻ bực bội thấy rõ. Sau khi viết xong, cậu đưa đơn thuốc cho Taeyong và căn dặn. 'Anh nhớ kiểm tra kỹ, sát trùng nhẹ khi thay băng, mà tốt nhất là khi anh ấy rảnh thì đến ngay để tôi kiểm tra.'

Taeyong gật đầu, gã cầm đơn thuốc nhét vào túi, khi gã định bước ra ngoài thì Jaehyun chợt hỏi. 'Anh và anh Yuta là...' Thấy vẻ ngạc nhiên của gã cậu vội nói. 'Xin lỗi tôi hơi tò mò một chút, không hiểu sao hai người lại bị thương nặng thế kia.'

'Chúng tôi là bạn làm ăn.' Taeyong nhếch mép. 'Mà công việc không gặp thuận lợi nên bị thương.' Chẳng cần nói rõ hẳn Jaehyun cũng biết là loại 'làm ăn' nào rồi.

Jaehyun mở miệng, định nói gì đó một tiếng thét bên ngoài khiến cả hai giật mình. Jaehyun và Taeyong chạy ra ngoài, phòng khám lúc này đã hết khách, các bác sĩ khác cũng đã về, chỉ còn lại cô gái tiếp tân, lúc này đang sợ hãi khi bị một gã cầm dao dí vào người.

'Thả cô ấy ra!' Jaehyun quát làm gã kia quay sang. Hắn còn trẻ, mới khoảng hai mươi tuổi, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu, con ngươi đảo qua lại, khuôn mặt vừa hung hăng vừa có vẻ ngây dại.

'Lên cơn nghiện rồi.' Taeyong thì thầm. Gã không lạ mấy thằng chơi ma túy quá liều như này, bình thường thì không sao nhưng đã lên cơn thiếu thuốc rồi thì cực kì nguy  hiểm, có thể giết người không ghê tay.

Mặt Jaehyun hơi tái lại khi nghe Taeyong, hẳn cậu biết mấy thằng này liều mạng như thế nào.

'Cậu muốn gì?' Jaehyun thận trọng hỏi.

'Thuốc giảm đau, tiền, đưa hết đây, nếu không tao sẽ cắt cổ con nhỏ này!' Tên nghiện nói, nhứ nhứ con dao vào người làm cô gái khóc thét.

'Được rồi, tôi sẽ đưa cho cậu, đừng làm gì cô ấy.' Jaehyun hoảng sợ nói.

'Đưa thuốc đây, tiền nữa, nhanh lên!' Tên nghiện hét lên.

'Ở trong này!' Taeyong lên tiếng. 'Chúng tôi có rất nhiều thuốc, có cả morphin.' Taeyong nhìn sang Jaehyun khẽ nháy mắt, cậu hiểu ý liền gật đầu.

'Đúng vậy, anh nên theo chúng tôi vào đây.'

Gã nghiện dí con dao vào người cô gái, bắt cô đi trước, mặt cô gái tái mét, vừa nức nở vừa run rẩy bước đi. Taeyong hơi nhích sang một bên, Jaehyun liếc nhìn gã rồi đi vào bên trong. Khi gã nghiện đi ngang qua, Taeyong nhanh chóng vung tay chặt một nhát vào con tay cầm dao, tên nghiện hét lên, con dao rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Tên nghiện lập tức lao về phía Taeyong, Jaehyun vội kéo cô gái lại, lùi về đằng sau, ánh mắt cậu cực kì lo lắng.

Một tên nghiện không có vũ khí thì chẳng thể làm khó được Taeyong, gã né sang một bên rồi chụp lấy tay hắn, vặn một phát, tiếng xương kêu rắc khiến người khác nghe được cũng phải xanh mặt rồi tên nghiện tru lên đau đớn khi cánh tay bị bẻ quặt. Taeyong buông tay, ngao ngán nhìn thân hình đang quằn quại dưới đất, ma túy đã hủy hoại không biết bao nhiêu con người, cả những người còn trẻ như thế này. Khi Taeyong quay lại thì Jaehyun đang nhìn gã chằm chằm, ánh mắt của cậu có vẻ bối rối lẫn kinh hãi. Taeyong nhìn lại mình, phải rồi, có người bình thường nào mà lại bẻ tay kẻ khác thản nhiên và thành thạo như gã đâu.

'Cậu gọi cảnh sát đi!' Taeyong nói. Cả Jaehyun và cô gái đều đang nhìn gã, xem ra gã cũng đáng sợ chẳng kém tên nghiện kia. 'Và nên thuê bảo vệ cho phòng khám, dạo này lắm thằng nghiện đấy.' Gã nói thêm, nghĩ đến số ma túy của băng X, nó đủ để đầu độc cả một thế hệ.

Gã thọc tay vào túi áo khoác, liếc nhìn Jaehyun một lần nữa, cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Thôi được rồi, gã sẽ từ bỏ, thật sự từ bỏ, gã và cậu ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cậu đời nào mà chấp nhận một người như gã, một tên du thủ du thực không tương lai, mau mau mà từ bỏ giấc mơ không bao giờ có thật này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro