Taste like Jaehyun


Jaehyun yêu việc ăn uống, làm sao có thể từ chối các món ăn ngon, mĩ vị thiên hương, ẩm thực  nơi trần gian hạ thế? Từ lúc con người đầu tiên biết dùng lửa để làm chín thức ăn, trải qua bao ngàn năm để mĩ thực xuất hiện trên đời này,  tại sao lại phải từ chối nó?

Buổi sáng bắt đầu bằng trứng ốp la lòng đào, xúc xích Đức nướng hơi quá lửa, bánh mì nướng vừa  chín tới, bánh pancake việt quất, nước ép trái cây nguyên chất. Mới nghĩ  thôi đã muốn lơ lửng trên không, nhưng đến trưa và tối mới là lúc ẩm  thực loài người phát huy đến chúa trời cũng phải hạ phàm. Món Hàn, món  Nhật, món Thái, món Việt, món Trung, món Pháp, món Ý. Tinh hoa ẩm thực thế giới đều có mặt ở Seoul và Jaehyun chỉ phải bận tâm suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn gì. Tokokki phô mai đút lò vừa thơm vừa béo vừa dai? Sushi hải sản tươi sống vừa mới được đánh bắt ở biển? Lẩu Trung Hoa nóng hổi thơm nồng? Món Thái cay xé lưỡi càng ăn càng nghiện? Cá hồi sốt  cam kiểu Pháp ngây ngất từ màu sắc đến mùi vị? Mì Ý đánh thức giác quan từ khoảng cách ba cây số? Mỗi ngày là một niềm vui, ăn được món ngon vui hết cả ngày!

Cuộc đời Jaehyun từ lúc mới sinh ra cho đến giờ là để tận hưởng những món ăn ngon trên đời này, cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao người ta lại chán ăn, biếng ăn khi có thiên đường vây quanh như thế? Nhưng rồi có một ngày Jaehyun phải thốt lên:

'Anh Doyoung ơi, em phải kiêng ăn lại thôi.'

Câu nói như sấm sét giữa trời quang làm đàn anh trong trường đại học, phó chủ tịch hội học sinh, sinh viên gương mẫu, đĩnh đạc đạo mạo, đi không đổi tên ngồi không đổi họ Kim Doyoung, trời đánh không thèm nháy mắt phải giật mình làm rớt luôn điện thoại xuống đất.

'Chú mày nói gì?' Doyoung hốt hoảng tưởng mình học nhiều quá nên lơ đễnh nghe nhầm.

'Em phải kiêng ăn thôi, em béo lắm rồi.' Jung Jaehyun hai mươi mốt tuổi xuân lần đầu trong đời  thốt ra câu nói nghiệt ngã đến chính bản thân mình còn không tin được mà lao vào dụi đầu vào Doyoung làm anh loạng choạng mém té lăn ra đất.

'Cái... cái gì?'

Sau một hồi được Doyoung dỗ dành bằng ba cái bánh mì Pháp, hai ly trà sữa trà xanh Gongcha trân châu đen 50% đường thì Jaehyun cũng bình tĩnh kể lại sự việc.

Chả là một hôm chẳng hiểu sao nhà Jaehyun cúp điện, trời thì nóng, bài tập thì chưa làm nên  Jaehyun phải vác laptop tìm quán cà phê nào đó để tá túc. Cách nhà không xa mới mở một quán cà phê khá xinh nên cậu quyết định vào trú tạm cho  đến khi nhà có điện. Quán yên tĩnh, trang trí đẹp, Jaehyun dự định sẽ  đến đây thường xuyên hơn, chỉ là không biết đồ ăn thức uống có ngon hay không.

'Mời quý khách chọn món.' Nhân viên đặt tờ thực đơn trước mặt.

Bánh Tiramisu trà xanh? Bánh su kem Singapore vị chanh dây? Bánh Macaron? Bánh nhân đậu đỏ kiểu Nhật? Nước ép chanh dây và táo? Việt quất đá xay cùng đào? Kem matcha đậu đỏ? Thạch sữa chua dâu rừng? Sau khi chọn được món Jaehyun mới ngẩng  đầu lên đưa lại tờ thực đơn và thì toàn thân cậu đột nhiên hóa đá, tờ thực đơn rơi bộp xuống bàn.

'Quý khách dùng món gì ạ?' Nhân viên nở nụ cười niềm nở.

'Em... em... ăn hết ạ' Jaehyun đáp mà chẳng biết mình nói gì.

.

'Thế là chú mày ngồi ở quán đó từ 6h tối đến 11h rưỡi đêm, ăn hết 1/2 cái thực đơn mới chịu về?' Doyoung nhíu trán hỏi.

'Tại 11h rưỡi họ đóng cửa rồi.' Jaehyun phụng phịu nói.

'Thế mở suốt đêm là ngồi đó suốt đêm à? Mà sao lại mà đòi ăn kiêng?' Doyoung vẫn không hiểu mấu chốt điều Jaehyun muốn kể.

'Tại vì, tại vì...' Mặt  Jaehyun bỗng đỏ lên như thể vừa ăn xong lẩu xuyên tiêu siêu cay vậy.  'Anh Taeyong... anh Taeyong ở đó...'

'Khoan, Taeyong là ai? Ở đó là ở đâu?' Doyoung vốn biết mình thông minh nhưng IQ của anh dường như không đủ để hiểu những gì Jaehyun nói.

Cuối cùng sau những câu  nói ngắt quãng, không đầu không đuôi của Jaehyun, Doyoung đã xâu chuỗi được thành câu chuyện hoàn chỉnh. Là Jaehyun đã trúng tiếng sét ái tình của nhân viên tên Taeyong ở quán đó. Là sét đánh thật sự, đánh đến mức từ đầu tới chân bốc cháy lửa tình yêu như cháy rừng bạch đàn California, đến mức Jaehyun ngồi yên ở quán nhìn theo cái người tên Taeyong kia từ đầu đến cuối, kêu hết món này tới món kia để người ta mang đồ ăn lại, để  nói một hai câu, để cười với cậu và rồi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị  trúng tà.

'Ừ rồi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế thì sao phải giảm cân ăn kiêng ?' Doyoung nhìn cậu em  thân thiết, dù có ăn hơi nhiều, chính xác là ăn gấp ba lần anh thì Jaehyun cũng không bị béo phì, mặt mũi có hơi tròn thật nhưng so với thân hình chỉ dày hơn lá lúa một tí của anh thì nhìn ổn hơn nhiều.

'Tại vì... tại vì...'  mặt Jaehyun trở nên méo xệch. 'Anh Taeyong không thích người ăn nhiều đâu, mà em thì lỡ ăn quá nhiều trước mặt anh ấy rồi.' Jaehyun lại nhào  vào người Doyoung ăn vạ như bò tót lao vào đấu sĩ cầm khăn đỏ, may mà Doyoung tràn đầy kinh nghiệm nên vẫn chống đỡ được thân hình bồ tượng này.

Doyoung chật vật dỗ dành để Jaehyun thôi tấn công thân hình mình hạc xương mai để kể tiếp câu chuyện. Sau khi bị dính bùa yêu của anh "Taeyong đẹp trai siêu cấp vũ trụ"  đó, Jaehyun ngày nào cũng đến quán trồng cây si. Lúc cậu ăn hết toàn bộ các món có ở quán cũng là lúc trở thành khách quen, mỗi lần đến là  được cái anh chàng Taeyong đó tươi cười chào đón, đưa món là khuyến mãi thêm một nụ cười và trò chuyện dăm ba câu. Jaehyun cũng dần thân với anh  ta hơn, biết được anh ta không phải là nhân viên mà chính là chủ của  quán. Anh ta lớn hơn Jaehyun hai tuổi, không chỉ đẹp trai, lịch thiệp mà còn vô cùng ân cần, dịu dàng, nói chuyện cuốn hút, biết cách lắng nghe...

'Thôi, dừng.' Doyoung  xua tay cắt ngang những mỹ từ đang tuôn trào từ miệng Jaehyun. 'Vào vấn đề chính, tại sao lại phải ăn kiêng ?'

'Hôm qua em lại đến thì nghe anh Taeyong nói với nhân viên "đừng cho Jisung ăn nữa, ăn suốt  ngày, cái gì cũng ăn, béo ú ục ịch ra rồi kìa" hu hu hu hu.' Kết thúc  câu nói tiếng khóc như tiếng sói tru của Jaehyun làm Doyoung vội bịt tai lại.

'Biết đâu anh ta chỉ nói vậy vì cái người tên Jisung đó thật sự béo thì sao, chú mày đâu có béo.'

'Em béo thật mà, nhìn xem, em có nọng ở cằm đây này, anh Taeyong gầy lắm, em ngồi cả ngày cũng  không thấy anh ấy ăn gì, chắc anh ấy không ăn nhiều và không thích người béo đâu mà em thì to gấp rưỡi anh ấy lận.' Jaehyun nói cùng với  tiếng khóc tu tu làm Doyoung phải bịt tai chặt hơn.

'Nín.' Doyoung quát, ngồi nghe nó khóc chắc điên mất. 'Đi thôi.'

'Đi đâu ạ?' Jaehyun mếu máo.

'Thì đi xem cái anh chàng Taeyong đó mặt mũi tròn méo ra sao, cứ ở đây khóc thì được gì.'

Doyoung bặm môi xốc nách  Jaehyun lên. Nhìn mặt mũi nó méo xệch, nhão ra như cái bánh bao chiều ngâm nước mà thương. Thằng nhóc này bao nhiêu năm chỉ có ăn với học, giờ  mới biết mùi yêu đương đã khổ sở vậy rồi.

.

Quán cà phê tên Dream đúng là gu của Doyoung, nhỏ nhắn xinh xắn, yên tĩnh, bài trí rất có mắt  thẩm mĩ, không chê vào đâu được, nghe Jaehyun kể đồ ăn còn ngon miệng  nữa. Vừa mới bước vào cửa quán Jaehyun đã cuống quít níu áo anh, mắt láo liên tìm người.

'Bình tĩnh, đi uống nước mà có phải đi ăn trộm đâu.' Doyoung nói rồi hiên ngang bước vào, kéo  theo cái đuôi to oành Jaehyun theo.

Doyoung chọn một chỗ cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống đã có nhân viên mang thực đơn đến.

'Chào... anh.' Jaehyun  lí nhí lên tiếng và Doyoung biết đây chính là nhân vật chính trong chuyện tình thanh xuân đẫm đồ ăn và nước mắt của Jaehyun. Anh phải công  nhận anh chàng tên Taeyong này rất đẹp trai, mà cũng rất gầy nữa, phải  gầy hơn cả anh. Mặt thì sắc nét, xương quai hàm bén nhọn, không như  Jaehyun, tìm ba ngày không thấy cằm đâu. Tạp dề màu xám nhạt ôm lấy thân hình gầy đét dù có bờ vai rộng.

'Chào Jaehyun, hôm nay em dùng món gì ?' Anh ta nói, giọng nói nghe cũng hay ho và nở nụ cười  nhẹ với Jaehyun, chỉ mới vậy mà cu cậu đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống tờ thực đơn.

'Món này ngon nè anh Doyoung, em nghĩ là anh sẽ thích.' Jaehyun dù ở trước mặt đối tượng thầm  thương trộm nhớ cũng không quên người anh em chí cốt, nhoài người sang chỉ vào tờ thực đơn. 'Em nghĩ là anh sẽ thích thức uống này, không quá ngọt, lại thanh.'

Doyoung gật đầu. 'Em ăn hết rồi mà, cứ gọi đi.' Anh đáp, chợt thấy vệt nước còn dính trên đuôi mắt Jaehyun, chẳng nghĩ nhiều mà đưa tay lau cho cậu. Jaehyun cũng đã quá quen với những cử chỉ thân mật giúp đỡ của Doyoung nên không để ý, chăm chú gọi món cho mình. 'Thế mà mới bảo sẽ kiêng ăn cơ đấy.'  Doyoung nghĩ trong đầu, ngẩng nhìn lên thì đứng hình bởi ánh mắt của Taeyong. Dù chỉ trong một thoáng nhưng Doyoung có thể cảm nhận được ánh mắt chẳng lấy gì làm thiện cảm lắm quét qua người. Khi Jaehyun gọi món xong và Taeyong lui vào bếp, Doyoung liền trầm ngâm suy nghĩ. Anh đâu phải thằng khờ, hiện giờ chưa có người yêu nhưng EQ cũng cao lắm, tinh ý  có thừa, nên khi thấy anh chàng Taeyong vừa bưng một khay đồ ăn từ bếp ra liền chồm đến trước mặt Jaehyun, đưa tay vuốt tóc cậu.

'Đi gặp người trong mộng mà tóc tai rối bời thế này à.' Doyoung mỉm cười. 'Để anh chỉnh cho.' Và  Jaehyun ngây thơ ngồi yên để ông anh thân thiết vuốt tóc, vén tai, còn bẹo má nữa.

Đúng như dự đoán của Doyoung, lần này mặt anh chàng Taeyong kia lạnh te không thèm giấu diếm, đặt đồ ăn lên bàn 'chúc quý khách ngon miệng' rồi đi thẳng chẳng thèm ở lại nói thêm câu nào hay ban cho Jaehyun nụ cười làm cậu ta suýt thì khóc giữa quán.

Thế là suốt buổi hôm đó, trái với vẻ mặt chù ụ một đống như bánh giò kẹp hai miếng chả của  Jaehyun thì Doyoung lại vui phơi phới. Mấy khi gặp được chuyện vui thế này, không tận hưởng đúng là phí hoài tuổi xuân nên anh ngoài miệng an ủi Jaehyun, mắt thì liếc nhìn người đang hậm hực trong quầy, tay thì hết  vỗ vai, vỗ tay, vuốt tóc, sờ má Jaehyun. Thiên hạ yêu nhau đến với nhau thì phải để anh đứng ngoài hưởng thú vui một chút chứ.

.

Doyoung nghĩ vẫn chưa nên nói cho Jaehyun về nhận định của anh dù anh chắc chắn tới 99,99%  rồi, nhưng anh muốn anh chàng Taeyong kia phải chủ động với Jaehyun. Tại sao thằng em anh, cao ráo, đẹp trai, tốt bụng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lại phải quỵ lụy cái tên gầy còm, mặt nhọn, khó ưa đó chứ?

Mải bận rộn với việc học hành, công việc của hội sinh viên nên Doyoung quên mất cả tuần không gặp Jaehyun, đến khi bạn cùng lớp của cậu ta hớt hơ hớt hải chạy đến báo cậu ta nhập viện thì Doyoung ném hết mớ giấy tờ trên tay lao vào bệnh  viện.

Lúc Doyoung đến được phòng bệnh, mặt mũi đó ké, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy như suối, thở hồng  hộc như vừa nín thở thì đón anh là Jaehyun đang ngồi trên giường, tay cầm pizza hải sản sốt tiêu đen, tay kia là trà sữa khoai môn trân châu trắng, trên cái bàn con gần đó la liệt đồ ăn thức uống đủ cho cả một bữa  tiệc picnic, vỏ cam vỏ quýt còn rơi rớt ở sàn nhà.

'Anh Doyoung.' Jaehyun vui vẻ reo lên. 'Úi sao anh đánh em ?' Jaehyun nghiêng đầu né khi  Doyoung hầm hầm xông tới giơ tay bạt một cái vào đầu.

'Thằng quỷ này, sao lại tự nhiên nhập viện hả?' Doyoung nạt.

'Anh ơi, em bỏ cuộc rồi.' Jaehyun đột nhiên xìu xuống như bong bóng xì hơi.

'Bỏ cuộc cái gì?' Doyoung lấy một chai nước trên bàn tu sạch, phải hạ hỏa mới ăn nói bình thường với thằng nhóc này được.

'Chuyện ăn kiêng, và cả chuyện anh Taeyong nữa, em bỏ cuộc thôi.' Jaehyun nói, mặt méo xệch như đông sương bị đổ lệch khuôn.

'Kể lại hết nghe xem.' Cuối cùng Doyoung cũng lấy lại được bình tĩnh mà lắng nghe.

Hóa ra suốt một tuần qua  Jaehyun quyết tâm ăn kiêng. Với người mê ăn uống như Jaehyun thì đây quả là một cực hình, mà còn cực hơn nữa dù đã ăn ít đi mà chẳng gầy được bao nhiêu, mặt vẫn cứ tròn vành vạnh như bánh cam tẩm mật. Nhưng do đột ngột ăn ít đi khiến cơ thể thích ứng không kịp nên Jaehyun mới bị choáng, ngất giữa đường và được đưa thẳng đến bệnh viện. Vừa tỉnh dậy là mở điện thoại gọi dịch vụ giao hàng chuyển đồ ăn đến ăn như trả thù đời.

'Mà anh Taeyong cả tuần qua lạnh lùng với em lắm, chẳng cười nói với em như trước, chắc anh ấy không thích em thật rồi, em béo thế này cơ mà.' Môi Jaehyun trề ra như cái bánh tráng, mắt lại rưng rưng. 'Nên em phải bỏ cuộc thôi.' Jaehyun  thở dài, với ly trà sữa hút một hơi. 'Chỉ có đồ ăn là không bao giờ chê em thôi.'

Doyoung ném chai nước rỗng trên tay vô thùng rác, nhìn Jaehyun, nhìn mớ đồ ăn trên bàn, đứng phắt dậy, xăm xăm ra ngoài cửa.

'Anh đi đâu vậy?' Jaehyun hỏi.

'Ở yên đấy.' Doyoung quát. 'Đừng có đi đâu.' Hết chuyện vui rồi, Doyoung quá mệt mỏi với tình yêu loài người rồi.

.

'Taeyong.' Doyoung gọi lớn.

Quán cà phê ban ngày khá vắng, một người từ sau quầy bước ra, liếc nhìn Doyoung một cái. 'Quý khách có việc gì ạ?'

'Này tên kia.' Doyoung sấn sổ đi tới, sao anh lại dính vào hai cái người ngu si thế này nhỉ, đã  ngu si lại còn đi yêu nhau, trời ơi là trời. 'Mau ra chịu trách nhiệm  đi.'

'Sao cơ?' Taeyong ngơ ngác.

'Jaehyun vì anh mà nhịn ăn đến nỗi nhập viện rồi kìa, sao trăng gì giờ này hả?'

'Cái gì? Jaehyun nhập viện ư?' Taeyong hốt hoảng hỏi, mặt tái đi rồi lập cập tháo tạp dề ném bừa xuống đất, chạy ào ra ngoài.

Trong quán giờ chỉ còn mình Doyoung, anh chán nản ngồi phịch xuống ghế, hi vọng hết hôm nay mọi chuyện đâu vào đó, không thể sống khổ sống sở như này mãi được.

'Quý khách dùng gì ạ?' một giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

'Cho tôi cái gì ăn được mà nhanh nhanh ấy.' Doyoung chẳng thèm nhìn thực đơn, cũng không ngẩng đầu lên.

'Vâng.' Tiếng cười nhẹ vang lên. Một lúc sau dĩa mì Ý nóng hổi được đặt trước mặt anh, tiếng  kéo ghế và có người ngồi xuống bên cạnh. Doyoung ngạc nhiên, từ bao giờ mà nhân viên phục vụ lại ngồi với khách như vậy? 'Quán không có ai, em ngồi đây với anh cho vui nhé.' Lại giọng nói mềm mại nhẹ nhàng ấy.

Doyoung ngước nhìn lên và suýt thì cắn phải lưỡi. Cha mẹ thánh thần ơi, người trước mặt làm anh đau tim chết mất, lần đầu anh thấy có người trắng hơn Jaehyun, tóc lại còn nhuộm vàng rực rỡ, mặt thì đáng yêu như bánh bông lan trắng mới ra lò, nhìn là muốn cắn cho vài phát.

'Được, được.' lần đầu tiên trong mấy hai mươi mấy năm cuộc đời Doyoung ấp úng trước một ai đó.

'Hi hi.' Cậu ta cười một cái, cả không khí và toàn thân của Doyoung tràn ngập trong uwu, cả cuộc đời anh chưa thấy ai là minh chứng sống cho cái sự uwu này hơn người trước mặt cả.

'Anh Taeyong đi rồi nên em nấu món này đấy, không biết có ngon không.' Cậu ta chống hai tay lên  bàn, áp mặt vào lòng bàn tay hỏi, những chữ uwu bay ra phấp phới như bướm mùa xuân, đập bôm bốp vào mặt Doyoung.

'Ngon lắm.' Doyoung nói, với cái sự uwu này, ăn gì mà chả ngon.

'Vậy anh nhớ đến đây nữa nhé, em sẽ nấu những món khác.' Cậu ta lại cười và cái sự uwu đó chói sáng đến lóa mắt.

'Tất nhiên rồi.' Doyoung gật đầu. Anh mong là sau này Jaehyun trồng cây si ở chỗ khác đi, chỗ này là của anh rồi.

.

Khi Jaehyun vừa ăn xong  hộp pizza cùng hộp cơm lươn Nhật thì cánh cửa phòng bệnh lại bật mở, một người chạy ào vào, lần này là Taeyong.

'Jaehyun.' Taeyong xăm xăm chạy vào làm Jaehyun giật mình suýt làm đổ ly starbucks green tea latte topping kem tươi.

'Anh... anh Taeyong.' Jaehyun bối rối, sao anh Taeyong lại đến đây?

'Anh thích em Jaehyun.' Lời tỏ tình đột ngột khiến Jaehyun chết lặng. 'Anh thích em từ lần đầu  gặp em, anh đã luôn mong chờ em đến, anh muốn nói chuyện với em, muốn đi chơi với em, muốn nấu ăn cho em.' Taeyong tuôn một tràng.

'Nhưng anh không thích người ăn nhiều, anh không thích ai béo cơ mà.' Jaehyun phụng phịu, lời bày tỏ đột ngột quá làm cậu không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa.

'Làm gì có, anh vốn không ăn được nhiều nên thích những người ăn nhiều, đặc biệt là những món do chính anh nấu. Em ăn rất ngon miệng, lần nào cũng khen ngon làm anh rất hạnh phúc.' Taeyong bước lại gần, nắm tay Jaehyun, tay anh to  không kém tay cậu.

'Nhưng anh bảo Jisung ăn suốt ngày béo ú còn gì.' Jaehyun ấm ức nói. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được hoàn cảnh hiện tại.

'Jisung?' Taeyong nhăn  trán rồi bật cười. 'Là con chuột hamster của anh nuôi, nó ăn nhiều quá  lại chẳng chịu vận động nên béo ra, như thế không tốt cho sức khỏe và làm giảm tuổi thọ của nó.' Taeyong đưa tay chạm vào đôi má bầu bĩnh của Jaehyun. 'Em không hề béo, em rất đẹp, rất dễ thương, cực kỳ hoàn hảo,  không chút khuyết điểm.'

'Thật chứ?' Jaehyun nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

'Thật' Taeyong gật đầu.

'Thế sao cả tuần qua anh lạnh nhạt với em.' Jaehyun vẫn không bỏ qua hết đâu nhé, cả tuần qua cậu buồn khổ biết bao nhiêu.

'Anh xin lỗi, là do anh ghen với Doyoung, anh thấy cậu ta thân thiết với em như vậy nên nghĩ là hai người...'

'Doyoung á?' Jaehyun ngạc nhiên. 'Em với con thỏ khó tính đó? Không có chuyện đó đâu.'

'Giờ anh biết rồi này.' Taeyong tiến sát hơn làm mặt Jaehyun đỏ bừng, trên người anh có mùi thơm của bột làm bánh, của mứt đào mà cậu thích nhất. 'Jaehyun ơi, em có đồng ý để anh chăm sóc, nấu ăn cho em suốt đời hay không?'

'Tất nhiên rồi, em thích món anh Taeyong nấu nhất.' Jaehyun mỉm cười sung sướng, giờ cậu không  phải ăn kiêng nữa rồi, còn được người đẹp trai siêu cấp vũ trụ nấu cho ăn nữa, không còn hạnh phúc gì bằng.

.

Từ ngày chính thức hẹn  hò Jaehyun mới biết Taeyong hóa ra không hề đứng đắn giống vẻ bề  ngoài, mỗi lần cả hai ở riêng với nhau là anh cứ như mèo thấy mỡ, tay sờ nọng cằm, tay sờ ngực, rồi bóp bóp mỡ bụng, miệng khen Jaehyun đáng yêu quá, da thịt mùa hè sờ mát thấy thích, đến đông thì ôm ngủ không cần  túi sưởi, rồi sau đó... không có sau đó nữa.

Taeyong ngày nào cũng nấu cho cậu bao nhiêu là món ngon, bắt cậu ăn bằng hết, còn anh thì vẫn  ăn ít như thế, nhắc thì anh lại bảo. 'You are what you eat.' Taeyong nháy mắt. 'Không phải Jaehyun ăn rất nhiều món ngon đó sao, nên anh ăn em cũng là ăn các món ngon rồi còn gì.'

Trong lúc Jaehyun còn đang mãi nghĩ câu nói đó nghĩa là gì thì phát hiện ra con mèo kia đã đè  mình xuống rồi lột cậu như người ta lột vỏ bánh, mà Jaehyun thấy mình đúng như cái bánh thật, bị ăn sạch sẽ, ăn không còn chút gì, cả vụn cũng không, giận dỗi thì lại bị ngọt nhạt dỗ dành, hết lần này đến lần khác.

Jaehyun ấm ức lắm, nên cậu mới mách Doyoung, mà Doyoung dạo này tệ lắm, không thèm bênh cậu, lại còn bảo đàn ông như anh và Taeyong, thấy món ngon mà không ăn thì phải xem lại bản thân. Thế là thế nào cơ chứ?

Mà thôi, Jaehyun chẳng thèm nghĩ nữa, Taeyong vừa mới nấu xong món gì đó thơm lừng cả bếp, đợi ăn rồi cậu sẽ nghĩ sau vậy.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro