#01

chia tay

•••

"anh gọi em ra đây có gì vậy?"


seulgi từ của quán cà phê chạy vào chỗ người con trai quen thuộc đang ngồi kia. gương mặt seulgi hiện tại đang rất rạng rỡ vì hôm nay cô được đi gặp anh người yêu đáng yêu của mình sau hơn tháng bận rộn của cả hai.

người con trai kia khi nhìn thấy cô thì cười nhẹ nhàng. anh chàng chứ thế theo dõi cô mà chẳng cất lời nào, không hiểu sao anh lại làm vậy?

"jimin? anh sao vậy?"


seulgi kêu tên anh, park jimin lập tức hoàn hồn về, gương mặt anh có vẻ hơi lúng túng và như muốn nói một lời nào đó nhưng anh lại không nói được.

"à, anh không sao? chỉ là....anh đang suy nghĩ chút thôi!"

jimin cười xòa, anh cố gắng che dấu vẻ mặt buồn của mình đi. anh rất muốn nói lời đấy ra nhưng hiện tại anh không thể...


"thật sao? Nhưng nhìn gương mặt của anh thì em thấy anh không khỏe! chuyến lưu diễn vừa rồi vất vả lắm sao anh? trông anh có vẻ gầy đi đấy!"

"anh không sao thật, chỉ là....anh nhớ em mà thôi!"

lời nói thốt ra từ chính tâm tư của park jimin. phải trong suốt quá trình đi world tour vừa rồi, mấy ngày mấy tuần anh đều ở nước ngoài nên không được gặp cô thường xuyên. sau đợt quảng bá của cho mv mới thì nhóm anh có lịch trình đi tour ở các nước mà đúng cái lúc đấy nhóm cô có lịch trình comeback. chính vì thế mà cả hai đã lâu rồi không gặp nhau và điều đó làm cho jimin vô cùng nhớ kang seulgi

nhưng, hôm nay anh gặp cô không phải là hâm nóng tình yêu giữa hai người mà là một chuyện khác.

"hôm nay tự nhiên anh tình cảm vậy?"


seulgi bất ngờ trước lời nói của park jimin, cô cười trừ nhưng trong lòng lại vui sướng. mùa đông lạnh giá của hàn quốc khiến cả người cô như muốn biến thành cái tảng băng di động nhưng nghe lời ngọt ngào này của anh. tự nhiên cả cơ thể ấm nóng lạ thường.

"không anh đang nói thật. anh nhớ em thật!"

đôi mắt màu nâu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, nhìn cô anh muốn ôm cô vào lòng mà sưởi ấm cho cô. vốn dĩ kang seulgi là một con người rất sợ lạnh và cô chúa ghét phải ra ngoài vào cái trời này. ấy thế, con người hiện tại của park jimin không can đảm để làm chuyện này

"à jimin, em tặng anh cái này"


suýt nữa thì quên, seulgi lấy ra trong chiếc túi vải của mình một cái hộp quà nho nhỏ mà tím được đính với một cái nơ cùng màu nhưng đậm hơn một chút. jimin nhìn hộp quà mà khá bối rối, không biết làm thể nào chỉ biết mà cầm và nhận lấy nó

"cảm ơn em!"

"sao phải cảm ơn? Chúng ta là người yêu cơ mà! anh mau mở ra đi xem có thích không"

vẫn là nụ cười rạng ngời đó, nụ cười mà mỗi khi cô tặng quà cho anh.

jimin nghe theo lời seulgi, mở cái hộp ra. một chiếc khăn len màu đỏ không có họa tiết mà chỉ độc dòng chữ '박지민'. đó là tên của anh, nét thêu đơn giản này lại vô cùng tinh tế và anh biết ai đã thêu nó.

"thế nào? anh thích không? cái này là em định tặng anh vào sinh nhật vừa rồi cơ nhưng do bận lịch trình quá nên đến giờ em mới đưa được cho anh"

nở nụ cười tươi rói trước mặt anh người yêu là thói quen của seulgi. Cô rất thích nhìn người yêu và cười cười như vậy

"seulgi à, anh có chuyện muốn nói với em"

anh đã nghĩ kĩ rồi. Cần phải nói ra thôi

"sao vậy? Anh nói đi, em nghe đây"

"chúng ta chia tay đi!"

 nụ cười đột nhiên khựng lại, đôi mắt đột nhiên không được tự nhiên nữa. seulgi tự nhiên thấy không ổn, cô vẫn nhìn anh, vẫn theo dõi mọi hành động của anh. tuy nhiên câu nói của anh khiến cô....

"jimin à, anh nói gì vậy? sao....sao lại chia tay?"

 cố gắng cứu vãn mọi thứ nhưng có vẻ đây là một cuộc chơi mà thôi

 "seulgi, có lẽ giờ chúng ta chỉ coi nhau là đồng nghiệp, là tiến bối và hậu bối thôi. chị à, em không muốn cái mối tình này tiếp diễn, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị, noona!"

jimin khó lòng nói ra những câu như thế. anh không muốn cô bị tổn thương nhưng đây là cách duy nhất

"jimin, anh sao vậy? chẳng phải là chuyện tình của chúng ta đang tốt đẹp sao? đâu có ảnh hưởng đến công việc chúng ta đâu anh? mọi chuyện vẫn đang rất ổn mà anh!"

"noona, em xin lỗi. Nhưng sự nghiệp của red velvet đang lên, em không muốn chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến tới công việc của noona. và...em cũng không thích hợp làm bạn trai của chị"

nghe đến câu cuối, tinh thần kang seulgi chính thức sụp đổ. ha, cuộc đời này thật bất công. cô tưởng mình yêu jimin thì sẽ không có cái định kiến đấy, ấy vậy mà cô đã lầm

"do mấy bài báo đấy đúng không? do mấy bài báo đồn thổi rằng hai chúng ta đang hẹn hò và cậu không thích điều này phải không?"

"không, noona...không phải như thế đâu ạ.... ý của em là...."

chỉ muốn bảo vệ chị thôi. jimin chẳng thề nói được do cái gì đó đã chặn lời nói của anh. điều này làm seulgi hiểu lầm ý park jimin

"ý cậu là sao? park jimin à, rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho tôi có thật không vậy? tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu, yêu cậu, thương cậu. vậy mà cậu bảo tôi với cậu chia tay bằng cái câu không hợp với tôi? tại sao hả park jimin? Tại sao? tôi giúp cậu cảm thấy hợp với tôi bằng rất nhiều cách, thế mà cậu lại bảo là không hợp với tôi. thế tình yêu của tôi dành cho cậu bây giờ đang ở đâu"

seulgi không kìm nổi, cô nói một tràng. cũng chẳng kìm được những giọt nước mặn chát đang chảy trên gương mặt xinh đẹp kia. hình tượng của park jimin trong tâm trí cô hoàn toàn sụp đổ

"noona, em xin lỗi. thực sự chúng ta nên dừng lại!"

"dừng lại? được thôi, tôi với cậu từ nay hãy coi nhau là người dưng nước lã đi. hãy coi nhau là tiền bối hậu bối. từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là sunbae. cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian rất tuyệt, tạm biệt"

kang seulgi đứng dậy, không thèm nhìn gương mặt đang ngồi đờ ra đó. cứ mà đi thẳng, đến gần chiếc cửa của quán nước, cô dừng lại, quay đầu nhìn lại người đang ngồi đó

"còn đồ tôi tặng sunbae, giữ hay vứt tùy cậu. tôi không luyến tiếc"

nói hết câu, cô liền đi thẳng ra khỏi quán nước để lại park jimin đang ngồi ờ đấy cầm chặt chiếc khăn len mà cô đã tặng. đột nhiên một giọt nước rơi xuống chiếc khăn

"em xin lỗi. em không còn một sự lựa chọn nào khác"

•••

"em đang tìm chị ấy đây noona!"

"..."


"vâng vâng em đang đến chỗ đấy đây!"

"..."

"em đang nhìn.... a, thấy chị ấy rồi, em cúp đây"

"..."


taeyong chạy một mạch đến cái ghế đá ở trong một công viên gần sông hàn, nơi một cô gái đang ngồi thẫn thờ và uống bia.

"seulgi noona!!!"


cậu gọi tên cô, nhìn người con gái thẫn thờ nhìn trời nhìn đất mà lòng cậu đột nhiên đau quặn đi. cậu đi đến chỗ cô, cầm chiếc áo của mình mà đặt lên vai của seulgi, nhẹ nhàng xoay cô đối diện nhìn về phía mình

"taeyong à, em uống cùng chị đi!"


kang seulgi ngây ngố nhìn người đối diện, cười cười rồi đưa lon bia của mình cho cậu. taeyong thở dài, cậu cầm lon bia rồi để sang một bên, thầm lặng nhìn cô

"giữa lúc đêm hôm khuya khoắt này mà chị còn dũng cảm ra đây? không sợ lạnh à? lại còn không chịu mặc thêm áo gì cả?"


trái tim cứ thế là thắt lại, càng ngày càng đau. cậu kéo seulgi vào lòng, đặt đầu cô dựa vào ngực cậu ôm chặt cô hơn như không muốn cô thoát khỏi vậy

"taeyong à...jimin và chị...chia tay rồi...chia tay rồi...chấm dứt rồi..."


seulgi cứ thế mà khóc trong lòng taeyong, mặc cho dòng nước ấy cứ trôi.

"chị hãy khóc đi, khóc đi. có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ chị. Không sao rồi!"


lee taeyong đau lòng nhìn cô gái trong lòng mình. cứ ôm cô thật chặt. cậu biết chuyện này, lúc nãy bae tỉ có gọi cho cậu và bảo cậu đi tìm cô. lí do mà bae tỉ biết kang tỉ chia tay với jimin sunbae là do người con gái này trong lúc say xỉn đã gọi cho người chị thân thương của mình và kể lể hết tất cả. từ đó mà cả bốn thành viên còn lại đều biết và cả lee taeyong cũng biết

đến một lúc, cảm thấy seulgi không khóc nữa, taeyong cúi xuống nhìn thì thấy cô gái đó đã ngủ lúc nào. gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại dòng nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền lại. tuy nhiên hàng lông mày vẫn co lại, taeyong thấy rằng kang seulgi đang mơ về một cái giấc mơ đáng sợ nào đó

đưa tay lên xoa nhẹ hàng lông mày, hành động dịu dàng ân cần này làm cho gương mặt cô gái dãn ra. taeyong hài lòng mà cười nhẹ, quấn cái áo kĩ hơn tí rồi mới bế cô lên và đưa cô về

hai người cứ đi trong màn đêm yên tĩnh tại cái công viên này, không bóng người chỉ có những ánh đèn đường cùng một chút cơn gió thổi qua tạo lên sự lạnh giá của mùa đông hàn quốc. thi thoảng, cậu trai taeyong lại cúi đầu nhìn cô đang chui sâu vào lồng ngực cậu dụi dụi vào nơi đó như một con mèo

taeyong thở hắt, cảnh tượng này làm cậu chết đứng mất thôi

cậu đưa cô đến chỗ một cái xe ô tô màu đen bốn chỗ đang đỗ. đây là xe của quản lí cậu, do một số lí do nên đành nhờ anh quản lí chở ra đây, điều này làm cậu hơi áy náy

"thì ra đây là lí do mà em bảo anh đi ra đây vào giữa trời đêm này"

vừa mới vào trong xe, anh quản lí đã nói ngay một câu và được cậu tặng cho một cái lườm nhẹ. anh ta biết, người này rất quan trọng với lee taeyong đây

"đi đi anh, em không muốn mấy bọn nhà báo chụp được"

"được thôi, mà có ai ở ngoài đấy không?"


"không, bây giờ gần mười hai giờ đêm ai dám ra ngoài đường"

"tốt rồi, đi thôi"


chiếc xe từ từ lăn bánh, taeyong chỉnh đốn lại tư thế cho kang seulgi và bảo anh quản lí bật điều hòa ở nhiệt độ cao hơn một chút. im lặng mà quan sát cô đang ngủ, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mượt của cô cho đến khi về đến nhà

•••

New fic, new fic

xin lỗi anh nha, Jimin nhưng em phải đưa anh vào làm vai phụ vì không biết chọn ai bây giờ, huhu (〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro