6

Seokjin giật mình tỉnh dậy vào lúc 4 giờ chiều. Ngồi dậy trên chiếc giường Kingsize, cậu dụi mắt một chút. Vươn vai một cái cậu mới bỡ ngỡ nhìn xung quanh căn nhà của Yoongi.

Wow. Xung quanh trần nhà thì được dát bằng vàng, bức tường thì một màu trắng tinh chẳng có gì. Hôm nào đó, chắc chắn cậu sẽ tô điểm thêm vài thứ lên bức tường này. Cậu ngồi trên nệm, nhún mông lên xuống vài cái. Rất êm nha~

Ơ! Khoan! Nyungi của cậu đâu rồi?

Lần mò đi xung quanh một hồi, cậu cũng đã biết sương sương kiến trúc của căn nhà này. Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc kiểu Pháp. Nhưng mà điều quan trọng là Nyungi đâu, huhu. Nhìn vào đồng hồ lớn trên trần nhà, cũng đã 4 giờ 45 rồi. Thở dài một tiếng, Seokjin định đi xuống bếp.

Cậu đang đi xuống cầu thang thì thấy được thân ảnh của Yoongi từ phía cửa chính bước vào, Jin liền chạy đến ôm Yoongi. Yoongi cũng đáp lại, ôm lấy eo cậu.

"Đã ăn uống gì chưa? Sao lại ra đây? Hửm?"

Cậu chẳng nói gì, hừ hừ vài tiếng như mèo con rồi dụi mũi vào vai anh. Lắc đầu vài cái làm cho Yoongi phải cười trừ.

"Đi nào, vào nhà thôi"

Yoongi bế cậu lên theo kiểu công chúa khiến cậu đỏ mặt. Hai hàng người áo đen hai bên cổng cũng chẳng khá hơn, đứng đó thầm cảm thán cơm chó này thật sự ngọt quá đi.

Vào trong bếp, Yoongi đặt cậu ngồi vào bàn, anh quyết định hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn cho Sóc nhỏ thưởng thức. Anh đi đến bếp lấy tạp dề mặc vào trong sự hoảng hốt của cậu.

"Nè Yoongi, anh có biết nấu không vậy? Nếu không được thì đưa em nấu cho."

Cậu đứng lên liền bị anh ấn lại xuống ghế, anh nấu ăn thì cũng thuộc dạng ăn được chứ không phải quá xuất sắc. Chỉ là anh muốn cho Sóc nhỏ ăn món ăn do chính tay anh làm thôi.

"Em cứ ngồi yên đấy đợi anh đi"

Anh bắt đầu công cuộc vào bếp. Nhìn bóng lưng anh loay hoay trong bếp, cậu có cảm giác thật sự hạnh phúc. Một cảm xúc mà cậu không thể có khi ở bên Taehyung. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu luôn rạo rực mỗi khi nhớ về Taehyung.

Nhớ về những cảnh tượng mà hắn đã làm với cậu, thực sự cả đời này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên. Nó như địa ngục trần gian đối với cậu. Hắn luôn giam cầm cậu để tra tấn và hành hạ, đến khi cậu sắp ngất lại thì thầm vào tai cậu vài lời thủ thỉ ngọt ngào khiến cho cậu không bao giờ buông bỏ được đoạn tình cảm ấy. Cũng là nên trách cậu, sao lại yêu hắn sâu đậm như thế chứ.

Anh nấu xong, xoay sang thì thấy cậu đang nhìn về hướng vô định, nét mặt hơi buồn thì cũng biết cậu đang nghĩ gì. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, anh tháo tạp dề ra và ôm lấy thân hình nhỏ bé đó khiến cho cậu khóc nấc lên.

Xoa xoa đôi vai gầy của cậu, anh thì thầm động viên, yêu thương. Bé con của anh, em chịu khổ nhiều rồi, sau này sẽ không như thế nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro