2

Không nhận ra chính mình lại vô ý mà mất tập trung, đợi câu liêm đến gần Lý Thái Dung mới phát giác được nguy hiểm, nhưng gió tuyết dày đặc, y không xác định được nó bay đến từ hướng nào, ngay khi âm thanh câu liêm chém gió cận kề, Lý Thái Dung chỉ kịp nhận biết được có một người xuất hiện sau lưng y, bão tuyết một lần nữa thổi càng dữ dội, ngay sau đó Lý Thái Dung thấy trước mắt là một mảng tối đen.

Lần nữa nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện của tờ mờ sáng hôm sau, Lý Thái Dung thấy y đang nằm trong một hang động.

Y ngồi dậy, không bị thương, chỉ là y phục vì tối qua thấm tuyết mà trở nên ẩm ướt, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được, tuyết còn tốt hơn là bùn đất, y ghét những thứ không sạch sẽ.

Sau đó Lý Thái Dung tiếp tục xem xét hang động, một hang động đá rộng chừng 6 thước, độ sâu bên trong nữa không rõ, nhưng chỗ y đang nằm cách cửa hang động chừng 4 thước, ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu vào được một chút. Y đứng dậy, áo choàng lông đã không còn, nhưng may mắn là kiếm không mất đi.

Phủi phủi y phục, Lý Thái Dung chậm rãi đi ra hướng ánh sáng, vừa lúc Trung Bổn Du Thái xuất hiện, trên người là áo choàng lông của y.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, cả dáng đi cũng có chút bất thường.

Trung Bổn Du Thái thấy Lý Thái Dung nhìn chằm chằm mình, hắn cười gượng gạo.

"Chỉ là mượn tạm một chút, ta thấy hơi lạnh, Vương gia không chấp nhất chứ? "

Lý Thái Dung hừ nhạt. "Đây là đâu?".

"Tối qua bão tuyết mới tan một chút liền còn có tuyết lở, ta vừa kịp đưa Vương gia trú ở nơi này, khi nãy ta đã thử đi tìm xung quanh, không thấy tung tích người của Vương phủ và cả Ma Giáo".

Lý Thái Dung nhìn ra bên ngoài, một mảng trắng xóa chứng thực lời của Trung Bổn Du Thái, nếu tối qua không kịp vào hang động này, có lẽ y đã sớm bị vùi lấp bên dưới.

Ở khuôn mặt đang quay lưng lại với Trung Bổn Du Thái, Lý Thái Dung khẽ dao động, thật khẽ.

"Vương gia thấy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Ở đây chờ cứu viện hay đi tìm bọn họ? "

"Đi" Lý Thái Dung buông ra một chữ.

"Thật ra ta thích ngồi chờ hơn" Trung Bổn Du Thái âm thầm kháng nghị, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lý Thái Dung thong thả bước ra khỏi hang động, đáp trên nền tuyết trắng, bạch y hòa cùng tuyết, xuất chúng hơn người. Trung Bổn Du Thái kéo chặt cái áo choàng lông, chậm chạp theo sau.

Đúng như Trung Bổn Du Thái nói, xung quanh không có chút tung tích của người Vương phủ hay Ma giáo, nói đúng hơn là chẳng có lấy một bóng người, muốn ra khỏi khu rừng này cũng là một vấn đề, vì y không biết được hướng ra.

"Ngươi có biết gì về khu rừng này không?".

"Đáng tiếc, đây là lần đầu tiên ta đến đây" Trung Bổn Du Thái cười trừ.

Lý Thái Dung vốn ban đầu vẫn quay lưng với hắn, nhưng đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Trung Bổn Du Thái nghi hoặc, bất giác thêm mấy phần lo lắng mà chính y cũng không nhận ra.

"Ngươi bị làm sao? "

"Bị làm sao? " Trung Bổn Du Thái giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.

Lý Thái Dung nhìn khoảng cách của y và hắn, một đoạn không nhỏ. "Ngươi đi rất chậm".

"Ta làm chậm bước chân của Vương gia sao, thật xin lỗi, ngươi cứ.....".

"Nói".

Trung Bổn Du Thái biết lảng tránh không được, đành qua loa nói "Lạnh quá hai chân hơi cứng". Hắn biết Lý Thái Dung khẳng định còn nghi hoặc, nhanh miệng "Ta thấy như bây giờ cũng không phải là cách, ta và ngươi chia nhau ra tìm có lẽ sẽ tốt hơn" hắn lấy từ bên trong cái túi nhỏ đeo bên người một ống pháo báo tin "Nếu tìm được họ trước, ngươi cứ sử dụng cái này, ta sẽ đến".

Lý Thái Dung nhìn dụng cụ báo tin kia, giống như nhớ lại cái gì đó mà nhíu mày, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Còn ngươi? ".

"Ta có hai ống pháo, ngươi không cần lo"

Lý Thái Dung chậm rãi nhìn Trung Bổn Du Thái một lượt từ trên xuống dưới, hắn thản nhiên để y dò xét, đến khi y chịu rời đi, Trung Bổn Du Thái mới thở phào một cái, hai vai gắng sức gồng lên liền tức khắp sụp xuống ra một bộ dạng uể oải.

Chậm chạp đi lại một cái cây lớn, ngồi xuống tựa người vào thân cây sần sùi, lúc này trán Trung Bổn Du Thái đã bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vết thương trên eo hắn bị nứt ra đau đến dữ dội, dù hắn đã tự mình thoa bằng thuốc luôn mang theo bên người, và cũng đã tự qua loa băng bó, nhưng di chuyển nhiều khiến vết thương cứ không ngừng rỉ máu, nếu không phải khoát áo choàng của Lý Thái Dung, có khi y đã nhìn thấy máu thấm trên y phục.

Trung Bổn Du Thái không phải là muốn che giấu Lý Thái Dung, chỉ là hắn thấy không cần thiết, trong tình trạng này nói hay không cũng không thay đổi được gì, tìm được viện binh mới là quan trọng nhất. Có điều hắn thật sự đi không nổi nữa, mong rằng Lý Thái Dung có thể tìm được người, hắn đúng là có hai ống pháo tín hiệu, nhưng đã sớm dùng hết một ống vào lúc tờ mờ sáng, giờ chỉ còn lại ống mà Lý Thái Dung đang giữ mà thôi.

Cắn chặt môi chịu đựng cơn đau giày vò, lúc này có người xuất hiện thì hay biết mấy.

Nhưng người xuất hiện sau đó lại không phải là người mà Trung Bổn Du Thái muốn nhìn thấy lúc này.

.

Lý Thái Dung dừng cước bộ, nơi hắn đứng ước chừng cách vực thẳm chừng nửa trượng, bạch y hòa lẫn vào tuyết trắng, đến thanh âm phát ra cũng đều lạnh lẽo, "Ra! ".

Từ xung quanh y, khoảng bốn tên hắc y nhân bịt mặt bao quanh Lý Thái Dung, là toán sát thủ hôm qua.

Sau này khi Kim Đạo Anh nghe được đoạn giai thoại này, đã vỗ tay tán thưởng không ngừng cho tinh thần kiên cường bất khuất của đám sát thủ, nhận tiền người dốc hết sức làm việc cho người, quả là hảo hán!

Lý Thái Dung lạnh nhạt nói tiếp, "Cùng lên!"

Vừa dứt lời, bốn tên hắc y nhân thật sự cùng lúc xông vào Lý Thái Dung, y bình thản rút kiếm đỡ tứ phía, cho dù bốn chọi một vẫn không hề yếu thế, bốn tên này so với đám sát thủ tiểu tốt đêm qua thì võ công tốt hơn nhiều. Nếu là một ai khác, hẳn đã sớm bị lấy mạng, đáng tiếc người chúng truy sát lại là Lý Thái Dung.

Một tên dùng đao đâm tới phần vai y, Lý Thái Dung dùng kiếm nhẹ nhàng gạt bay, thân thủ xoay một vòng đâm vào tay tên sát thủ đang phục kích phía sau, sẵn tiện chưởng bay một tên nữa. Tình thế hoàn toàn nghiêng về phía Lý Thái Dung.

Toán hắc ý nhân biết tình hình không ổn, bọn chúng cơ bản không đấu lại Lý Thái Dung, dứt khoát ra hiệu cho một tên nữa vẫn luôn lẩn trốn. Vốn dĩ Lý Thái Dung không để tâm lắm, chỉ là tên hắc y nhân đang xuất hiện kia, trên tay là câu liêm đã bị gãy một nửa, có lẽ do trận tuyết lở hôm qua, và nó đang kề trên cổ một người, là Trung Bổn Du Thái, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, môi mím chặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán.

"Lý Vương gia, ngươi còn không mau dừng lại, ta lập tức cắt lấy thủ cấp tên này!", tên đang bắt giữ Trung Bổn Du Thái lớn tiếng uy hiếp.

Lý Thái Dung rốt cuộc cũng thay đổi biểu tình, khuôn mặt như tạc vốn luôn lạnh lùng hiện tại lại như Diêm Vương đòi mạng, khiến bất kì ai nhìn vào cũng sợ hãi sát khí mà y tỏa ra.

"Các ngươi dám động đến hắn, ta tuyệt đối không cho các ngươi chết toàn thây!" Lý Thái Dung gầm lên, hiển nhiên cực kì tức giận.

"Đừng dọa ta, Vương gia, ngài dám động thủ còn không sợ tên này lót xác cho bọn ta hay sao?".

Lý Thái Dung nắm chặt bàn tay, gân tay nổi lên trên làn da nhợt nhạt, giống như bất kì lúc nào cũng có thể nổ tung, kiềm nén mong muốn lập tức phanh thây tên lang tâm cẩu phế trước mặt.

"Chủ tử muốn bọn ta bắt sống các ngươi, nhưng nếu phản kháng, có thể giết tại chỗ!" chủ tử kia hẳn là hoàng đế mà y chẳng buồn để vào mắt, tên hắc y nhân đại khái nhận ra được Lý Thái Dung rất để tâm đến mạng sống của Trung Bổn Du Thái, liền đắc ý bồi thêm "Đêm qua suýt chút nữa ngươi đã mất mạng, may là hắn ta thay ngươi đỡ một câu liêm của ta, bây giờ ngươi cũng nên trả ân chứ, mau bỏ kiếm xuống! "

"Ngươi nói gì? " Lý Thái Dung vô thức nhắc lại, y cảm thấy như bản thân mình sắp phát điên lên!

Đây chính là lí do cho biểu hiện khác thường của Trung Bổn Du Thái sáng nay, nếu cũng không phải vì vậy thì so với võ công của hắn, lí nào lại để bị bắt dễ dàng như thế. Lý Thái Dung tự trách chính mình, hiện tại mới nhận ra việc này.

Nhìn hắn lúc này yếu ớt cực độ, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể lập tức biến mắt trước mắt y, Lý Thái Dung giống như đối mặt với sự uy hiếp lớn nhất trên đời, sợ hãi cùng cực.

"Do dự đủ rồi! " tên sát thủ mất kiên nhẫn đạp vào chân Trung Bổn Du Thái một cú khiến hắn đau đớn khụy xuống, "Lý Thái Dung ngươi mau khoanh tay chịu trói đi, đến lúc gặp được chủ tử, có khi ngài sẽ ban phát cho các ngươi được chết cùng nhau"

Lý Thái Dung không quan tâm đến lời hắn, duy chỉ nhìn vào Trung Bổn Du Thái, rốt cuộc tay cũng từ từ buông kiếm xuống. Trung Bổn Du Thái đúng lúc này bị cú đá lay tỉnh, hắn kì thật không hề mất đi ý thức, chỉ là đang đau đến mê man mà thôi, hắn khó khăn mở ra mí mắt nặng trĩu nhìn Lý Thái Dung đang bắt đầu bị trói, y vẫn đang nhìn hắn không rời, ánh mắt tràn ngập xót xa, Trung Bổn Du Thái khẽ cười mấp máy môi, "Xin lỗi vì đã liên lụy ngươi. Có muốn cược cùng ta một ván không? "

Lý Thái Dung vẫn chưa kịp nắm bắt được lời nói của Trung Bổn Du Thái, đã thấy hắn không biết lấy ở đâu ra sức lực, lợi dụng lúc tên hắc ý nhân kia đang mất cảnh giác, quay người ôm lấy hắn lao nhanh ra bờ vực thẳm, "Lý Thái Dung, ta cược sinh mạng này với ngươi.", dứt lời Trung Bổn Du Thái cùng hắc y nhân đã biến mất bên bờ vực thẳm sâu không đáy.

Trong khoảng khắc, Lý Thái Dung thấy như tim mình đã ngừng đập, Trung Bổn Du Thái của y đang chết trước mắt y, nó khiến Lý Thái Dung mất đi hoàn toàn lý trí, cơ thể mạnh mẽ vùng ra khỏi bốn tên còn lại, như tội nhận bị phán tội tử hình đang gắt gao tranh đoạt lại mang sống, y không thể để Trung Bổn Du Thái vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này được.

Lý Thái Dung vừa phi một bước, bốn tên kia đã nhanh chóng chắn trước mặt y, y tựa như nổi lên cơn cuồng sát, hai mắt còn hằn lên những tơ mái đỏ ngầu, thanh kiếm trên đất trở về lại bàn tay trắng như bạch ngọc, không nói hai lời liền xẹt qua cắt lấy thủ cấp của ba tên hắc y nhân, tên còn lại hoảng sợ ngã ra xa, nhưng Lý Thái Dung không còn quan tâm được nữa, Trung Bổn Du Thái của y!

Hướng mắt nhìn xuống vực thẳm cao vạn trượng, Trung Bổn Du Thái đã biến mất sau lớp sương mù dày, giống như đem cả bầu trời của Lý Thái Dung kéo sập xuống, mọi thứ thoáng chốc thành tro tàn.

Lần đầu tiên, Lý Thái Dung biết sống không bằng chết là tư vị gì.

Trung Bổn Du Thái của y, đã không còn nữa...

Lý Thái Dung nghe chính mình gầm lên thật lớn "TRUNG BỔN DU THÁI", sau đó là mất đi hoàn toàn sinh khí, ngã khụy xuống nền tuyết bên bờ vực thẳm, giống như bị rút mất linh hồn.

Đầu óc trống rỗng, cơn đau từ tim lan đi nhanh đến kinh người.

Lần đầu tiên Lý Thái Dung gặp Trung Bổn Du Thái là hắn mang danh nghĩa của thương buôn đến từ Tây Vực, hắn rất đẹp, mi mục như họa, hào quang nội liếm, lại phóng khoáng phong lưu.

Giữa một đêm Trăng Rằm, hắn cầm một vò rượu còn ấm nóng đứng trước cửa phòng y, "Vương gia có nhả hứng cùng ta thưởng nguyệt đối thơ hay không? ".

Y và hắn ngồi trên mái nhà, Lý Thái Dung như có như không nói "Sau này khi chỉ có bản Vương và ngươi, ngươi có thể gọi ta là Lý Thái Dung".

Hắn nghiêng đầu nhìn y, ánh trăng chiếu sáng nữa bên khuôn mặt đẹp đến yêu kiều, đầu mi khóe mắt đẹp đến mê hoặc, "Thái Dung".

"Thái Dung!"

Thời khắc y tuyệt vọng nhất, thanh âm tựa như cứu rỗi tất cả vang lên, thật khẽ, nhưng Lý Thái Dung biết mình không nghe lầm.

Vịn qua loa vào mấy hòn đá nhô ra từ vách núi, Lý Thái Dung từ trong sương mù tìm ra Trung Bổn Du Thái một tay đang nắm lấy một cành cây yếu ớt mọc ra từ đất đá của sườn núi, Trung Bổn Du Thái giống như đã dùng hết khí lực gọi cái tên kia, ngón tay vô lực từng chút tuột khỏi cành cây.

.

"Ngươi vì sao lại trung thành với Ma Giáo như thế? ".

"Minh tôn tiền nhiệm có ơn với ta, không những cứu ta một mạng, còn giúp ta chôn cất phụ mẫu bị thổ phỉ sát hại". Trung Bổn Du Thái trả lời thật khẽ.

"Vậy tại sao ngươi lại làm thế vì ta?", tình huống đó nếu Trung Bổn Du Thái không không tự mình giải thoát khỏi khống chế, có lẽ cả hai đã thực sự bị bắt rồi rơi vào tay tên hoàng đế tiểu nhân kia.

"Yêu chăng?". Trung Bổn Du Thái bật cười.

Lý Thái Dung thấy lòng mình như đang bừng nở muôn nghìn đóa hoa, khóe môi không nhịn được nâng lên, một nụ cười diễm lệ chói mắt.

"Trung Bổn Du Thái, nếu ngươi còn dám đùa giỡn với sinh mạng của chính mình một lần nữa, bản Vương nhất định sẽ không tha cho ngươi! "

Không được đùa giỡn với sinh mạng của chính mình nữa, vì đó là trái tim của ta.

Như lúc này đang cõng hắn trên lưng, cảm nhận hơi thở mỏng manh phả vào gáy, Lý Thái Dung vẫn như là đang nằm mộng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngũi, y vừa phải nếm tuyệt trải tuyệt vọng mất đi người trong lòng, vừa nếm trải vui sướng tột độ khi có lại hắn trong tay, lạc cực sinh bi, đây chính là tâm tư của Lý Thái Dung lúc này, y hoàn toàn không hề biết, y còn yêu hắn hơn cả những gì y nghĩ.

Trung Bổn Du Thái dù yếu ớt nhưng vẫn cười, thều thào.

"Ta đã từng nói, Ma Giáo ta không thể cược cùng ngươi, nhưng nếu chỉ có một mình Trung Bổn Du Thái này, ta chấp nhận tất cả".

"Mạng này ta có thể cược, nhưng Ma Giáo thì không".

"Vậy nên ngươi tiếp tục lợi dụng tình cảm của ta?".

Phải đến nước này, có thể nói Trung Bổn Du Thái đã là vạn bất đắc dĩ, ban đầu Kim Đạo Anh để hắn trà trộn vào Vương phủ là để nắm lấy điểm yếu của Lý Thái Dung uy hiếp y hoặc triều đình để Ma Giáo phục thịnh, nhưng không ngờ đến nhất, tìm đến mòn cả mắt, cuối cùng điểm yếu kia lại chính là hắn.

Kim Đạo Anh đắc ý lại đắc ý cười bảo nếu là Trung Bổn Du Thái thì quá tốt rồi, không phải hao tâm tổn trí, cũng không cần tốn một binh một tốt nào. Lúc đó Trung Bổn Du Thái thiếu chút nữa giết chết Minh Tôn của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không còn lựa chọn nào khác, thân mang trọng trách nặng nề, chỉ có thể bỏ qua sự kháng cự yếu ớt của con tim.

Giống như hiện tại, ban đầu Kim Đạo Anh cũng đoán ra Lý Thái Dung có thể sẽ đến tìm người, theo tính toán là để Từ Anh Hạo bắt Trung Bổn Du Thái làm con tin khiến Lý Thái Dung buông bỏ kiếm, nhưng lại một lần không ngờ Lý Thái Dung một mực nhất nhất bảo hộ hắn không để ai có cơ hội đến gần, Ma Giáo lại đang gặp nguy, Trung Bổn Du Thái không còn cách nào phải dùng đến hạ sách này.

Hắn ra hiệu cho Từ Anh Hạo cùng một phần ba tinh anh Ma Giáo kia trở lại tiếp viện Kim Đạo Anh. Một mình đối mặt với Lý Thái Dung, lưỡi kiếm kề sát vùng cổ trắng ngần.

Nhìn đôi mắt bùng bùng lửa cháy mỗi khi nhìn thấy hắn nay lại tắt lịm, xám như tro tàn, Trung Bổn Du Thái biết mình vĩnh viễn đã nợ Lý Thái Dung, kiếp này không thể trả hết.

"Nói đi, ngươi thật sự là ai? "

Trung Bổn Du Thái trầm mặc một lúc lâu, mới trả lời.

"Ma giáo Trưởng lão, Trung Bổn Du Thái".

"Trà trộn vào Vương phủ để làm gì? "

"Giúp Ma giáo phục thịnh"

Lý Thái Dung đến nước này đến nhếch mép một cái cũng không buồn, trực tiếp đem nghi vấn rít qua từng kẽ răng.

"Ở bên ta lâu như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là chờ đến giây phút này? " lời y không nhanh không chậm, nhưng hắn cảm nhận được Lý Thái Dung đang thất vọng đến cực cùng.

Trung Bổn Du Thái im lặng.

Sự im lặng này như đem Lý Thái Dung đi lăng trì, đau đớn lan ra khắp thân thể.

"Ngươi bây giờ kề kiếm vào cổ ta để làm gì? Muốn giết ta sao? " Lý Thái Dung mỉa mai nói.

"Không phải, chỉ mong ngươi bỏ qua cho Ma Giáo". Trung Bổn Du Thái thở dài.

"Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi sẽ giết ta sao? "

"Lý Thái Dung, xem như ta cầu xin ngươi, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi, nhưng ta không thể bỏ mặc Ma Giáo".

"Vậy sao?" Lý Thái Dung cay nghiệt rít từng chữ qua kẽ răng, "Đáng tiếc, ta không quan tâm".

"Lý Thái Dung, đừng ép ta". Trung Bổn Du Thái lại bất đắc dĩ nói.

"Vậy ngươi định làm gì ta? Ngươi nghĩ chỉ với mình ngươi có thể khống chế ta sao?".

Trung Bổn Du Thái lắc đầu, hắn biết cho dù có Ám tôn ở đây cũng chưa chắc có thể khống chế được y. Cho nên hắn chọn làm chuyện mà Lý Thái Dung không hề ngờ đến. Lưỡi kiếm sắc nhọn trượt dần ra khỏi cổ y, thay vào đó đặt trên cổ hắn, lực tay có chút mạnh, Trung Bổn Du Thái tự cứa trên cổ mình một đường ngắn, máu bắt đầu chảy ra thấm đỏ thanh y.

Kết giới lạnh băng trong đôi đồng tử của Lý Thái Dung nháy mắt bị đổ vỡ, thể hiện rõ ràng sự bất ngờ xen lẫn đau lòng khó kiềm chế. So với cái đau trên cổ, Trung Bổn Du Thái cảm nhận rõ ràng trái tim hắn còn ran rát hơn.

"Ngươi định làm gì? " Lý Thái Dung hiếm khi lên cao giọng, gần như là mất kiểm soát gầm lên.

"Ta biết ta đấu không lại ngươi, Ma Giáo hiện tại cũng không đấu lại Vương phủ. Ma Giáo không còn, Trung Bổn Du Thái ta sống cũng không còn ý nghĩa". Hắn rất thản nhiên, nhưng cả hai đều biết rõ rằng đó là một lời uy hiếp.

Không khí bất chợt giống như ngưng trệ lại, khiến Trung Bổn Du Thái thở không thông, hắn nuốt nước miếng, yết hầu khó khăn lên xuống qua lưỡi kiếm sắc nhọn.

Không biết qua bao lâu, đến nổi Trung Bổn Du Thái cho rằng thời gian đang bị ngừng lại, thì Lý Thái Dung thoắt cái vận khinh công đứng trên mái nhà, khuôn mặt như nhòa tan vào sắc lạnh của màu trăng, sau đó không nhìn lại Trung Bổn Du Thái đến một cái, thân ảnh đã biến mất giữa nền trời đen kịt.

Lý Thái Dung lần đó không những tha cho Ma Giáo, còn như giao hẹn cũ bảo hộ cho Ma Giáo phục thịnh.

.

Trung Bổn Du Thái thấy miệng lưỡi khô khốc, hắn vô thức bật khẽ mấy từ 'nước, nước' trong cơn mê man, bên cạnh giống như có gì đó di chuyển, không lâu sau là một cái gì đó rất mềm ấn vào môi, truyền vào dòng nước âm ấm, hắn nuốt xuống, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn.

Trung Bổn Du Thái chậm rãi mở mắt, cơn đau nhức ở mấy vết thương đột ngột xộc tới khiến hắn hít một ngụm lạnh, nhíu mày.

"Còn đau lắm không? " Lý Thái Dung thanh âm dịu dàng hỏi.

"Một chút" Trung Bổn Du Thái biếng nhác trả lời.

Lý Thái Dung đưa tay vuốt tóc hắn, cả khuôn mặt đều là nhu tình, không che giấu yêu thương cùng mê đắm dành cho Trung Bổn Du Thái. Thật lâu rồi, hắn mới lại nhìn thấy sự dịu dàng này, so với trước đây, chỉ có hơn chứ không có kém. Điều này khiến hắn cảm thấy vết thương đã đỡ đau hơn rất nhiều.

Chăn gối ấm áp, ánh nến nhàn nhạt được che bớt bởi tấm màn mỏng, cùng với tình nhân Vương gia bên cạnh. Vô thức khiến Trung Bổn Du Thái thở ra một hơi giống như trút bỏ, mặc kệ mấy vết thương đang băng bó, hắn tiến gần cơ thể đến bên Lý Thái Dung, vùi mặt vào lồng ngực y. Lý Thái Dung cũng nhanh chóng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nhưng hữu lực, tựa như thứ trân quý nhất mà y có được.

"Có phải thắng cược rồi không? " hắn nhận ra giọng mình hơi khàn khàn.

"Ừ, thắng rồi, Thái".

Trung Bổn Du Thái khẽ cười.

Lý Thái Dung nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu hắn.

Trung Bổn Du Thái, kể từ bây giờ.

Ngươi sống là người nhà họ Lý.

Chết làm ma nhà họ Lý.

Chuyện sau đó không cần hỏi, chính là hạnh phúc viên mãn đến lưu danh thiên hạ.

Thảng hoặc ở một tửu lầu nào đó trên giang hồ, ngươi ta sẽ túm tụm nhau bàn tán về chuyện ai là người có quyền lực khuynh đảo thiên hạ, có cuộc sống an nhàn nhất trên đời.

Một kẻ nào đó trả lời là Hoàng đế chứ ai, ngoài cửu ngũ chí tôn ra thì còn ai được chứ, sau đó sẽ bị toàn thể mọi người xung quanh khinh thường bảo rằng đúng là nông cạn.

Quyền lực, an nhàn nhất chính là cựu Ma Giáo trưởng lão nay là Tổng đà chủ của Ma Giáo ở Quảng Tây, Trung Bổn Du Thái.

Trung Bổn Du Thái hắn không chỉ có tình nhân là Vương gia triều đình, quyền khuynh triều dã, đến Hoàng đế còn kiêng nể mấy phần, còn có "nhà mẹ đẻ" - e hèm - môn phái đệ nhất giang hồ Ma Giáo chống lưng, có thể một đời tự do tự tại, dùng quyền dùng thế ép người mà không cần sợ bất kì ai.

Đúng là "dưới" một người, mà trên vạn người.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro