trang 1 . ký ức

  Có người từng hứa sẽ yêu em mãi mãi.

.
.
.

  Mùa thu ngày 22 tháng 5, một năm đại học. 12 giờ trưa. sân sau trường.

  "My, mày còn nhớ tên tao không?"

  "Mình có quen nhau ư?"

  Câu hỏi nhẹ bẫng như làn gió thoảng qua tai, nhưng lại đánh thẳng vào tim Hoàng Yến một cú đau điếng. Cô sững sờ nhìn vào Tiểu My, chỉ thấy một ánh mắt trống rỗng, nụ cười ngượng nghịu trên môi.

  Hoàng Yến trầm lắng, ánh mắt dừng lại trên mặt người con gái đã từng yêu mình tha thiết, giờ đây đã quên hụt hết bởi một vụ tai nạn. Tai nạn ấy không chỉ cướp đi ký ức của Tiểu My mà còn vô tình xoá đi một phần quá khứ của Hoàng Yến - cái quá khứ đầy rẫy sự đeo bám, tỏ tình của Tiểu My.

  Tiểu My quên hết thật rồi, quên cả người mình yêu - cái người mình đã dày công theo đuổi suốt 3 năm đại học, bằng tất cả sự ngây ngô, chân thành. Thành tro bụi thật rồi. Tiểu My sẽ không còn nhớ những dòng tin nhắn mùi mẫn gửi đi mà không có phản hồi,  cũng sẽ quên đi những ngày mà bị Hoàng Yến từ chối một cách không thương tiếc, quên đi những đêm mình khóc trên giường rồi lại tiếp tục đâm đầu vào yêu Hoàng Yến.

  Rõ ràng là nói bản thân không thích con gái, nói rằng sự theo đuổi của Tiểu My phiền phức ghê gớm, là không bao giờ có kết quả. Hoàng Yến đã tin vào điều đó, đã sống với cái vỏ bọc suốt bất lâu nay. Nhưng tại sao? Tại sao khi thấy Tiểu My khách sáo nhìn mình, quên đi tất cả những gì ở quá khứ thì lại hẫng đi như mất một thứ gì đó quá lớn.

  Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy Hoàng Yến. Không phải là sự nhẹ nhõm như cô vẫn tưởng tượng nếu một ngày Tiểu My từ bỏ. Mà lại là một sự hụt hẫng khó tả, một vị đắng chát nơi đầu lưỡi - vị của sự hối hận.

  Hối hận? Hối hận vì đã quá tàn nhẫn? Hối hận vì đã không nhận ra thứ tình cảm chân thành ấy đáng giá đến nhường nào? À, là hối hận vì giờ đây, ngay cả cơ hội để nói lời xin lỗi hay ít nhất là để Tiểu My biết được cảm xúc mình hiện tại, chẳng kịp nữa.

  Tiểu My vẫn đứng đấy, nhìn Hoàng Yến với ánh mắt và nụ cười xã giao. Nụ cười ấy không còn là nụ cười rạng rỡ mỗi khi thấy bóng dáng Hoàng Yến từ xa, ánh mắt cũng chẳng phải ánh mắt ngại ngùng khi vô tình nhìn nhau. Nó chỉ đơn thuần là một người xa lạ đang cố tỏ ra lịch sự.

  Hoàng Yến không biết nên phản ứng thế nào. Đứng trước Tiểu My - người từng là hiện thân của sự kiên trì, nhiệt huyết và tình cảm dành cho cô, nhưng giờ đây lại xa lạ quá.

  Hoàng Yến cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cô muốn nói gì đó, muốn gọi tên Tiểu My thật khẽ, muốn tìm kiếm bất kì sợi tơ mỏng manh nào có thể níu kéo mối quan hệ.

  "À, ừm... mình đã gặp nhau ở đâu đó." Hoàng Yến cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói mặc dù nghẹn ngào và khàn đặc, đầy vẻ lúng túng.

  Tiểu My nghiêng đầu, nhìn Hoàng Yến đầy khó hiểu, ánh mắt không còn lấp lánh những tia hy vọng hay ngại ngùng, chỉ còn sự bối rối và hơi tò mò.

  "Vậy sao? Chắc là vậy rồi. Trông bạn... cũng hơi quen quen."

  Chỉ là 'hơi quen quen'. Hơn 3 năm thanh xuân theo đuổi, hàng trăm lời tỏ tình, vô số lần xuất hiện trước mặt Hoàng Yến với đủ lý do... giờ đọng lại trong ký ức Tiểu My một bản phác thảo nghệch ngoạc và dễ quên. Điều này còn đau đớn hơn cả hàng ngàn lời từ chối thẳng thừng của Hoàng Yến.

  Hoàng Yến cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực. Cô muốn hỏi han về vụ tai nạn, về tình hình sức khỏe của Tiểu My, muốn biết Tiểu My đang sống ra sao. Nhưng Hoàng Yến sợ. Sợ rằng sự quan tâm của mình sẽ bị coi là sự tò mò kì quặc của một 'người lạ'.

  Đáng lẽ Hoàng Yến nên trân trọng những khoảnh khắc phiền phức mà Tiểu My tạo ra.

  "Mình... mình phải đi rồi." Hoàng Yến nói, giọng còn ứ lại. Hoàng Yến không thể đứng đây lâu hơn nữa, không thể nhìn vào đôi mắt xa lạ ấy và cảm nhận sự hối hận đang nhấn chìm chính mình.

  "Ồ. Vậy bạn đi nhé. Rất vui được... làm quen lại." Tiểu My lịch sự.

  Gì cơ? Làm quen lại? Có vẻ ba từ đó là ba nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim Hoàng Yến. Làm quen lại với một người mà mình đã từng là trung tâm của cuộc đời họ, bây giờ lại chỉ là người lạ trên đường.

  Hoàng Yến cố gượng cười, gật chào lần cuối rồi vội vã bước đi, không dám ngoảnh lại nhìn. Bước chân cô nặng nề, ánh mắt như người mất hồn, hơi thở cô cũng vì đó mà nông hơn, tâm trí cứ tua đi tua lại lời nói của Tiểu My. Cả ba năm trời, bằng tất cả sự nhiệt thành tuổi trẻ, Tiểu My đã khắc sâu hình bóng Hoàng Yến vào tim mình, để rồi một tại nạn cướp đi tất cả, chỉ còn lại một nét mờ nhạt đến đáng thương trong ký ức. Hoàng Yến vì thế mà đau.

  Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má, Hoàng Yến khóc. Không phải nước mắt của sự giải thoát, mà là nước mắt của nỗi đau và sự ăn năn.

  Hoàng Yến dừng lại ở một gốc cây trường, ngồi xuống ghế đá được phủ râm, nắng oi giữa trưa nhưng Hoàng Yến thấy lưng cô áp vào thành ghế qua lớp áo mỏng thật lạnh lẽo. Hoàng Yến cần hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. 

  Sao Hoàng Yến lại khóc? Hoàng Yến không yêu Tiểu My, cô khẳng định điều đó.

  Sao Hoàng Yến lại thấy đau thế này? Sao lại hụt hẫng đến thế? Hoàng Yến tự hỏi.

  Việc Tiểu My quên đi chẳng phải là giải thoát cho cả hai sao? Giải thoát cho Tiểu My khỏi một tình yêu không có hồi đáp, giải thoát cho Hoàng Yến khỏi sự đeo bám 'phiền phức' kia. Cả hai sẽ được sống thật tự do, đúng không?

  Chắc thế.

   Hoàng Yến thấy phiền phức khi Tiểu My lẽo đẽo theo sau, thấy khó chịu khi nhận những món quà đơn giản nhưng chất chứa tình cảm, thấy ngột ngạt với sự quan tâm quá mức mà cô không đáp lại. Cô đã dựng lên một bức tường vô hình để ngăn cách, và tin rằng mình hoàn toàn ổn đằng sau bức tường đó.

  Khi bức tường ấy sụp đổ, không phải vì tình cảm của cô thay đổi, mà vì người muốn bước qua bức tường ấy đã quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến lúc đó, cô mới nhận ra mình không hề ổn. Bên trong là một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo.

  Hóa ra, sự "phiền phức" của Tiểu My lại chính là điều lấp đầy cuộc sống có phần tẻ nhạt của Hoàng Yến. Sự kiên trì của Tiểu My, sự ngây ngô đáng yêu khi tỏ tình, cả những lần bị từ chối vẫn không bỏ cuộc – tất cả những điều đó, dù cô có tỏ ra khó chịu đến mấy, lại âm thầm trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Nó giống như một nhịp đập đều đặn ở phía sau, khiến Hoàng Yến biết rằng luôn có một người ở đó, dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt.
 
  Và bây giờ, nhịp đập ấy đã dừng lại. Không phải vì Tiểu My hết yêu, mà vì Tiểu My đã quên cách yêu Hoàng Yến. Sự lãng quên này phũ phàng hơn bất kỳ lời từ chối nào Hoàng Yến từng đưa ra. Ít nhất khi bị từ chối, Tiểu My vẫn nhớ về Hoàng Yến, nhớ về tình cảm của mình dành cho cô sẽ mãi mãi không đổi thay. Nhưng tồi tệ quá, bây giờ Tiểu My đã quên sạch rồi.

  Hoàng Yến day dứt. Cô nhớ lại ngày mình nói thẳng vào mặt Tiểu My: "Tao đã nói rồi, tao không thích con gái. Mày đừng làm phiền tao nữa." Khuôn mặt Tiểu My lúc đó đã trắng bệch đi, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo nói: "Ừm... mình biết rồi."

  Đó là lần cuối cùng Tiểu My trực tiếp tỏ tình và nhận lấy sự từ chối tàn nhẫn đến thế. Sau đó, Tiểu My vẫn quan tâm, nhưng kín đáo hơn, chỉ dám nhìn trộm từ xa, chỉ dám gửi những tin nhắn không cần trả lời. Hoàng Yến đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thành công trong việc đẩy Tiểu My ra xa.

  Nhưng đẩy ra xa lại không có nghĩa là quên đi. Hoàng Yến đã không quên. Cô biết Tiểu My vẫn ở đó, vẫn âm thầm dõi theo. Và điều đó, một cách kỳ lạ, lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn vô hình. Giờ đây, cảm giác an toàn đó tan biến.

  Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô phải làm gì bây giờ? Quay lại và nói với Tiểu My rằng họ đã từng là gì của nhau? Kể lại cho Tiểu My nghe về những năm tháng theo đuổi ấy sao? Điều đó liệu có quá tàn nhẫn với một người đang phải vật lộn với việc nhớ lại những điều cơ bản nhất? Hay cứ để mọi thứ trôi đi, để Tiểu My bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn không có bóng dáng Hoàng Yến, không có những tổn thương trong quá khứ?

Nghĩ đến khả năng đó - một cuộc sống mà Tiểu My bình yên, không còn khổ sở vì tình cảm dành cho mình - lại khiến Hoàng Yến cảm thấy ích kỷ đến tột cùng khi cô lại thấy đau lòng vì sự lãng quên ấy. Cô đau vì mất đi cảm giác được yêu, chứ không hẳn là đau vì Tiểu My đã quên. Sự thật trần trụi ấy khiến Hoàng Yến chán ghét chính bản thân mình.

Cô ngồi thụp xuống vỉa hè, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Sự hối hận và sự giày vò cứ thế cuộn trào. Cô đã từng nghĩ rằng sự biến mất của Tiểu My sẽ là sự giải thoát. Nhưng cô đã lầm. Sự biến mất này không phải là giải thoát, mà là một hình phạt. Hình phạt dành cho sự vô tâm, sự tàn nhẫn và cả sự dối lòng của chính Hoàng Yến. Và hình phạt ấy, có lẽ, sẽ đeo bám cô còn lâu hơn cả quãng thời gian Tiểu My đã từng yêu cô.















  -
  Một con beat ngẫu hứng tôi vô tình nghĩ ra khi ngồi nghĩ về "Các em ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro