Tự dặn mình không lên xe của Huy lúc đêm muộn
Hoàng Long lên giảng đường với một khuôn mặt tươi như hoa, khiến mấy cô cậu cùng lớp thấy là lạ.
Bình thường cậu cũng tươi rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại hớn hở hơn nhiều. Cái miệng cứ hở ra là thấy cười, mà mỗi khi Long cười cảm giác đều rất chói, rạng hết cả lên. Đến cả Đình Dương cũng hơi sợ thằng bạn của cậu, hình như hôm nay thằng Long chơi đồ rồi. Mà còn đặc biệt hơn cái vụ "chơi đồ" bằng khuôn mặt rạng rỡ của Long, hôm nay Dương thấy có một hiện tượng lạ...
"Ê, hôm nay tao thấy anh nào đèo mày đi học à? Vcl thấy bạn ngồi trên con xe phân khối lớn đấy làm tôi rén thụt vào trong đấy..."
Vỗ vai Long, thằng Dương vừa hềnh hệch cười mỉa, vừa hỏi. Nhưng hôm nay đứa bạn của cậu ngu ngơ đến mất cả nhận thức, Long thậm chí còn chẳng nhận thấy tí mỉa mai nào từ nụ cười của thằng bạn, cậu lại cười. Dương ớn cái nụ cười này của cậu từ nãy đến giờ, khẽ rùng mình một cái, cậu đưa tay xô thằng Long né ra xa mình một chút. Bệnh gì cũng không thể để bản thân mình bị lây được, nhất là bệnh hâm hấp hềnh hệch của thằng Long hôm nay...
"Ừ, anh hàng xóm mới chuyển đến khu trọ của tao đấy. Sáng nay bọn tao đi ngồi cà phê với nhau, rồi ảnh chở tao đi học luôn. Quá đã"
Bật lon nước ngọt dắt bên hông cặp ra, Long uống một ngụm, rồi bật ngón cái với Dương.
Nguyễn Đình Dương nổi da gà không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Cậu bĩu môi, liếc nhìn lon nước ngọt trong tay Long. Theo như kinh nghiệm hơn năm năm trời làm anh em với nhau, Long không bao giờ tự bỏ tiền ra mua một lon nước ngọt để đem lên lớp uống như thế này cả. Thằng bạn của Dương nghèo rớt mồng tơi đi được, cuối tháng toàn lê la ăn mì cứu đói chứ làm gì mà dám mua nước ngọt uống tiêu khiển thế này? Và cậu rút ra kết luận, đây là đồ được tặng!
Còn ai tặng thì, chín mươi phần trăm là anh hàng xóm trên con xe phân khối lớn rồi...
Tiếng thông báo của điện thoại thằng Long vang lên, Dương bĩu môi. Tính ra thì bạn của cậu cũng số hưởng ra phết, điện thoại thì có anh Tage chờ, ra ngoài đường thì có anh hàng xóm phục vụ cho tận răng. Mỗi lần nhắn tin với Tage, Long đều cười cả, thành thử ra số lần cậu cười trong ngày hôm nay tăng đột biến nhân hai lần, kéo theo đó là số lần nổi da gà của Dương. Cậu bắt đầu quan ngại sau hôm nay thằng Long sẽ bị méo mồm!
"Vừa nãy thấy ngồi trên xe anh hàng xóm giờ đã hú hí với anh người yêu Tage, mày bắt cá nhiều tay quá đó Long"
Thằng Dương lại bắt đầu cái trò châm chọc quen thuộc, nhưng xem ra tất cả trò châm chọc của cậu hôm này chẳng có cái tác dụng quái gì với Long cả, bằng chứng rõ nhất cho việc ấy là thằng bạn của Dương còn chẳng thèm để tâm. Cậu phẩy tay, và làm nhàm mấy câu trong miệng:
"Tage là bạn tao thôi, hôm nay ổng kể ổng gặp một bạn hàng xóm đáng yêu lắm. Tao thấy bọn tao cũng trùng hợp ghê, nay tao cũng được gặp anh hàng xóm rõ đẹp trai"
Thằng Long lại cười, rồi lại chúi mũi vào cái điện thoại của cậu. Đôi mắt đen cứ lướt trên cái màn hình ngập mấy dòng tin nhắn trải dài thành quãng, đọc đi đọc lại mấy lần cũng không thấy chán. Và rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Long quay sang vỗ vai Đình Dương - thằng đang suy nghĩ xem nên mời thầy hay thỉnh bùa về giải nghiệp cho sự hâm hấp của thằng Long:
"Mà nay ông Thành Họa bảo bọn mình ghé qua studio ý, rảnh không?"
Thằng Dương gật đầu, cậu thở dài. Hình như lâu lắm rồi cũng chưa đến studio, lâu lâu ghé qua cũng được không lại bị cái loa phường của ông Thành họa rầy cho một trận bài ca "mày quên anh em rồi"
________
Studio mà Tiến Thành nhắc đến là một cái phòng thu khá nhỏ, nằm khuất đâu đó phía sau mấy cửa hàng tạp hóa. Cái phòng thu này là của anh Hoàng, hay người ta gọi cho nghệ là Touliver, cho mấy đứa sinh viên số rệp nghèo rớt mồng tơi bọn họ xài ké để thỏa mãn đam mê âm nhạc. Long xin chân thành cảm tạ cuộc đời khi đã quên anh Thành, nếu không thì cậu cũng chẳng biết bao giờ mình mới được chường mặt vào studio nữa, dù rằng người ra mặt ngỏ ý mượn với anh Hoàng không phải là Thành họa...
À ờ thì cái này dây mơ rễ má ghê lắm...
Dương với Long đến vào lúc studio chỉ có hai người, Tiến Thành và Hoàng Hải. Long vẫn chưa biết mối quan hệ của hai người này là gì, nhưng cậu nghe nói anh Hải là người đứng ra xin xỏ vụ studio, và Tiến Thành là người theo sau xài ké. Cậu cũng biết hai người này rất thân nhau, nhưng thân theo cái kiểu mà Long cũng không biết diễn tả thế nào cho nó vừa...
Như lần này là ví dụ điển hình...
Vào đến studio là thấy Thành Họa ôm anh Hải từ phía sau, còn anh Hải thì chỉ lo nhìn cái tập giấy đang cầm trên tay, nhưng cũng chẳng thèm đẩy Tiến Thành ra. Cái cảnh này làm cho Long thấy hai người này giống như đang yêu nhau, hoặc cái gì đó tương tự thế. Gã trai đầu đen đỏ thấy hai đứa năm nhất bước vào thì mừng hớn ra mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng thét của thằng Dương đã cắt ngang tất cả:
"Cho xin đi được không? Đcm lần mẹ nào đến cũng thấy hai ông phát cơm chó, lại đéo thèm đến nữa bây giờ"
Cái studio lại bắt đầu gà bay chó sủa, Tiến Thành hăng một thì Đình Dương hăng hai, cãi nhau mãi không chịu dừng. Ù một lúc, đồng hồ đã điểm chín giờ tối, với phần thắng nghiêng về Thành họa và phần tăng xông vì tức nghiêng về Đình Dương. Trong khi đó, Long và anh Hải đã viết được hai mặt giấy những bản phác đầu tiên cho lời rap của họ.
Cái bụng của Long bắt đầu sôi lên, và cậu đoán cậu sắp phải trở về. Anh Thành và anh Hải sẽ về muộn, hoặc ở lại qua đêm trong studio. Thằng Dương cũng ở lại đến hơn mười giờ, Long định bụng bắt xe bus đi về. Dương có ngỏ ý đưa cậu về, anh Hải cũng có ý bảo gã đầu đen đỏ đưa Long về, song cậu từ chối. Long không muốn cắt ngang cuộc vui của họ đâu.
Gió lúc tối muộn lạnh hơn ban chiều nhiều, nhưng Long chẳng đem cái áo nào cả. Đi bộ được một lúc thì lại thèm cà phê sữa, Long liền tấp vào cái siêu thị nhỏ trên đường. Một trong những lý do Long không thích về một mình là vì cậu dễ bị dụ dỗ bởi mấy cái sở thích ăn uống tùy hứng thế này. Cũng may, trời thấu cho cái thói ăn uống này của Long, hôm nay cậu không thể mua một lon cà phê nào cả, đơn giản bởi vì nó đã bị Vũ Tuấn Huy - đang đứng bên cạnh chiếc phân khối lớn nhâm nhi lon bia - bóp nát bằng cách thu hút sự chú ý của Lê Trọng Hoàng Long.
"Anh Huy"
Tiếng gọi của cậu sinh viên năm nhất thành công thu hút được sự chú ý của Tuấn Huy, khi anh còn đang lơ đãng nhìn trời nhìn mây. Thật tình cờ là cậu hàng xóm mới quen sáng nay, lại gặp lại vào lúc tối mờ thế này
"Long hả? Trùng hợp nhỉ, muộn thế này em còn đi đâu thế"
Huy bóp nát lon bia đã uống cạn, quăng nó vào thùng rác cách anh không xa. Cú ném chuẩn xác từ một khoảng cách không quá gần, khiến Long nghi ngờ anh hàng xóm của cậu từng tham gia đội tuyển bóng rổ, dù không chắc lắm
"Em đi qua tụ tập với mấy đứa bạn một chút, còn anh thì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ đi dạo tí thôi. Mới chuyển đến thì thường người ta sẽ đi dạo mà, phải không?"
Huy nhún vai, kì thực thì anh cũng chẳng biết là tối mù tối mịt mình còn mò ra đây làm gì. Anh chỉ đơn giản là không muốn nhốt mình trong căn phòng ấy thôi, à thì Huy đã ngủ ở đó gần một buổi chiều rồi còn gì. Anh nhìn Long, cậu hàng xóm mới bé hơn anh vài tuổi, với độc một chiếc áo sơ mi trắng. Tuấn Huy tự hỏi, hình như cuộc hành trình của anh chưa kết thúc, phải không?
"Này, mặc vào đi, rồi đội mũ lên. Đi dạo thành phố một tí, rồi anh đưa em về. Chứ để cậu hàng xóm mới cuốc bộ về nhà trong khi anh ngồi xe thì không ổn đâu"
Huy cười, rồi quăng cái áo khoác đen lẫn cái mũ bảo hiểm lên người Long. Và cậu - đứa sinh viên năm nhất chưa từng trải việc phóng xe đi đêm - rất vui mừng trèo lên chiếc xe phân khối lớn ngầu đét của Huy. Anh trèo lên xe, gạt chân chống, và rồ ga
"Sẵn sàng chưa? Đi nhé."
Lê Trọng Hoàng Long của hiện tại và rất nhiều năm sau đó trân trọng thề rằng, trèo lên xe của Huy lúc đêm muộn là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình
Cũng trong đêm đó, Long phát hiện tim mình yếu đi nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro