chương 42 thu phục lòng người

Viên nhất kỳ vừa quay người lại thì đã bị hách tịnh di đâm một kiếm, hoá ra sau vết thương đó hắn vẫn còn có thể trụ lại chút hơi sức.

Hứa dương ngọc trác phía sau đuổi tới nhìn thấy viên nhất kỳ đang ôm vết thương liền nhanh chóng đưa người đi.

- sau lại bất cẩn như vậy?

Dù lời nói thì trách mắng, nhưng trong lòng hứa dương ngọc trác lại vô cùng lo lắng.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của người sau lưng đang dần yếu đi.

Máu từ vết thương không ngưng tuôn ra, thâm vào cả áo của cô.

- cố chịu thêm chút nữa!

Viên nhất kỳ nghe thấy giọng nói của hứa dương ngọc trác nhưng không còn hơi sức đáp trả.

Ý thức đang dần mơ hồ, nhưng thời khắc này trong đầu không nghĩ tới cái chết mà lại nghĩ tới người con gái kia.

Thật buồn cười.
Có lẽ thẩm mộng dao còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại này..
Có lẽ còn không muốn gặp lại tên thổ phỉ như cô..

- Tỷ tỷ.. ta muốn về nhà...

Viên nhất kỳ cố gắng thì thào, trên môi bỗng hiện ra nụ cười.

- về nhà.. hắc phong trại sao?

- không.. nhà của ta.. là snh..

Hứa dương ngọc trác nghe xong có chút khó chịu, thời khắc này lại còn muốn càn quấy như vậy.

Tả tịnh viện đưa tù binh quay về gnz, trận chiến này không ngờ lại đơn giản hơn nhiều so với tính toán của cô.

Quân đội của snh cũng quá thảm hại..
Có lẽ vì chủ tướng quá kiêu ngạo, cũng có thể là do họ hoàn toàn không muốn chiến đấu..

Đám tù binh mấy ngàn người vừa đến doanh trại liền nhìn thấy thẩm mộng dao đứng đợi sẵn bên ngoài.

Bọn họ không chút do dự liền quỳ xuống.

Vị quốc vương mất tích suốt thời gian qua sau lại xuất hiện ở đây.

- tả tịnh viện ngươi định làm gì bọn họ?

Thẩm mộng dao bước tới trước lên tiếng, nhìn tàn quân mình đầy thương tích mà nhíu mài.

- ngài khó chịu với ta làm gì? Chiến tranh chính là như thế, bọn họ là tù binh tất nhiên sẽ do quốc vương của gnz quyết định xử lí như thế nào!

Tả tịnh viện mỉm cười, thái độ kiêu ngạo này đúng là khác lạ.

Nhưng trương nhuận bên cạnh vừa nhìn đã nhận ra, tả tịnh viện là đang cố tình nói cho bọn tù binh kia nghe, muốn để thẩm mộng dao có cơ hội thu phục lòng người.

- không phải trận chiến là này vì giúp ta sao? Bọn họ đều đã đầu hàng chẳng lẽ còn không thể tha cho họ?

Thẩm mộng dao lại lên tiếng, phong thái của đế vương quả nhiên vẫn là khiến người khác nể phục.

- ta đã nói phải để quốc vương của gnz quyết định!

- thả người, ta sẽ tự mình đến gặp lưu lực phi!

Nhìn thái độ kiên quyết này của thẩm mộng dao, tả tịnh viện cuối cùng cũng vừa ý, nhìn sang trương nhuận gật đầu.

Trương nhuận nhận được lệnh liền phất tay.

- thả người!

Bọn tù binh sau khi được thả liền nhìn nhau không biết phải làm gì.

Mắt thấy thẩm mộng dao sắp đi theo người của gnz rời đi liền đồng loạt lên tiếng.

- quốc vương!

Thẩm mộng dao quay người lại, nhìn bọn họ rồi trấn an.

- quay về snh trước, đợi ta sắp xếp xong mọi thứ sẽ về sau!

Tả tịnh viện nhìn thẩm mộng dao lên xe ngựa xong liền ra lệnh tiếp tục xuất phát, quay về thành.

- thẩm mộng dao, người nên cảm tạ bá tước của bọn ta như thế nào đây?

Trương nhuận thúc ngựa đi bên cạnh xe ngựa của thẩm mộng dao cười hỏi.

Vốn chỉ muốn đùa với thẩm mộng dao một chút nào ngờ người trong xe ngựa lại nói một câu khiến tả tịnh viện nghe xong muốn ngã ngựa.

- liên hôn cũng không tệ!

Tả tịnh viện ho khan vài tiếng, xoay người lại thẳng thừng đáp trả.

- thẩm mộng dao, nếu để phu nhân của ta nghe được mấy lời này thì ta sẽ tính sổ với người!








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro