chương 5 bữa sáng của bá tước

Tả tịnh viện quay về phòng, thay một bộ đồ khác rồi mới đi tới hoa viên.

Mà lúc cô vừa tới đã nhìn thấy đường lỵ giai đang ngó nghiên tìm người.

Tả tịnh viện lấy mặt nạ trong tay áo đeo lên, hiên ngang đi về phía trước.

- sao hả, làm việc ở phòng bếp có vui không?

Giọng nói vang lên ngay phía sau gáy của đường lỵ giai khiến cô giật mình buông đĩa bánh trong tay, cũng may tả tịnh viện kịp thời đỡ lấy.

- bá... Bá tước đại nhân!

- ta cũng không phải quỷ, ngươi có cần sợ như vậy không?

Tả tịnh viện đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi ngồi xuống, ánh mắt dồn lên đôi tay đầy vết trầy xước của người con gái trước mắt.

- tay của ngươi làm sao vậy?

Đường lỵ giai nghe thấy liền đem tay của mình giấu ra phía sau.

- không có gì, chỉ là không cẩn thận nên bị trầy một chút!

- ngồi xuống đây!

tả tịnh viện chỉ tay lên chiếc ghế bên cạnh ra lệnh, nhưng đường lỵ giai vẫn không hề nhích một bước nào khiến cô cạn lời.

- chắc không phải ngươi nghĩ ta sẽ làm gì người đó chứ? Ở đây là hoa viên, ta cũng cần mặt mũi chứ? Hơn nữa nếu ta thật sự muốn.. ngươi có thể cản được sao? Mau ngồi xuống!

Đường Lỵ Giai bất đắc dĩ phải nghe theo, đi tới bên cạnh tả tịnh viện ngồi xuống.

Tả tịnh viện cầm lấy tay của đường lỵ xem xét một chút, tuy không phải vết thương nặng, nhưng nhiều vết như thế này nhất định rất khó chịu.

- đã bôi thuốc chưa?

Đường Lỵ Giai không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ một cái.

-  ta chưa từng nhìn thấy tên trộm nào ngốc như ngươi!

- chẳng lẽ ngài gặp qua nhiều tên trộm lắm rồi sao?

- ta...

Tả tịnh viện bị câu hỏi này chặn miệng.
Đây là phủ bá tước, làm gì có nhiều kẻ to gan dám đến đây làm trộm cơ chứ.

- bá tước đại nhân, tại sao ngài lại đeo mặt nạ?

Đường Lỵ Giai rút tay lại, nhìn thấy chiếc mặt nạ của người trước mắt lại không khỏi tò mò.

Lúc trước cô từng nghe nói, bá tước của vương quốc gnz là một người có dung mạo tuyệt thế, biết bao nhiêu người vì khuôn mặt đó mà điêu đứng, đem lòng mến mộ

Đường lỵ giai cứ nghĩ sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt trong truyền thuyết ấy nào ngờ vị bá tước này lại đeo mặt nạ.

- ta.. ta đột nhiên muốn đeo mặt nạ nên đeo thôi, sao hả.. ngươi muốn nhìn thấy khuôn mặt của ta sao?

- làm gì có, ta chỉ là hiếu kì một chút, ngài đừng có hiểu lầm!

Tả tịnh viện thấy vẻ mặt ngượng ngùng của đường lỵ giai cũng dư sức đoán được tâm tư của cô.
Thôi vậy, không làm khó cô ta nữa.

- ngươi ăn sáng chưa?

Tả tịnh viện vươn tay rót một tách trà, bởi vì mặt nạ chỉ che đi nửa mặt trên cho nên không cần tháo mặt nạ vẫn còn thể ăn uống bình thường.

- ta không đói!

Đường Lỵ Giai chăm chú nhìn tả tịnh viện, đôi môi này sau lại nhìn quen mắt như vậy.
Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng phải đêm qua ngươi cự tuyệt nó rồi sao?

- phòng bếp vẫn còn nhiều việc, nếu bá tước không còn gì giao phó, vậy ta quay về trước đây!

Đường Lỵ Giai vừa mới đứng lên thì đã bị tả tịnh viện kéo xuống.

- ta ăn một mình có chút không vui, ngươi ở đây ăn cùng ta!

- nhưng mà ta không đói!

Đường Lỵ Giai dứt lời, bụng cô liền kêu lên hai tiếng khiến đường lỵ giai muốn chui xuống gầm bàn.

- còn giả vờ cái gì, nếu ngươi không ăn điểm tâm thì ta.. sẽ ăn ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro