Chương 7: Ôi hoàng tử!
"Nè bà chị, lại có đồ chơi mới à."
Vừa bước ra khỏi lò sưởi Alva liền chạy đến từ Sopha, cậu đặt tay lên cằm rồi đi một vòng quanh người cô.
"Im đi, hôm nay chị không có sức chơi với em đâu."_Ellacos cau mày, cô đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi đi thẳng lên trên phòng.
Alva ôm đầu, chớp chớp mắt nhìn theo bóng dáng cô đã khuất dần, kéo mắt giật giật... Hôm nay bà chị bị quỷ khổng lồ ăn mất não rồi a.
Cạnh đó, Daria cũng nhanh chóng đến cạnh chồng mình cùng lúc với cậu, bà đưa mắt nhìn chồng, mở miệng hỏi.
"Thân ái ~ Có chuyện gì xảy ra với con bé à?"
Ngài Roy nhìn vợ, thở dài trả lời_"Um.. thật ra thì có một chút."
____________
/Cạch/
Ellacos nặng nề đóng cửa phòng, lê từng bước mệt nhọc đến chiếc giường cách đó không xa, thả người nằm dài trên nệm êm, tinh thần cô cũng thả lỏng đi đôi chút.
Thở dài.. Cái gì vậy trời, đúng ra mình không nên theo ba đến Trung Hoa. Nhớ đến những chuyện xảy ra hồi nãy, Ellacos rùng mình, ra sức lăng tròn tròn làm tấm chăn bông nhăn nhúm.
Chuyện xảy ra vào 3 tiếng trước. Sau khi bị fan cuồng rù quến, cô gái cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh của mình. Cất miếng ngọc cùng hắc kiếm vào túi không gian. Ellacos hỏi ba mình rằng cô có thể đi tham quan quan khu nhà này không, vì cô cảm thấy nó rất đẹp. Và đương nhiên Roy đồng ý với điều kiện cô không được đi quá xa.
Thế là cô bé tung tăng chạy như bay ra ngoài, hít lấy hít để bầu không khí trong lành mà không biết rằng, phía sau mình mọc thêm 2 cái đuôi.
Cái đuôi nhỏ thứ nhất Giang Hiển Hiển là một cô bé đáng yêu. Từ nhỏ cô đã đấm chiềm trong những quyển truyện về công chúa và hoàng tử mà mẹ mua cho cô. Cô ấy luôn xem rằng mình là một công chúa và luôn chờ hoàng tử đến đón mình. Nhưng chờ hoài, chờ mãi cũng không thấy có chàng hoàng tử nào xuất hiện. Cô bé gấp muốn chết rồi.
Và rồi... như là sự an bài của số phận, vào hôm nay Hiển Hiển đi cùng mẹ đến buổi đấu giá nhàm chán này, không ngờ chàng hoàng tử trong mơ của cô lại xuất hiện.
Chàng ấy rất đẹp, phải nói là đẹp như tranh vậy. Tóc chàng có màu sáng, màu của ánh nắng chiều, óng ánh như những vì sao, tóc chàng không quá dài, hơn vai một chút, được buộc tùy ý rũ xuống bên vai, y hệt như những chàng hoàng tử trong truyện. Đôi môi đỏ, làn da trắng. Tuy vậy nhưng không thể che lấp vẻ nam tính của chàng. Đặc biệt là ở đôi mắt, chúng có màu khói, đâu đó sâu trong đáy mắt còn có sắc tím bí ẩn. Phải nói, cô chết mê chết mệt cái ánh mắt của chàng từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu cô ấy thấy chàng, là lúc chàng đưa bảng đấu giá một thanh kiếm, chất giọng trầm ấm ấy khiến cô muốn nghe mãi. Và khi chàng bước lên nhận thanh kiếm, chàng không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tay chàng cầm kiếm, phong thái tự nhiên, lướt mắt nhìn Hiển Hiển, rồi cười nhẹ lướt qua cô về chổ ngồi. Ôi nụ cười đó, cô bé biết mình yêu chàng mất rồi. Tuy cô chỉ mới 9 tuổi thôi nhưng cũng không ngại một lời cầu hôn từ chàng đâu. :)))
Dõi mắt theo từng hành động của chàng, rồi phát hiện chàng có ý định rời đi. Do vậy con bé không ngần ngại xin mẹ đi theo người con trai của đời mình.
___Xin lỗi đã cắt ngắn nhưng tui phải nói là trẻ em thời này quả là tài không đợi tuổi, một lần nữa tui khẳng định bệnh mê trai không phân biệt già trẻ lớn bé. Bệnh mê trai không phân biệt già trẻ lớn bé. Bệnh mê trai không phân biệt già trẻ lớn bé.___
Cái đuôi nhỏ thứ hai là Lâm Hào Nhân, là con trai của Nhậm Ba, đối tác của Roy. Nhậm Ba tên thật là Lâm Nhật Hào, còn cái tên Nhận Ba là biệt danh mà mọi người hay gọi anh. Ông chỉ có một thằng con trai và nó đang theo đuôi một đứa con gái mà nó cũng không hay biết.
Hào Nhân là một thằng nhóc lanh lợi cái gì cũng giỏi, chỉ là không giỏi tán gái. Cậu thích một cô bé tên là Giang Hiển Hiển, con gái của một thương nhân hay đến đây tham gia đấu giá.
Thằng bé cảm nắng Hiển Hiển từ cái nhìn đầu tiên bởi dáng vẻ đáng yêu, nhí nhảnh của con bé. Do bằng tuổi và có nhiều điểm chung, do vậy bọn trẻ nhanh chóng làm bạn với nhau.
Ấy vậy mà đã 4 năm trôi qua, thời gian quả thật không chờ một ai. Bọn họ đã lớn hơn, sự yêu thích kia từ lâu đã không còn là cảm giác muốn chơi cùng người đó nữa rồi.
Hào Nhân thích Hiển Hiển, ai cũng biết, nhưng Hiển Hiểu ngốc kia không biết. Suốt ngày chỉ biết thao thao bất tuyệt về 'những' chàng hoàng tử trong mơ của con bé. Và đương nhiên, trong mắt Hiển Hiển cậu không phải là một hoàng tử đúng nghĩa. Do vậy ba cậu luôn mắn cậu không có tiền đồ. Nhưng biết làm sau đây, cậu chỉ có thể làm kỵ sĩ của riêng cô bé mà thôi.
Và không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào, từ trên trời rơi xuống đâu một thằng con trai đúng y chang cái tiêu chuẩn 'hoàng tử' của Hiểu Hiểu, làm Hào Nhân lo muốn chết đi sống lại.
Lỡ Hiểu Hiểu bị lừa đi mất thì phải làm sao?
Do vậy, khi Hiểu Hiểu chạy theo cậu ta, Hào Nhân liền chạy theo phía sau và còn vô cùng đường đường chính chính với lý do 'bảo vệ công chúa'.
Và thế là tự nhiên một ngày đẹp trời phía sau Ellacos mọc ra hai cái đuôi nhỏ đáng yêu.
_______________
Tui thấy đáng yêu, không thấy đáng yêu thì kệ mấy người đi.
:33
Bạo chương sương sương
Bình chọn đi nếu muốn chương mới.
Đang sung nha, đừng để tui tắt cmn hứng là tui lười không có ra chương đâu.
Alayz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro