Hẹn hò

Một ngày hẹn hò của LạcNam ~

----------------------

Bầu trời trong xanh, nắng gió trong lành, hôm nay là một ngày hè đẹp trời, cũng là ngày hẹn hò thứ không biết bao nhiêu của Lạc Nam. Dù đã quen nhau bao năm rồi, cũng dọn ra ở chung với nhau luôn rồi, nhưng tình cảm cả hai vẫn luôn mặn nồng như ngày đầu mới yêu, thậm chí còn nồng nhiệt hơn. Đúng là làm cho người ta ngưỡng mộ. 

Đã gần 8h rồi mà Châu Chấn Nam vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Hà Lạc Lạc bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười nhìn anh đầy cưng chiều, con người này đêm qua thức khuya cày công việc cho xong để hôm nay đi chơi với cậu, khuyên đi nghỉ mãi mà không được, công việc gì chứ, đã bảo cậu 'ân chuẩn' cho anh nghỉ việc một hôm rồi mà. Sếp của anh đang ở đây mà người yêu ơi.

"Nam Nam, Nam Nam, dậy đi anh"

Hà Lạc Lạc vỗ vỗ nhẹ vào má người yêu, nhỏ giọng gọi anh dậy, thành công làm Châu Chấn Nam nhíu mày khó chịu đẩy ra, "Để anh ngủ...."

Con mèo nhỏ lại giở chứng gắt ngủ rồi, mấy năm nay ở cạnh cậu đã tiết chế lại một chút, chắc tại đêm qua thức khuya quá còn chưa ngủ đủ giấc đây. Thật là... Mà cũng không thể chậm trễ được, kế hoạch đi chơi sẽ bị thay đổi mất. Nghĩ thế, mặc kệ Châu Chấn Nam vẫn còn nhắm mắt, Hà Lạc Lạc bế anh vào phòng tắm, đặt anh ngồi lên bệ bồn nước rửa mặt, từ từ nhúng một cái khăn nước lau mặt cho anh.

Châu Chấn Nam được lau mặt cũng thanh tỉnh phần nào nhưng vẫn lười biếng ngồi im để bạn trai nhỏ phục vụ cho mình, cậu đã thành công trong việc khiến anh ỷ lại rồi, mấy lúc đầu mới yêu anh còn ngại ngùng phản đối mà giờ đây lại mặc kệ hết thảy thế này. 

Hà Lạc Lạc biết anh đã tỉnh thì cười càng ngọt, cậu xả một cốc nước đưa lên miệng cho anh súc, sau đó mới lấy bàn chải đã được phủ một lớp kem đánh răng bắt đầu vệ sinh cho người yêu. Làm mãi thành quen, Châu Chấn Nam cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Chẳng mấy chốc cả hai đã thay xong luôn cả đồ để đi chơi. 

"Ăn sáng đã, em làm xong rồi, vẫn còn nóng."

Lạc Lạc làm bữa sáng rất đơn giản, đảm bảo đủ no là được, vì hôm nay là đi hẹn hò mà, nếu đói thì cậu với anh có thể tấp vào quán ăn. Một cốc sữa nóng, một dĩa bánh pancake phết mứt mật ong đi kèm là trứng chiên lòng đào, thịt xông khói chiên giòn và vài lát kiwi được xếp gọn gàng.

Sống chung bao năm toàn là Hà Lạc Lạc làm bữa sáng, ban đầu còn chưa ngon lắm, nhưng bây giờ thì đúng là thành lão làng rồi. Bạn trai nhỏ này luôn làm anh hài lòng, khiến cho anh càng ngày càng thêm yêu.

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong yên bình với những tiếng cười đùa vui vẻ. Hiện tại đã là 9h, vẫn ổn, địa điểm đầu tiên trong bảng kế hoạch của Lạc Lạc chính là công viên trò chơi. Anh bé nhà cậu chỉ lớn xác thế thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, cậu biết anh luôn muốn đi công viên mà tháng này cậu lại bận quá, không đưa anh đi được, nên hôm nay phải bù cho anh. Dù cho Châu Chấn Nam không bắt buộc cậu phải làm thế, nhưng cậu tình nguyện.

Yêu vào rồi có ai bình thường đâu.

Hẹn tài xế riêng giờ giấc để đến đón xong thì Hà Lạc Lạc cũng kéo Châu Chấn Nam vào cổng công viên. Khỏi phải nói anh háo hức đến mức bỏ rơi cả cậu để chạy đi khắp nơi làm cậu chạy theo mệt muốn chết. Nói mệt vậy thôi chứ ai kia đang cười u mê mà nhìn anh người yêu của mình lon ton từ gian hàng này đến gian hàng khác để thử đồ ăn ngon kìa. Châu Chấn Nam cũng biết hưởng thụ lắm, thích cái gì là chạy tới mua liền, vấn đề tiền bạc giao lại hết cho người phía sau.

Có tiền sướng thật.

"Lạc Lạc em đến đây, mau đến đây!!"

Châu Chấn Nam từ đằng xa vẫy tay làm cậu khó hiểu nhanh chân chạy tới, "Gì vậy anh?"

"Ở đây có chụp hình lưu niệm nè, mình chụp vài tấm đi!"

Sau đó là một chuỗi:

"Lạc Lạc, Lạc Lạc, đến đây, ở đây bán kẹo bông gòn nè!"

"Lạc Lạc, Lạc Lạc, trò này vui ghê, lại đây chơi cùng anh mau!"

"Lạc Lạc, Lạc Lạc, anh bận ngắm cá rồi, em lại kia mua cho anh cái bánh kia đi, không rau mùi nhá!"

"Lạc Lạc, Lạc Lạc...."

Người qua đường từ đầu tới cuối đều mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người. Tui cũng thế. Tui cũng muốn có một người bạn trai giống như dị!!!

"Aaaaa, chơi đã quá đi mất"

Hà Lạc Lạc bật cười xoa đầu anh người yêu nhỏ bé, "Thế bây giờ mình đi ăn nhé? Cũng trưa rồi đấy"

"Ừm, anh thấy đói rồi ~"

Cả hai dắt tay nhau rời khỏi công viên rồi ngồi lên chiếc xe đã đợi sẵn chạy thẳng đến một quán ăn nổi tiếng gần đó, và Châu Chấn Nam đã có một bữa ăn trưa thỏa thích với tất cả mọi thứ mà anh muốn ăn mà không sợ bị mắng. Hôm nay là ngày đặc biệt, ai kia muốn dành sự cưng chiều hết mức cho anh người yêu của mình hahaha. 

"Ăn xong rùi, giờ mình làm gì đây ta? Lạc Lạc?", Châu Chấn Nam xoa bụng.

"Hừm, để em xem nào, anh muốn đến đài quan sát không?"

"Tự nhiên trưa nắng lên đấy làm gì? Đẩy nó xuống buổi tối cho anh"

"Ờ ha, à đúng rồi, mình đi đến tiệm thú cưng đi anh, hôm trước anh nói muốn nuôi mèo á"

"Đi thôi!!!"

Thế là lại chuyển cảnh qua tiệm thú cưng đây ~

Mới đứng trước cửa tiệm thôi mà hai mắt Châu Chấn Nam đã sáng rỡ, anh thích mèo lắm lắm, cảm thấy bản thân cũng giống với nó nữa. Mèo ơi, anh tới đây! 

Vừa đẩy cửa bước vào là anh người yêu lại tiếp tục bỏ rơi cậu bạn trai chạy theo đam mê mà năm ấy anh từng theo đuổi... Nghe như phim ấy. Tào lao.

Châu Chấn Nam hút động vật nhỏ cực kì luôn, bằng chứng là tụi mèo con đang quấn lấy anh dụi lấy dụi để, nhưng nếu anh chịu để ý thì đâu đó có một con 'mèo' bự con đang ghen tị nhìn chằm chằm vào tụi bé xí này đó Nam Nam à. 

Hà Lạc Lạc belike: Không có nhé. Đây mà phải ghen tị với tụi nó hả???

Chơi đùa với 'đám nhóc' kia xong thì Châu Chấn Nam cũng chọn được hai chú mèo vì sợ nuôi một con thì nó sẽ cảm thấy cô đơn. Cả hai lại dắt tay nhau đi bộ dọc đường, trên tay mỗi người là một lồng đựng mèo. Hà Lạc Lạc nhìn anh người yêu tung tăng đi đằng trước, ghé mặt vào nói chuyện với chiếc thú cưng nhỏ nhắn, "Mày nhìn xem, anh ấy có phải là đáng yêu lắm không? Ừ. Người yêu tao á", rồi lại chạy vọt lên cạnh người kia. Chú mèo con liếm láp măng cụt của mình, meo meo vài tiếng, chả hiểu chủ của mình nói gì.

Vừa ngắm hoàng hôn xong thì trời đã tối rồi, Châu Chấn Nam thầm cảm thán, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Lại tiếp tục đi ăn rồi về nhà. Thế là xong một ngày rồi à?

"Nam Nam, anh nghĩ gì vậy?"

"A, không có gì, anh cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó mà không nhớ được"

"Vậy sao? Thôi ăn đi anh"

"Ừa", Châu Chấn Nam cặm cụi gắp một miếng thịt cho vào miệng, "Rốt cuộc là quên gì ta?", vế này được anh thì thầm nhỏ.

Hà Lạc Lạc ngồi ở phía đối diện mỉm cười, anh quên thì còn có cậu nhớ mà.

"Aaaaaa, đã quá!", Châu Chấn Nam vươn vai, cả hai đã ăn xong và ra khỏi quán, bây giờ anh và cậu đang đi trên vỉa hè. Nhìn dòng người đông đúc cùng dàn xe thi nhau qua lại dưới ánh đèn đường tự nhiên lòng anh thấy yên bình đến lạ. Siết chặt bàn tay của Hà Lạc Lạc, anh lại cười, thật hạnh phúc.

Hà Lạc Lạc tiếp tục dẫn anh người yêu đi sang một đoạn đường khác, đến khi Châu Chấn Nam nhận ra đây không phải đường về nhà và quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, vậy mà cậu vẫn im lặng, nháy mắt với anh rồi dắt anh đi vào một tòa nhà với những bậc thang nhiều vô kể. Lúc bấy giờ Châu Chấn Nam mới nhớ ra thứ mà anh đã quên, thì ra lời nói ban trưa của anh cậu vẫn còn nhớ. 

"Ta da, tới rồi đây."

Một làn gió mát mạnh mẽ tạt qua cả hai người, Châu Chấn Nam nhìn lên bầu trời đầy ắp những vì sao, đài quan sát cao chót vót khiến cho những ngôi sao ấy như đang ở gần ngay trước mắt. Anh nắm lấy tay Hà Lạc Lạc, quay sang nhìn cậu rồi lại nở nụ cười tươi rói. Hà Lạc Lạc cũng đan chặt lấy tay anh, kéo anh lại ngồi lên băng ghế được để sẵn, cùng nhau ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh tít trên kia. Ah, sau hôm nay chắc cậu phải lên kế hoạch rước con người này về nhà thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro