JK - R18

R1SE được thông báo không có lịch trình hai ngày, vì thế mà từ sáng cả bọn đã rủ nhau đi mua đồ để tối nay tụ tập lại trong phòng lớn mở một buổi tiệc nhỏ, mấy ngày nay bận bù cả đầu nên bây giờ phải chơi cho thật đã. Đồ ăn đã có, rượu đã bày, 11 người có mặt đầy đủ, chần chờ gì nữa mà không nhập tiệc?

"Em nói này, chúng ta chơi trò chơi đi", tiểu đội trưởng khai tiệc bằng một đề nghị mang tính náo nhiệt cao được anh em nhiệt liệt hưởng ứng.

"Chơi trò gì? Không chơi cá cược nha, R1SE chúng ta là nam đoàn ai cược người đó thua đấy", Trương Nhan Tề sau nhiều lần bị quê độ liền bác bỏ ngay trò chơi mà mọi người đều đang nhắm đến. Mọi người nghe đến đây liền bật cười, còn Thất Thất bật khóc.

Hạ Chi Quang: "Không chơi bắt vịt luôn, trò này chơi nhiều rồi, phải biết sáng tạo đi hỡi những chàng trai bước ra từ sáng tạo doanh."

Triệu Nhượng giơ tay giành quyền trả lời: "Thế chơi sự thật hay thử thách đi, chúng ta lấy một cái chai rỗng, xoay đến người nào thì người đó phải uống một ly rượu và chọn sự thật hoặc thử thách, tụi em đủ tuổi rồi, ok hông?"

"Được đó nha tiểu lão đệ"

"Nhất trí!"

"Đồng ý!"

"Let's gooooo!"

Nháo nhào một hồi cũng bắt đầu nghiêm túc nhập tâm vào trò chơi, không hổ là nam đoàn ồn ào nhất, người xoay đầu tiên là Châu Chấn Nam, quyền của tiểu đội trưởng đấy, tuy không ai nói ra nhưng trong lòng bọn họ Châu Chấn Nam chính là đứa trẻ, ngay cả ba đứa nhỏ nhất cũng ra vẻ trưởng thành hơn em. Ai cho phép tụi bây lộng hành dị? :))))

Châu Chấn Nam nhắm mắt làm ngơ, hưởng thụ sự sủng ái vô điều kiện này, 11 đôi mắt chăm chú nhìn vào cái chai đang xoay liên tục, và rồi,

"Châu Chấn Nammmmmm húuuuu!"

Ủa gì? Ai biết gì đâu?

"Ê cái chai nó hổng có chỉ chính xác em nha, nó chỉ ở giữa em với tiểu Trạch mà!!!"

Trương Nhan Tề: "Zậy thì hai đứa cùng chịu"

Trạch Tiêu Văn giãy nảy: "Mấy người lúc đầu chỉ ai hả??? Nam Nam, lên thớt đi!"

Gì thì gì, cưng thì cưng, nhưng mà trò chơi kiểu hên xui như này thì không nhường, nhất định không nhường, mần nhục được ai thì phải mần nhục đến cùng!

"Thôi nha thôi nha, oẳn tù xì đi", Lưu Dã ra tay giải quyết, sao mà ồn ào quá dị nè trời.

"3,2,1, oẳn tù xì!"

Cùng ra búa.

"3,2,1, oẳn tù xì!"

Cùng ra bao.

"3,2,1, oẳn tù xì!"

Một bao, một kéo. Ai thắng?

Trạch Tiêu Văn hả hê: "Á há há há!!!"

Châu Chấn Nam mặt vô biểu tình: Tôi khổ quá mà.

Có chơi có chịu, tiểu đội trưởng nâng ly rượu lên nốc một cái ực, thầm cầu xin lát nữa đừng lại trúng bản thân, tửu lượng của em thật sự rất không ổn.

"Sự thật!"

Hừmmmm, 10 con người chống cằm híp mắt nhìn vào Châu Chấn Nam làm em sởn da gà, mấy người này nguy hiểm quá, tính cho cậu khai ra cái gì đây trời. Mắt thấy xung quanh chưa có ai nghĩ ra gì, Triệu Lỗi nhanh miệng: "Dạo gần đây em hay mua đồ trên mạng, có sai lầm khi đặt hàng không? Nếu có thì nói ra là đặt cái gì luôn nhé."

Đồng loạt vỗ tay, Triệu Lỗi yyds.

Châu Chấn Nam định bật ra câu 'Tưởng cái gì chứ' thì bỗng nhiên khựng lại, sau đó đứng dậy, có ý định muốn chạy trốn liền bị Nhậm Hào kéo lại ngồi xuống, khóc không ra nước mắt.

"Có thể thêm một luật mới không, nếu không trả lời được thì uống thêm một ly?"

Đồng thanh: "Không đượccccccccccccc"

"Ai da phiền chết mất, gần đây em đặt nhầm một bộ JK, chưa kịp hủy đơn thì người ta đã gọi điện xác nhận rồi, vừa mới giao đến sáng nay, em còn đang định vứt đi đây."

Ồ ồ ồ! Cả đám ngã ngửa ra cười vào mặt Châu Chấn Nam, riêng có một người âm thầm lên kế hoạch không mấy thuần khiết trong đầu. Trò chơi lại tiếp tục, lần lượt quay trúng hết những người khác, có những sự thật khiến cả bọn bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, cũng có những thanh niên can đảm chọn thử thách và gặp những khó khăn nan giải, ví dụ như gọi điện thoại cho một số liên lạc gần đây nhất để mượn tiền, hoặc hát một bài cho họ nghe, vân vân và mây mây. Cho đến khi 11 người gần như say khước, quyết định chơi một lần cuối cùng rồi nghỉ phẻ, thì chai rỗng lại quay về điểm xuất phát, Châu Chấn Nam.

"Ực, ợ, thử thách!"

Giống như đã đợi thời khắc này từ lâu, Yên Hủ Gia vỗ tay bôm bốp: "Chấn Nam lấy bộ JK ra mặc đi!" Không có gì sảng khoái hơn bằng việc mần nhục tiểu đội trưởng =))))) Yên Hủ Gia sẽ không nói thử thách này là Hà Lạc Lạc vừa thì thầm vào tai cậu đâu.

Những người khác cũng nhao nhao: "Mặc đi! Mặc đi!"

Diêu Sâm: "Trư Chấn Nam, sợ gì chứ! Tiểu Trạch với Lạc Lạc cũng có lúc mặc đồ nữ rồi đấy thôi."

Ai? Ai bảo Châu Chấn Nam ta đây sợ hãi? Mặc thì mặc! Cho mấy người chết chìm trong nhan sắc này của tui!

Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ rồi đứng dậy loạng choạng đi vào phòng mình thay đồ, không biết rằng bên ngoài 10 con người đã thủ sẵn điện thoại chỉ chực chờ cậu bước ra liền quay chụp. Loay hoay với đống đồ một hồi lâu cũng xong, shop này chu đáo thật chứ, còn tặng kèm tất trắng, tai mèo nữa? Đã chơi thì chơi tới cùng, những gì có thể mặc, mặc hết.

Và thế là tiểu đội trưởng trong bộ váy JK bước ra ngoài, nhìn từ dưới lên trên, đôi chân thon nuột đi tất trắng, váy hồng ngắn ngang đùi và áo sơ mi đi kèm một chiếc nơ, môi đỏ mọng như được tô thêm một lớp son bóng, gương mặt ửng hồng vì rượu, trên mái tóc đen mềm mượt là tai mèo đung đưa theo từng bước chân. 10 đôi mắt ngẩn ngơ, mãi tới khi Châu Chấn Nam lại gần mới có người sực tỉnh mà bấm máy tách tách. Chưa để em ngồi xuống chỗ cũ Hà Lạc Lạc đã bế bổng em lên đi vào phòng, liền một mạch không nói câu nào, trong phòng chớp mắt chỉ còn lại 9 người, Lưu Dã tỉnh táo nhất, lòng thầm cầu mong cho ngày mai của Yên Hủ Gia ngây thơ vô tội, ai chẳng biết Hà Lạc Lạc thích Châu Chấn Nam đã lâu. Mà Yên Hủ Gia thì đã bất tỉnh nhân sự từ lâu, nhìn xung quanh, mọi người chung quy vẫn còn một chút tỉnh táo nhưng để dọn hết đống hỗn độn này thì hơi mệt, thôi ngủ một chút, tỉnh dậy dọn sau.

Trong phòng, hai con người quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi triền miên không dứt, từng tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên ngọt ngào đầy mị hoặc, Châu Chấn Nam đã say không còn biết trời trăng mây gió, tùy ý Hà Lạc Lạc làm loạn trên người, thuận theo đáp lại vài lần khiến cậu phát điên mà cắn mút càng hăng say. Thẳng đến khi bản thân không thể thở nổi, Châu Chấn Nam mới dùng hai tay đẩy đẩy ngực cậu, nhưng vô dụng, em căn bản vô lực, cái đẩy đó chỉ như mèo cào khiến Hà Lạc Lạc thêm ngứa ngáy.

'Chụt'

Châu Chấn Nam cố gắng dứt khỏi nụ hôn, biết người trong lòng khó thở, Hà Lạc Lạc cũng buông tha em một chút, lúc rời khỏi môi em còn cố ý tạo ra một chút âm thanh. Trong lúc Châu Chấn Nam thở hổn hển, Hà Lạc Lạc nhanh chóng cởi bỏ lớp áo trên người mình, lấy ra điện thoại trong túi quần chụp lại dáng vẻ mê người hiện tại của em, hai chân mặc váy nuột nà kẹp eo cậu, áo sơ mi xộc xệch với đôi môi mọng nước sưng đỏ, đầu tóc vì mồ hôi mà bết lại càng tô điểm thêm gương mặt tuyệt đẹp này, thật sự đúng là, yêu nghiệt.

Hà Lạc Lạc xong việc vứt điện thoại lên đầu giường, lại cúi xuống cướp lấy môi em, một tay luồng vào áo sơ mi trêu đùa hai hạt đậu nhỏ, tay còn lại hư hỏng đưa vào lớp váy sờ soạng, Châu Chấn Nam bị bất ngờ, uốn éo người muốn rên lên nhưng vừa mở miệng liền bị kĩ thuật hôn của người trước mặt nuốt lấy, em dứt khoát ngửa cổ chủ động tách ra, ngoài ý muốn lại bị Hà Lạc Lạc gặm mút cần cổ quyến rũ, môi nhỏ vừa thở dốc vừa kêu ư a. Hà Lạc Lạc như con sói đói chờ miếng mồi đã lâu vồ vập lấy Châu Chấn Nam, em lắc lắc đầu, tay muốn đẩy cậu ra, nhưng thân thể lại không ngừng ham muốn cậu. Em sợ người này chỉ đang bị rượu điều khiển mà làm càn, ngày mai sẽ trở mặt tổn thương mình.

Dường như biết được Châu Chấn Nam đang nghĩ gì, Hà Lạc Lạc dừng lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt em dạt dào tình ý, mà Châu Chấn Nam trông thấy một màn này, liền mỉm cười hạnh phúc1 ôm lấy cậu, thật may, em không hề đơn phương.

Nhận được tín hiệu ngầm đồng ý của người trong lòng, Hà Lạc Lạc không còn kiêng nể cởi sạch đồ em, nắm lấy tính khí không lớn không nhỏ vuốt ve an ủi, khiến Châu Chấn Nam xấu hổ, chỉ biết vùi mặt vào cổ cậu chẳng dám nhìn. Khẽ bật cười khi thấy con mèo nhỏ chạy trốn, Hà Lạc Lạc tăng nhanh tốc độ, còn một tay rảnh rỗi nâng mặt Châu Chấn Nam lên, miết nhẹ môi mềm đầy ôn nhu, sau đó liền tách hàm em ra mà cho vào hai ngón tay, cất giọng trầm khàn: "Ngậm lấy, Nam Nam."

Châu Chấn Nam mơ hồ nghe theo lời cậu, ngoan ngoãn há miệng ngậm mút ngón tay như đang liếm láp một que kem mát lạnh trong mùa hè nóng bức, thẳng đến khi em vì cao trào mà bắn, Hà Lạc Lạc cũng đồng thời rút ngón tay ra đặt trước động nhỏ đang chảy nước, đút vào thăm dò. Châu Chấn Nam cong người, em cắn môi kiềm nén tiếng rên trong cổ họng, đau, nhưng lại sướng, từng đợt khoái cảm kéo đến làm em co quắp hết cả ngón chân, lại siết chặt lấy người Hà Lạc Lạc.

Bên trong Châu Chấn Nam rất nóng, cảm giác mềm mại bao lấy ngón tay Hà Lạc Lạc, hai ngón, rồi ba ngón, ra vào liên tục, đến khi bảo bối nhỏ trong lòng rên lớn một tiếng Hà Lạc Lạc liền cong môi, đây rồi, lại lặp lại một lần nữa, xác định được vị trí mẫn cảm nhất của em, cậu rút tay ra, thay vào đó là vật lớn của mình. Hà Lạc Lạc không động, để em làm quen đã.

Châu Chấn Nam nắm chặt lấy ga giường, đây là lần đầu của em, không khỏi tránh cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác đó rất nhanh bị thổi đi, Chấn Nam vặn vẹo eo nhỏ, mở miệng rót mật vào tai Hà Lạc Lạc: "Lạc Lạc...có...có thể động...aaa"

Chỉ nghe đến đó thôi Hà Lạc Lạc như được bật công tắc mà đẩy nhanh những cú thúc đầy mạnh bạo vào điểm nhạy cảm kia khiến Châu Chấn Nam không thể nói tiếp, một tia thanh tỉnh cuối cùng cho em biết phòng mình là phòng cách âm, nên em cũng không ngần ngại gì nữa mà phóng túng rên rỉ theo từng nhịp tiết tấu. Hà Lạc Lạc nâng eo em lên, tư thế này còn khiến thứ ấy vào sâu hơn nữa, "Aaa...ưm..."

Vẫn là không nói được câu nào, Châu Chấn Nam từ bỏ. Hà Lạc Lạc vừa thúc vừa cuốn lấy môi em mút mát đến phát ra tiếng, từng hơi thở ấm nóng phả vào làm Chấn Nam đỏ mặt, thật gợi cảm. Cậu liếm tai Châu Chấn Nam, khàn giọng: "Nam Nam, việc của anh bây giờ là rên và la, còn việc lên và ra, cứ để em."

Bắn rồi. Em, vậy mà bắn rồi. Chỉ vì một câu nói của cậu.

Khoảnh khắc này Hà Lạc Lạc đã biết, Châu Chấn Nam sẽ vì điều gì mà lên đỉnh. Đáng yêu quá đi mất, bảo bối của cậu. Hà Lạc Lạc nhếch môi, cậu vẫn còn chưa ra, vậy thì em dựa vào mà đã muốn nghỉ ngơi rồi? Nhìn Châu Chấn Nam dưới thân mình nhắm mắt ngực phập phồng nhấp nhô, Hà Lạc Lạc lần nữa ôm lấy eo em nâng lên thúc sâu, khoang miệng bao lấy hạt đậu hồng của em mà cắn mút.

"Lạc Lạc....đừng...đừng mút nữa....ưm.. không có sữa đâu mà..."

Hà Lạc Lạc dừng mút thật, nhưng sau đó lại càng mút mạnh hơn, thì cậu cũng phải thử xem chứ. Cứ thế vừa thúc vừa mút, Châu Chấn Nam đã ra lần hai, vậy mà Hà Lạc Lạc vẫn không có dấu hiệu muốn bắn, dai dẳng tiếp tục hành hạ thân thể mềm mại, "Đúng là không có sữa thật." Hà Lạc Lạc híp mắt cười, Châu Chấn Nam bị mút đến đỏ au tưởng chừng như có thể búng ra máu, "Bất quá, nơi này thì có." Nói rồi cậu vuốt nhẹ vật nhỏ của em, quệt vài giọt tinh dịch đưa lên miệng mà nuốt.

Châu Chấn Nam mở to mắt, muốn tỉnh cả rượu, em lấy hai tay che mặt, "Hà Lạc Lạc!"

"Haha, không phải anh cũng thích sao? Lại lên rồi này." 

Lí trí không thể so với phản ứng thành thật của cơ thể, Châu Chấn Nam thầm mắng trong đầu, em không biết trên giường Hà Lạc Lạc sẽ là cái dạng này, văn nhã bại hoại! Thường ngày trông đến là dễ thương, bây giờ trước mặt em lại là một tiểu tử biến thái!

Nghĩ là thế nhưng Châu Chấn Nam lại quấn lấy cậu tiếp tục dây dưa, không thể phủ nhận, rất sướng. Hà Lạc Lạc lần nữa kéo em vào một nụ hôn sâu, Chấn Nam ngọ nguậy đầu tỏ ý bản thân đã thở không nổi nữa rồi, còn hôn hôn cái gì! Vậy mà Hà Lạc Lạc ngó lơ, bàn tay ôm gáy em sát lại tiếp tục nụ hôn mạnh mẽ không cho phép từ chối. Châu Chấn Nam bất lực, vòng tay câu cổ người thương, dè dặt đáp lại.

Hà Lạc Lạc bỗng đột ngột tăng nhanh tốc độ, sau đó liền bắn vào bên trong Châu Chấn Nam. Em cong người bắn ra lần thứ ba, ngửa cổ thở một hơi. Mệt, mệt quá, muốn đi ngủ... 

Sao cậu còn chưa rút ra nữa?

"Nam Nam, anh đã ra ba lần rồi, nhưng em mới có một lần thôi đó..."

Châu Chấn Nam kinh hãi, sức của cậu như trâu ấy, còn muốn so với em???

"Kh..không được, Lạc Lạc...á!"

Không để em từ chối, Hà Lạc Lạc nhanh chóng bước vào hiệp tiếp theo, dừng lại? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ban nãy là cậu ngu mới bảo Yên Hủ Gia đưa ra cho Chấn Nam thử thách này, bao nhiêu người nhìn, cậu sẽ làm bấy nhiêu lần. Mà Châu Chấn Nam, miệng luôn bảo không được, không thể, không ổn, nhưng nhìn này, vẫn là kẹp chặt lấy cậu không thôi. Con mèo nhỏ hư hỏng. 

"Nam Nam, miệng dưới lấp đầy rồi, miệng trên có muốn nữa không?

Châu Chấn Nam trừng mắt nhìn Hà Lạc Lạc làm cậu bật cười, mèo nhỏ xù lông rồi. Cúi người hôn chóc lên môi em một cái, sau đó di chuyển xuống phần xương quai xanh mà hết cắn lại mút đánh dấu chủ quyền. Từng vết từ hồng, đến xanh, rồi lại chuyển tím nhạt rải đầy cơ thể, Hà Lạc Lạc vừa nhìn liền hưng phấn, cậu nâng một chân Châu Chấn Nam lên vai, dùng miệng cắn lấy chiếc tất trắng đã dính vài giọt màu trắng đục kéo ra, hôn lên đầu ngón chân em, lại rê môi trườn tới phần đùi trong mà tiếp tục mút lấy. 

"Lạc Lạc...ừm....nhanh...nhanh một chút...", Châu Chấn Nam nhỏ giọng, em không quen nói những lời xấu hổ giống như người thương, quái lạ, cậu học đâu ra mấy cái này mà thành thục vậy chứ?

"Hửm? Anh nói gì cơ?", Hà Lạc Lạc cố tình đưa đẩy chậm lại. Cậu nghe chứ, nhưng mà mèo nhỏ tức giận lên đáng yêu lắm, không thể không trêu.

Châu Chấn Nam bặm môi, hai mắt hồng hồng long lanh, muốn nói lại không thể mở lời, em sắp khóc rồi!

Hà Lạc Lạc liếm môi thúc mạnh một cái rồi lại dừng hẳn. 'Không nói? Vậy thì cho anh nói cái khác.' Nhìn Châu Chấn Nam gấp đến độ hận không thể đánh cậu, Hà Lạc Lạc ghé vào tai em: "..."

"Chỉ cần gọi em như thế này thôi, dễ mà đúng không? Nào, Nam Nam."

Châu Chấn Nam âm thầm đem cả họ nhà Hà Lạc Lạc ra mắng, cậu lại thúc thêm một cái vào điểm mẫn cảm của em, không thể chịu được nữa, Châu Chấn Nam nức nở: "Ư....chồng....aaaaa.."

Thành công đạt được mục đích, Hà Lạc Lạc vồ lấy môi em điên cuồng hôn, bên dưới đưa đẩy không ngừng, mà em bị chơi đến thần trí mơ màng, cũng không để ý tay Hà Lạc Lạc với lên đầu giường tắt ghi âm. Thì ra lúc thì thầm vào tai Châu Chấn Nam cậu đã mở điện thoại. Ai da, không biết em sẽ có biểu cảm gì khi biết được chuyện này đây. 

Châu Chấn Nam dùng chút sức lực còn lại bấu víu tấm lưng to lớn của Hà Lạc Lạc, đếm sơ qua không biết đã có bao nhiêu vết cào, dấu vết chứng minh cho cuộc hoan ái đầy ướt át. Đối với chiến tích này, Hà Lạc Lạc rất vui. Và vì vui nên đêm nay nhất định phải làm Chấn Nam đến kêu cha gọi mẹ. Cậu tham luyến cơ thể em đã lâu, nhưng vì không muốn làm em tổn thương nên mỗi ngày đều trốn trong phòng tắm nhìn ngắm hình ảnh em trong điện thoại mà tự xử. Bây giờ thì sao? Người cũng thích mình. Còn đang nằm dưới thân mình rên rỉ. Nhịn được nữa sao? Nhịn nữa thì Hà Lạc Lạc không phải đàn ông!

"Nam Nam, có phải của chồng ăn rất ngon không?"

Châu Chấn Nam nghe đến bên trong thít chặt, suýt chút khiến Hà Lạc Lạc bắn ra. Quả là bảo bối của cậu, cực phẩm, chính xác là cực phẩm. Được đà lấn tới, Hà Lạc Lạc tiếp tục nói: "Nam Nam, chồng cứ chơi em như thế này, nơi đây...", xoa xoa bụng non mềm, "có phải sẽ mang thai không?"

Phía dưới Châu Chấn Nam lại rỉ nước, tiêu rồi, em xong rồi, cái người này, Hà Lạc Lạc quá biết cách chơi em rồi, "Không... không thể.... Lạc Lạc.... đừng nói nữa.... á!"

Hà Lạc Lạc nhíu mày không vừa ý, vỗ mông nhỏ tròn trịa luôn muốn hút lấy cậu, sau đó là một trận đâm rút mãnh liệt. Châu Chấn Nam bị chơi đến nước mắt sinh lý không ngừng chảy, miệng cũng không khép lại được mà kêu la, em chỉ biết cắn chặt lỗ nhỏ phía sau, tận hưởng những đợt thúc của Hà Lạc Lạc, "Chồng....aaa....tha cho em....huhu....hỏng mất....sẽ hỏng mất....không...ư...."

Mặc kệ lời cầu xin của Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc điên cuồng đâm vào điểm mẫn cảm, "Rõ ràng là sướng đến phát điên, còn cắn chặt chồng em như thế, cái miệng trên này, một lát sẽ phạt em sau." Giữ nguyên tốc độ, Hà Lạc Lạc chạy nước rút, đâm thêm vài chục phát cuối cùng cũng bắn vào trong em, Châu Chấn Nam đã không còn ra được gì nữa, triệt để hết sạch sẽ sức lực.

Hà Lạc Lạc vuốt mái Chấn Nam, đặt lên trán em một nụ hôn rồi thả một câu mang đầy tính bá đạo: "Đêm nay còn dài, em cứ từ từ mà hưởng thụ." Sau đó trực tiếp lâm trận.

Cả đêm, bên ngoài phòng lớn thì một đám người ôm nhau ngủ, bên trong phòng Châu Chấn Nam lại là hai con người đang kịch liệt đánh nhau, người bên trên đánh đến người nằm dưới thật sự kêu cha gọi mẹ, đánh đến người nằm dưới ngất rồi lại tỉnh, đánh đến người nằm dưới thở không ra hơi nói không ra tiếng, dã man tàn bạo.

Sáng hôm sau, Châu Chấn Nam y phục đã được thay, nằm trên giường mặt mày bơ phờ, bàn tay nhỏ nắm chặt, hai con mắt một mí lườm cháy mặt người bên cạnh, miệng nhỏ vừa định chửi lại bị người này bật dậy xoay người đè xuống hôn lên, "Bỏ ra, mau bỏ ra, ưm..ư..."

Một lúc lâu sau người nọ mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Châu Chấn Nam, mắt cười đến không thấy tổ quốc làm em giận tím người: "Vui quá ha, Từ Nhất Ninh?"

"Em thấy anh vẫn còn sung sức lắm, nữa không, Từ phu nhân?"

"Em, lưu manh, cút ra ngoài!!!!!"





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro