Lạc Nam + GiaNam - R18

Học viện âm nhạc C không ai không biết hội trưởng hội học sinh Châu Chấn Nam bẩm sinh tài năng thiên phú hơn người, được đông đảo các học sinh yêu mến, ngay từ đầu năm học bước vào trường đã có thể tự mình ngồi lên đến vị trí mà mọi người ao ước, đến nay cũng đã được ba năm. 

Vì sao lại nói ai cũng ao ước vị trí hội trưởng hội học sinh? Chính là vì phúc lợi của một hội trưởng rất lớn. Có phòng riêng này, đầy đủ các thiết bị làm nhạc, cả điều hòa, phòng bếp, tất tần tật đều có như được ở nhà. Tiện nghi như vậy ai mà không mê. Thế nhưng đâu phải muốn là được. Phải có tài năng. Mà chỉ về tài năng thì ai cũng có rồi, đâu phải tự nhiên đỗ được vào học viện này? Nên không chỉ có tài năng, mà còn là tài năng về tất cả các mảng liên quan đến âm nhạc, vocal, rap, sáng tác, vũ đạo, vân vân mây mây, bọn họ nghe đến đây liền bỏ cuộc rồi. Vậy mà Châu Chấn Nam lợi hại, trong vòng 24h đồng hồ đã có thể khiến cho ban sáng lập học viện mời ngồi vào ghế hội trưởng. Không nhầm đâu, là mời đấy.

Đây cũng chính là vị hội trưởng đầu tiên trong lịch sử từ những ngày đầu thành lập học viện dù nơi đây đào tạo ra rất nhiều anh tài. Yêu cầu thật sự nghiêm khắc.

Đã nói đến hội trưởng thì chắc chắn phải có thư kí rồi đúng không? Đương nhiên, chắc chắn phải có. Hơn nữa không chỉ một người, mà là đến 10 người. Biết vì sao không? Vì trước đây học viên không tìm được hội trưởng, chỉ có thể tuyển thư kí, 10 người xuất sắc nhất được chọn ra để chia nhau quản lí học viện. Gọi là xuất sắc mà không một người nào được chọn làm hội trưởng à? Lại nói nữa, là do yêu cầu thật sự rất rất rất là nghiêm khắc đó. Thôi giới thiệu nhiêu đó đủ rồi, chúng ta cùng xem xem hội trưởng đáng kính đang ở đâu nàoooo.

Sân bóng rổ của học viện âm nhạc C, nơi đang tổ chức đại hội thể thao môn thi đấu bóng rổ giao lưu giữa các học viện, cả khán đài người đông như kiến, tiếng hò hét vang lên không ngừng, nhiệt độ chỉ có ngày càng nóng hơn, bởi vì dưới sân bóng chính là Châu Chấn Nam vừa thực hiện cú ném ba điểm đầy hoàn hảo. Đừng xem thường dáng người nhỏ bé của hội trưởng nha, nói về bóng rổ thì cả cái học viện này không có đến mấy người dám so tài với tiểu tinh linh đâu. Tự hào, quá tự hào.

Hàng ngàn con mắt dõi theo bóng lưng nhỏ xinh mà tràn đầy năng lượng của tiểu hội trưởng, mắt đều muốn biến thành hình trái tim hết rồi. Đối mặt với tình cảnh như này, 10 bạn thư ký ngồi trên thành ghế ngoài biên sân bóng để đưa nước cho tiểu hội trưởng chỉ có thể nói: Bọn tôi quá quen rồi. Ấy sao lại có cảm giác giống như vệ sĩ vậy nhờ. Đối với sự việc này, các học viên cũng chỉ có thể nói: Bọn tôi quen quá rồi.

Trận đấu kết thúc với tỉ số cách xa nghiêng về học viên C, là kết quả mà mọi người nhắm mắt cũng đoán được, mấy học viện khác ơi, tuyệt vời không? Ghen tị không? Làm gì được không? Há há. Châu Chấn Nam tiểu hội trưởng số một! 

Khán đài dần thưa thớt, một vài người còn muốn nán lại thêm một chút để ngắm nhìn visual của 11 người nào đó, một vài người thì không nhịn được chạy xuống xin chữ kí của Châu Chấn Nam khiến cậu khó hiểu, gì vậy, mình là nghệ sĩ nổi tiếng à? Nhưng cũng tốt bụng cầm bút kí kí, còn tặng cho bạn học một nụ cười, làm hai bình giấm chua lè từ đầu trận đến cuối trận siết chặt tay. Mà 8 người còn lại ngoại trừ 2 người đó ra, dù có mỗi việc là đưa nước nhưng ai cũng đều lấm tấm mồ hôi, quá đáng sợ rồi, không ngờ con người khi ghen tuông có thể tỏa ra sát khí bá đạo như vậy.

"Nam Nam, từ từ thôi, đừng chạy", Triệu Lỗi la lớn.

Châu Chấn Nam từ xa nghe lời thả chậm tốc độ từ từ bước tới, vì mồ hôi chảy đầy xuống mặt nên giống như những người khác, cậu vén áo lên lau, để lộ vùng bụng trắng nõn khiến bao người có mặt tại hiện trường chết đứng, cũng trực tiếp làm vỡ hai bình giấm chua lét bí ẩn. 8 chàng thư kí nhìn nhau thở dài, đồng loạt đưa ánh mắt thương cảm ném đến tiểu hội trưởng, không thể cứu được rồi. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa thì tự chịu, nha.

Tiểu hội trưởng cuối cùng cũng đến được chỗ các vị huynh đệ, cậu nhận lấy chai nước từ Lưu Dã ngửa cổ nốc ừng ực, hai người kia không hẹn mà cùng động đậy hầu kết, ăn ý nhìn vào mắt đối phương mỉm cười. Châu Chấn Nam vẫn không biết gì, trên đường về phòng hội trưởng vẫn luôn vui vẻ trò chuyện với mọi người, sau khi tạm biệt liền quay lưng một mạch đi thẳng vào phòng tắm không thèm đóng cửa ngoài, nào biết vẫn còn hai người lén đi theo sau mình. 

'Cạch'

Châu Chấn Nam mở cửa phòng tắm bước ra trong chiếc áo choàng ngủ, hơi nước phả ra càng làm cho cậu thêm phần quyến rũ, từng giọt nước lăn tăn chạy từ mái tóc xuống phần ngực không tì vết, vừa bước chân vào phòng ngủ liền đờ người ra nhìn hai con người là học đệ của mình đang chờ sẵn trên chiếc giường êm ái. 

"Anh tưởng hai đứa về rồi, đêm nay lại muốn ở đây à?"

Đối với Châu Chấn Nam việc này rất quen thuộc, trước đây không ít lần bọn họ ngủ cùng với nhau, có hôm đầy đủ 11 người cùng trải nệm ra nằm dưới đất, có hôm có vài người, cũng có hôm chỉ có ba người, cậu, Hà Lạc Lạc, và Yên Hủ Gia. Hai đứa nhóc to xác thường xuyên lẽo đẽo theo cậu như hai cái đuôi nhỏ khiến Châu Chấn Nam yêu thích không thôi, vốn cậu rất thích mấy thứ dễ thương mà, vừa vặn trong mắt Nam Nam nhìn thế nào cũng thấy Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia đáng yêu. Mặc dù không hiểu cứ đi đến đâu người đều dạt ra đến đó, hơn nữa còn trông có vẻ rất sợ sệt. 

Yên Hủ Gia vỗ vỗ lên giường: "Anh mau lại đây đi, tụi em lúc nãy đều chạy đi tắm trước rồi, không vấn đề gì đâu"

"Cái gì mà không vấn đề chứ, anh đã chê gì đâu, lại ngay", Châu Chấn Nam bật cười bước đến, vừa ngả người xuống giường thì bỗng cảm thấy cơ thể là lạ. Sao mà chóng mặt, lại còn nóng....?

Vươn tay mò mẫm hòng lấy remote máy điều hòa, ngoài ý muốn bị Hà Lạc Lạc bắt lấy cánh tay, cậu nhíu mày nhìn lên, bỗng chốc lạnh sống lưng khi thấy hắn và Yên Hủ Gia híp mắt chằm chằm nhìn mình, khoan đã, có vấn đề, chẳng lẽ...nước? Nhưng đó là của Dã ca mà?

"Xem ra bị anh đoán trúng một nửa rồi, không sai, là nước", Hà Lạc Lạc mỉm cười.

Yên Hủ Gia nhanh chóng tiếp lời: "Dã ca không làm gì cả"

Cảm giác bị chơi một vố khiến Châu Chấn Nam phát cáu, cậu định mắng hai người một trận thì bị Yên Hủ Gia giữ chặt khuôn hàm, khuôn mặt từ từ nhắm xuống cánh môi mỏng khép hờ, đôi mắt của cậu mở to, đầy kinh ngạc, rồi chuyển sang đau đớn, Châu Chấn Nam khẽ rít lên một tiếng bởi Yên Hủ Gia đã cắn nát môi cậu, một nụ hôn mạnh bạo và đau đớn khiến cậu phải nhíu mày lại, khoang miệng ngập tràn mùi tanh như gỉ sét. Dù đang không tỉnh táo, Châu Chấn Nam vẫn cố gắng đẩy người đằng trước ra, tay đưa lên quệt qua miệng thì thấy vệt máu đỏ và một cảm giác hơi xót. Cậu vốn đang muốn chất vấn người đối diện thì từ phía sau lại có một bàn tay mò vào áo trong của mình. Đến bây giờ Châu Chấn Nam mới nhớ ra trong căn phòng này còn một người nữa - Hà Lạc Lạc. Tên nhóc năm hai hướng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, một cái nhìn chẳng có vẻ gì hối lỗi, thậm chí còn có ý cười. Từ bao giờ hai đứa em mà cậu yêu thương lại vô phép tới nhường này?!

"Nam Nam, anh có biết bản thân mình có bao nhiêu là xinh đẹp không?", Hà Lạc Lạc ghé bên tai cậu thì thầm, bàn tay ma quỷ thong thả kéo từng lớp áo của cậu ra. Châu Chấn Nam muốn phản kháng nhưng chỉ càng bị khoá chặt lại. Mắt thấy cơ thể của mình ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với không khí lạnh lẽo, Châu Chấn Nam biết đây không đơn thuần chỉ là đùa giỡn nữa, cậu hoảng loạng muốn giãy ra, gạt tay ra sau để giữ khoảng cách với Hà Lạc Lạc.

"Hai người điên rồi!"

Chưa kịp mắng thêm câu nào thì quần của cậu cũng bị Yên Hủ Gia kéo tuột ra, dần để lộ cặp chân trần mát lạnh. Thuốc ngày càng ngấm sâu hơn, Châu Chấn Nam run rẩy không thể giữ vững trọng tâm, gần như ngã dúi về phía sau, vừa vặn bị Hà Lạc Lạc ôm chầm mà hôn lên gáy. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến mặt cậu đỏ bừng, tai vốn luôn là điểm nhạy cảm của cậu. Yên Hủ Gia vòng đôi tay vô lực của Châu Chấn Nam lên cổ mình, dịu dàng hôn lên trán, chếch xuống mi mắt, hạ xuống gò má rồi nhắm lại vào đôi môi sưng đỏ - kiệt tác ban nãy của anh. Bằng trực giác của mình, cậu biết Yên Hủ Gia chỉ đang làm nũng, hoặc đang cố tỏ ra hối lỗi vì đã quá mạnh bạo với nụ hôn vừa rồi.

Hà Lạc Lạc thì không dịu dàng như thế, từng nụ hôn của hắn đi đến đâu, cơ thể cậu liền xuất hiện những vệt đỏ kéo dài đến đó. Những nụ hôn ngân như muốn đánh dấu lên vị hội trưởng nọ, muốn cậu nhận thức rõ đây không phải là mơ. Mặt khác, Yên Hủ Gia cũng ghim chặt mình với Châu Chấn Nam, tỏ ra một thế chiếm hữu không hề kém cạnh.

Kích thích một hồi, cuối cùng thì những nụ hôn an ủi của hai người cũng ngưng lại, Hà Lạc Lạc lẩm bẩm gì đó mà chính Châu Chấn Nam cũng không nghe rõ, nhưng cậu có thể thấy Yên Hủ Gia đang phối hợp tách chân cậu ra để người phía sau có thể dễ dàng mò tới nơi sâu thẳm nhất trên cơ thể cậu. Cậu muốn gào lên dừng lại, nhưng lại nhận ra mình không đủ sức mà mở miệng nữa, mắt cậu bị phủ mờ bởi nước mắt. Châu Chấn Nam hít một hơi lạnh, cảm giác dị vật xâm lấn khiến cậu có chút khó chịu, sự kì quái khi ngón tay thon dài của Hà Lạc Lạc ở bên trong cơ thể cứ làm lòng cậu nhộn nhạo, tưởng như đang có một đàn kiến chạy qua. 

Cảm giác thống khoái này làm Châu Chấn Nam muốn phát điên, cậu hơi dịch chuyển hông muốn tránh đi, nhưng càng làm cho ngón tay của Hà Lạc Lạc len lỏi vào nhiều góc cạnh hơn. Châu Chấn Nam cố gắng giãy dụa, cậu không thích cảm giác này, nó khiến cậu hoài nghi cơ thể của mình, thật khó chịu. Một ngón tay, rồi hai ngón tay tiến vào thăm dò, Châu Chấn Nam đau đớn đến khó thở, cậu muốn vùng ra, chạy trốn khỏi nơi này. Yên Hủ Gia vươn tay lau đi hàng mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của cậu, anh bỗng cúi xuống sát hơn, thành công làm Châu Chấn Nam phân tâm khỏi cơn đau âm ỉ phía dưới. Bởi hành động của anh còn khiến cậu sốc hơn cả việc Hà Lạc Lạc đang làm, anh đang ngậm lấy vật nhỏ của cậu. Đây là con người lúc nào cũng ngoan ngoãn đi theo sau cậu sao? Châu Chấn Nam không muốn tin, nước mắt lại trực trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng. Hai người này thật xa lạ, họ có những suy nghĩ này từ bao giờ?

Phía sau có Hà Lạc Lạc đùa nghịch, phía trước có Yên Hủ Gia ngậm chặt, một cảm giác như điện giật chạy dọc khắp người Châu Chấn Nam, cậu muốn thét lên, nhưng chỉ đành bất lực để thân thể mình bị hai người thân cận nhất thoả mãn trêu đùa. Cơ thể săn chắc của họ bao trùm lấy người trong lòng, tựa như một tấm lưới, một cái bẫy, chặt chẽ đến mức con mồi chỉ có thể sa vào đó mà không thể thoát ra. Chỉ qua một lúc, cả người cậu đã tê liệt mà xuất ra lần đầu tiên, đầu óc Châu Chấn Nam trống rỗng, nghiêng nghiêng ngả ngả, lại bị một lời khiêu khích của Hà Lạc Lạc mà xấu hổ hơn: "Nam Nam thật dễ ra."

Hắn vừa cười vừa gặm cắn vào lưng cậu, hệt như thường ngày vẫn làm nũng vờ giận dỗi ôm lấy cậu mà cắn cắn sau cổ, khoan đã, là từ những lúc này rồi sao?

Khi ba ngón tay của Hà Lạc Lạc có thể thoải mái di chuyển bên trong cậu, Châu Chấn Nam bỗng cảm thấy có một vật nóng rực đang mấp mé cọ vào cửa huyệt. Bị học đệ của mình hăm hở kích thích, mặt cậu đỏ rực, cậu đưa mắt nhìn xuống, rồi càng bị doạ sợ bởi kích thước của cự vật đang chuẩn bị sát nhập vào mình. Châu Chấn Nam đưa mắt nhìn sang hướng khác, nhưng chẳng mấy chốc đã phải thét lên vì cơn đau ập tới. Cơ thể cậu căng cứng, run rẩy và ửng đỏ, đau đến quằn quại, dù người phía sau vẫn chưa động. Như để đánh thức cậu khỏi mê man tê dại, một tay của cậu lại bị Yên Hủ Gia túm lấy, anh kéo tay cậu đặt lên đũng quần đang dần dựng đứng của mình, mi mắt cong lên đầy mị hoặc: "Chấn Nam, thả lỏng đi."

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao lại làm việc này với cậu?

Cậu đã làm sai điều gì?

Là cậu quá dễ dãi với hai đứa nhóc này rồi sao?

Từng cú thúc cứ mạnh dần, dẫu cho Hà Lạc Lạc đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, song lí trí hắn vẫn chẳng thể điều khiển nổi cơ thể mình. Châu Chấn Nam đưa tay che miệng, cố ngăn những tiếng nấc, nhưng lại bị Yên Hủ Gia giữ tay lại. Bàn tay to lớn của anh đan vào tay cậu, khẽ thu về phía mình mà hôn lên thật dịu dàng.

"D..Dừng lại... đ..đau..!", Viền mắt cậu đỏ lên, và đôi mắt đầy nước trưng ra một vẻ mơ hồ đến vô định. Mỗi một lần Hà Lạc Lạc tiến vào lại làm cơ thể cậu xê dịch thêm một chút, đôi chân trần gần bị ép kéo sang hai bên, từng thớ da trên cơ thể cũng như bị kéo căng ra, dần dần Châu Chấn Nam cũng chẳng thể nén nổi những tiếng nỉ non trong cổ họng. Hà Lạc Lạc vẫn kiên nhẫn thăm dò từng ngóc ngách để tìm ra yếu điểm của người con trai dưới thân mình.

"Ah..!?" Dường như có tia lửa điện đánh vào hệ thần kinh, rồi chạy dọc khắp cơ thể. Châu Chấn Nam kinh ngạc đến khó thở, ngón tay bị Yên Hủ Gia giữ chặt cũng co quắp một cách loạn xạ, cổ họng phát ra những âm thanh vô cùng xấu hổ. Có đau đớn, cũng có hạnh phúc. Khoái cảm xâm chiếm từng tế bào thần kinh, càng làm cậu như mụ mị không lối thoát, Châu Chấn Nam vùi đầu vào hõm cổ của Yên Hủ Gia, như muốn trốn tránh khỏi dục vọng đáng sợ này, run rẩy nghiến chặt răng mình. Bỗng vùng lên cảm giác muốn trả thù mà há miệng cắn vào vai anh để trút giận, dù cho kẻ công kích đằng sau là Hà Lạc Lạc. Những vết cắn vụng về dần hiện lên vai Yên Hủ Gia, anh lại xem đó như một chiến tích mà đá mắt nhìn về người bạn đối diện. Căn bản thì chút ngứa ngáy đó cũng chẳng khiến Yên Hủ Gia bị phân tâm, anh vòng một tay đỡ lưng cậu, làm điểm tựa như muốn khuyến khích Châu Chấn Nam cắn mình mạnh thêm chút nữa.

Hà Lạc Lạc khoá chặt cậu vào lòng, hai tay vòng xuống đôi chân trắng nõn, tư thế này khiến hai người phơi bày ra nơi tiếp giao đầy hỗn độn, dịch thể trắng nhờ không ngừng rỉ ra từ nơi tư mật của Châu Chấn Nam, bám men theo đường cong tinh tế rơi xuống ga giường. Hắn vẫn không ngừng di chuyển, một tay giữ lấy người cậu, một tay tách cánh mông đào ra để tiến vào sát hơn. Giữa chừng, Châu Chấn Nam chợt nhận ra bên trong nơi giao hợp đau đớn kia vừa bị mở rộng thêm một chút. Cậu ngây người nhìn xuống, bắt gặp tay Yên Hủ Gia đang chậm rãi xâm nhập vào nơi ấy. Cậu mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn người trước mặt. Không, anh sẽ không làm thế, anh sẽ không làm thế đâu. Châu Chấn Nam đã quá quen thuộc với sự dịu dàng và ân cần của Yên Hủ Gia, đến mức hoàn toàn vỡ vụn khi thấy anh đang kéo một chân mình giơ lên.

Cậu tuyệt vọng hướng Yên Hủ Gia van xin: "Đừng mà..."

Yên Hủ Gia đẩy người về phía trước, cùng Hà Lạc Lạc chen chúc bên trong cậu. Châu Chấn Nam đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng như người phát sốt, cổ họng liên tiếp phát ra những âm thanh nức nở, hai tay co quắp bấu víu lấy bả vai người trước mặt.

"Đ..đau.. đau quá...", Cậu vừa lắp bắp nói thì hai cự vật bên trong bắt đầu lần lượt di chuyển, tuyến tiền liệt bị kích thích, chèn ép, cọ xát nhiều lần khiến Châu Chấn Nam run lên bần bật, miệng phát ra những tiếng rên ngọt ngào. Sự tấn công gấp hai làm cả cơ thể cậu mềm nhũn, phải tựa vào Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia, bị họ giữ lại như bánh mì kẹp thịt.

Đã có lúc Châu Chấn Nam thiếu dưỡng khí đến mê man, nhưng lại bị đau đớn dựng cho tỉnh lại. Thân dưới của họ vẫn không ngừng trừu sáp, ngang tàn xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang huyệt ấm nóng. Mỗi lần xâm nhập đều như muốn đi vào cả chiều dài, tham lam lấp đầy bên trong cậu. Dịch thể chảy dài men theo bắp đùi thon trắng nõn, cơ thể Châu Chấn Nam vừa nóng vừa mềm, tưởng như muốn tan chảy theo từng hơi thở gấp gáp. Tiếp sau đó, giọng nói cùng hơi thở nghẹn ngào của cậu dường như đã vỡ vụn, cậu chỉ có thể khóc nức nở. Bên trong nội bích ẩm ướt đem đến khoái cảm liên tục, hai người họ tiếp tục xâm nhập không nương tay. Khiến Châu Chấn Nam khó mà có thể nói trọn một câu với những tiếng thút thít mắc kẹt trong miệng.

Người phía sau nhẹ nhàng luồn tay qua để tìm đến cặp anh đào hơi nhô lên của cậu, xoa nắn đầu nhũ giữa các ngón tay, mân mê đến phát sưng. Châu Chấn Nam cắn môi, cảm giác ngứa ngáy từ ngực truyền đến làm người cậu vặn vẹo, bờ mông cong cong ngậm chặt lấy cự vật của họ run lên vì cơ thể bị trêu đùa quá mức. Mặt khác, Yên Hủ Gia cũng nhắm xuống một bên ngực cậu mà cắn. Làn da của vị hội trưởng trở nên quá nhạy cảm bởi cuộc ân ái, khiến từng cái chạm nhẹ của anh càng khiến cơ thể cậu rung rinh. Châu Chấn Nam thổn thức, cố lấy tay che mặt mình để giấu đi những âm thanh gợi tình, cảm xúc và lí trí trống rỗng đều bị đẩy lên cao trào theo những cú thúc mãnh liệt. Cơ thể dường như đã quen dần với sự xâm nhập của cả hai, đầu nhũ của cậu bị nén chặt trong khoang miệng ấm nóng của Yên Hủ Gia, cả người đung đưa theo lực đẩy, sự cọ xát càng tạo ra những khoái cảm kỳ lạ.

Dường như cả Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đều đang cố tình tiến đến điểm nhạy cảm kia mà xông xáo, hai vật thể to lớn chen chúc bên trong nội bích ấm nóng, chèn ép từng chút từng chút một, loạn động bên trong cơ thể cậu. Mắt Châu Chấn Nam đã mờ mịt đến không nhìn rõ nổi thứ gì, đau đớn cùng khoái cảm thi nhau ập tới, đến mức làm cậu cũng không phân định rõ được cảm giác mình đang thu nhận là gì. Châu Chấn Nam co người lại, vô thức phát ra những âm thanh vô nghĩa, không ngừng vò nát áo của Yên Hủ Gia.

"Chậm lại.. làm ơn chậm lại!", Châu Chấn Nam nức nở, tiếng thét của cậu cũng đầy run rẩy như cơ thể của chính mình bây giờ, "Hà Lạc Lạc.. Yên Hủ Gia... đủ rồi!"

Cự vật to lớn hoàn toàn lấp đầy bên trong nội bích nóng ẩm, nhiều lần đỉnh vào những chỗ sâu ẩn mà cậu không bao giờ có thể chạm tới. Châu Chấn Nam gần như cảm thấy mình đang bị xé nát, và cường độ của những lần tiến vào đều tăng dần, Hà Lạc Lạc vòng tay đặt trước bụng cậu, ghim chặt như muốn kéo vào, bày ra một cái ôm như thể hắn muốn cậu được hòa tan cùng mình. Mà Yên Hủ Gia cũng không hề chịu thua, cũng vòng tay qua ôm cậu về phía mình. Toàn thân của cậu run lên bần bật, Châu Chấn Nam sợ mình sẽ bị làm đến bất tỉnh trong cơn sốt khoái lạc này. Dịch thể chạy men theo đùi trong, hoặc bị văng ra cùng lực đẩy, làm một phần ga giường ướt nhẹp.

Khoái lạc chen chúc khắp cơ thể, và từ tận sâu thẳm nhất linh hồn mình, Châu Chấn Nam cảm thấy một cảm giác muốn bùng nổ. Vật nhỏ bán cương lúc trước của cậu nay đã dựng đứng, bị ép vào bụng Yên Hủ Gia do khoảng cách rất sít sao của họ, ma sát cùng từng chuyển động của anh. Không còn ai giữ chân khiến Châu Chấn Nam phải nửa quỳ xuống nệm, hai chân cậu loạng choạng như muốn sụp xuống, vô tình càng đẩy mông mình cao lên, run rẩy đón nhận từng đợt sát nhập mạnh bạo.

"Aaa...không....đừng!", Cảm giác tính khí bị nắm lấy khiến Châu Chấn Nam giật bắn, cậu không ngờ từ đằng sau mà Hà Lạc Lạc vẫn để ý chuyện này. Bàn tay mơn trớn vật nhỏ của cậu, hung ác chăm sóc nó bằng những cái vuốt ve đầy kích thích. Châu Chấn Nam cảm thấy mình vừa hít vào một hơi khí lạnh, lồng ngực cậu phập phồng, khoái cảm trào dâng khiến cậu không kìm nổi tiếng nỉ non. Tính khí bắn vào quần áo của Yên Hủ Gia, cả một mảng áo đen của anh ánh lên thứ trắng nhờn, càng làm Châu Chấn Nam xấu hổ muốn chết.

Cảm giác linh hồn bị rút cạn khiến cậu ngây ra, nhưng rồi phía sau lại truyền đến cảm giác ra vào không ngừng khiến cơ thể nhạy cảm tiếp tục bị kéo vào một đợt cao trào mới.

"Đủ....đủ rồi... đừng trêu đùa anh nữa..."

Hai cự vật liên tục từng bước từng bước đâm vào sâu bên trong cậu. Khoái cảm réo lên từng đợt buộc người con trai đáng thương rên rỉ đến khản cổ. Thủy dịch nhỏ giọt khiến nơi giao hợp như một mớ hỗn độn.

"Gia Gia.... Lạc Lạc... làm ơn.....", Châu Chấn Nam khóc lớn.

Từng tiếng nức nở quanh quẩn bên tai càng như giục giã, hai người đồng thời tóm lấy eo cậu mà ghìm xuống, hung ác bắn vào bên trong. Làn sóng khoái lạc đổ ập vào cơ thể Châu Chấn Nam khiến cậu run rẩy, những tiếng nỉ non thi nhau hòa xướng. Không gian nhuộm kín màu nhục dục, hậu đình căng ứ đến trào ngược, nhiều tới mức làm nơi giao hợp hỗn loạn thành một bãi chiến trường. Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy bên dưới vừa trướng vừa nhớp nháp, cảm giác bị lấp đầy đến trào ra khiến cậu không khỏi vặn vẹo eo, đầu óc trống rỗng chỉ có một màn trắng xóa. Âm thanh duy nhất lọt vào tai chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp, hòa cùng tiếng thở nặng nhọc của hai người con trai cao lớn mình đang tựa vào.

Thắt lưng Châu Chấn Nam dường như đã mềm nhũn, hai chân run run cố chống xuống, mất trọng tâm mà đổ về phía trước, ngón tay siết chặt đến rỉ máu. Cậu cong người, nằm như một bào thai trong bụng mẹ, sợ hãi, đau đớn, bám chặt lấy tấm nệm nhàu nát, cả người run lên từng đợt. Châu Chấn Nam nghĩ mình sẽ chết. Cậu sẽ bị làm đến chết mất. Tầm mắt phía trước bỗng tối sầm lại, cả người cậu xụi lơ như vừa trải qua một đợt hành xác kéo dài.

Yên Hủ Gia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, trong khi Hà Lạc Lạc thì hạ cánh xuống bờ môi sưng húp. Châu Chấn Nam bị làm đến ngất đi, không biết đã xuất ra bao nhiêu lần, nhưng cậu cũng bị lấp đầy hết lần này đến lần khác, hậu huyệt sưng đỏ và co rút, chất dịch trắng trào ra, không khí tràn ngập mùi hương của tình dục.

Khi tỉnh dậy, cậu có thể sẽ vô cùng căm hận hai người họ, nhưng Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia, đều không còn cách nào khác ngoài biến Châu Chấn Nam thành người của mình, để cậu hiểu ra tình cảm của họ. Và nếu như cậu muốn chạy trốn, thì "hai đứa trẻ" này chắc chắn sẽ xích cậu lại bên mình.

Nam Nam,

Chấn Nam,

Chỉ có thể là của bọn họ.

Cảm giác đau nhức trong đầu khiến Châu Chấn Nam phải nhăn mặt tỉnh lại. Nhưng rồi cậu nhận ra mình không chỉ đau đầu mà cả người chỗ nào cũng đau đớn, cơ thể nhớp nháp khiến cậu chỉ muốn đi tẩy rửa, nhưng chỉ vừa hơi ngồi dậy thì đã bị kẹt lại. Châu Chấn Nam lúc này cũng mơ hồ cảm thấy căn phòng mình đang ở có gì rất kì lạ, từ eo cậu trở xuống cũng bị thứ gì đó khoá cứng lại.

Châu Chấn Nam đờ đẫn nhìn xuống dưới, chưa kịp hốt hoảng vì nhận ra có một cách tay vươn qua ôm lấy eo mình thì đã giật mình vì bị một bàn tay khác vươn ra kéo cậu nằm xuống. Một giọng nói hơi ngái ngủ vang lên bên tai khiến Châu Chấn Nam ngây ngốc: "Còn sớm mà Nam Nam, ngủ đi thôi."

Cậu đơ người, không phải vì có người thứ hai xuất hiện trên giường mình mà là vì giọng nói này cậu đã quen thuôc đến mức chỉ cần nghe cũng biết là ai. Tại sao Hà Lạc Lạc lại nằm bên cạnh cậu??? Châu Chấn Nam quay mặt sang, đập vào mắt cậu là khuôn mặt gần chưa đến một gang tay của đứa nhóc hay cười và lông mày khẽ nhíu lại. Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì cánh tay ôm qua eo cậu ngay từ ban đầu lại siết mạnh một cái, khiến Châu Chấn Nam theo phản xạ quay mặt nhìn sang. Thẳng với tầm mắt của cậu là người con trai với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ.

"Gia Gia?"

Châu Chấn Nam cố gắng định thần lại thì thấy đôi mắt to tròn của anh đã mở hé nhìn mình, Yên Hủ Gia thuận tay nắn bóp eo cho cậu một chút, sau đó lại dụi dụi mái tóc đen vào lồng ngực chi chít vết tích xấu hổ của cậu.

Trong đầu Châu Chấn Nam bỗng có một tiếng nổ chậm, bấy giờ cậu mới nhớ đêm qua đã phát sinh chuyện gì. Hình ảnh bản thân thống khổ cầu xin hiện lên như một bằng chứng nhục nhã. Mặt cậu dần đỏ lên, một cảm giác tức giận không nguôi ập xuống.

"Đi ra, đi ra ngoài mau!" Châu Chấn Nam giận dữ thét lên, mím chặt môi mỏng, mắt của cậu vì khóc cả một đêm mà sưng húp, giọng nói cũng vì rên mà khàn đặc đến khó nghe. Cậu trùm chăn lên kín người chỉ chừa lại cái đầu, đôi mắt ánh lên một ánh nhìn đầy căm phẫn, khiến hai thủ phạm thoáng ngơ ra rồi bật cười.

"Còn cười?!"

Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc ngồi quanh cậu, vòng tay ôm lấy người con trai đang giận đến phát run kia.

"Nam Nam không yêu bọn em sao?", Hà Lạc Lạc mở lời, hắn tựa đầu vào vai cậu, ngả ngớn như làm nũng, nhưng lại dùng một tông giọng rất nghiêm túc và buồn bã, như thể đang hỏi cậu, mà cũng đang tự chất vấn hành động của mình.

Câu hỏi của Hà Lạc Lạc như đánh thức một thứ gì đó trong Châu Chấn Nam, tim cậu bỗng đập mạnh, có lẽ cậu cũng biết đây là cảm giác gì, nhưng thay vì thừa nhận, cậu lại cắn môi nói: "Không yêu, tránh ra."

Châu Chấn Nam không muốn để hai tên nhóc này đắc ý. Hành hạ cậu cả đêm không rõ lý do và rồi hỏi cậu như thế này??? Chưa đánh là may!

Yên Hủ Gia mỉm nhẹ nhìn tai cậu đỏ lên, anh dụi dụi mái tóc vào hõm cổ Châu Chấn Nam: "Nhưng bọn em yêu anh lắm.''

"Nam Nam"

"Chấn Nam"

Từng tiếng gọi tên mang theo âm sắc nhõng nhẽo khiến Châu Chấn Nam đỡ trán bất lực, muốn mở miệng mắng chửi lớn một trận nhưng không thể, chỉ đành cay đắng nuốt nước mắt vào trong, cậu giơ hai tay ra trước mặt ý muốn được ôm, "Đưa đi tắm, rồi muốn nói gì thì nói"

Cả hai đồng thanh: "Tuân lệnh!"

"Vậy Yên Hủ Gia, cậu đưa Nam Nam đi đi, tớ vào bếp nấu cháo cho anh ấy."

"Thôi thôi cậu ở yên đây, ở yên đây, please. Giờ này chắc mọi người cũng đang trên đường đến, để tớ nhờ Hào ca."

Oneshot được đăng tải vào lúc 00h00 ngày 14/8/2021 âm lịch 7/7 vời lời nhắn: Chúc mọi người thất tịch vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro