Oneshot

Sau khi buổi công diễn thứ 3 kết thúc, vừa vào cánh gà Hà Lạc Lạc đã đùng đùng kéo Châu Chấn Nam đi để lại một đám người trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Châu Chấn Nam tay bị nắm đến đau nhưng không dám nói gì, Hà Lạc Lạc đang tức giận, mà anh lại không biết lí do, chỉ có thể im lặng mím môi bước theo cậu. Thẳng đến khi Hà Lạc Lạc kéo anh vào một nơi vắng vẻ không bóng người mới dừng lại nâng mặt anh lên, chưa kịp chất vấn gì đã hoảng hốt: "Nam Nam anh đừng khóc, đừng khóc, có được không? Em sai rồi."

Châu Chấn Nam càng nghe càng khóc lớn, làm tay chân Hà Lạc Lạc luống cuống, cơn giận cũng bay đi đâu mất, đành ôm anh vào lòng vỗ về: "Ngoan, em thương."

Tiếng khóc của Châu Chấn Nam dần dần ngừng hẳn, chỉ còn lại vài tiếng thút thít sụt sịt, anh vùi mặt vào bờ vai ấm áp của Hà Lạc Lạc, nhỏ giọng hỏi: "Anh đã làm gì sai sao?"

"Anh còn hỏi?", không nhắc đến thì thôi, vừa dịu xuống xong Hà Lạc Lạc lại bùng lên lửa giận, "Em nghe nói ai đó luôn ngại ngại ngùng ngùng khi người ta tới, còn đặc biệt tươm tất quần áo khác hẳn mọi hôm, miệng cứ cười tủm tỉm không ngớt, đây nữa là cái gì, áo đôi??? Cùng màu trắng??? Như vậy là làm sao?"

Châu Chấn Nam nghe đến đây liền bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu cười cười, "Cho nên em ghen rồi?"

Nhìn Châu Chấn Nam mỉm cười trêu chọc mình, Hà Lạc Lạc nhíu mày hung hăng hôn lên môi anh, "Nam Nam, đêm nay anh đừng hòng chạy thoát." Sau khi dứt ra liền nắm tay Châu Chấn Nam trở về kí túc xá lấy đồ đến nhà tắm chung. Dù sao cũng mới biểu diễn xong, cả anh và cậu đều cần phải tắm rửa sạch sẽ, cũng coi như là cậu cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ. Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam đã quen nhau lâu như vậy rồi mà anh chẳng để cậu sơ múi gì, bức chết bảo bảo. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, muốn 'ăn' Châu Chấn Nam để lớn nhanh có được không?

Mà Châu Chấn Nam bây giờ trong đầu rối như tơ vò, anh hiểu ý tứ trong câu nói của Hà Lạc Lạc, hiện tại cũng hiểu rõ cậu có bao nhiêu tức giận, nhưng đâu phải chỉ cậu mới biết ghen, anh cũng biết đấy. Nhìn xem Hà Lạc Lạc với học tỷ có bao nhiêu là thân mật, Châu Chấn Nam anh còn không có cảnh nắm tay nắm chân đó??? 

Cúi gằm mặt phụng phịu đi sau Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam bấm bụng nghĩ một lát nhất định sẽ đem hết ủy khuất của mình nói ra, làm thành một bài rap cũng được, tưởng nổi giận là anh sợ à? Anh là rapper đấy, mãnh hổ không gầm với cậu thì tưởng mãnh hổ bị đau họng hả???

"Em đợi đấy, Hà Lạc Lạc, không bức chết em anh không mang họ Châu!", tất nhiên những lời này Châu Chấn Nam chỉ dám lầm bầm trong cổ họng, nhỡ một lát không may mọi chuyện không được thuận lợi như ý muốn thì còn có thể nhắm mắt bỏ qua coi như chưa nói gì, không ai nghe thấy, không ai làm chứng.

'Rào'

Xối một ca nước cuối cùng rồi mặc quần áo bước ra ngoài, nói là nhà tắm chung nhưng trong nhà tắm chung là các phòng tắm nhỏ, nên cùng lúc với anh thì Hà Lạc Lạc cũng tắm xong, bốn mắt chạm nhau không nói một lời, Châu Chấn Nam ngúng nguẩy quay mặt bước nhanh về kí túc xá. Hahaha, chắc ông đây sợ em.

Lúc về đến kí túc xá thì mọi người đã tắt đèn ngủ hết, cũng phải, mấy hôm nay đã vất vả rồi, được nghỉ thì phải lấy lại sức lực chứ. Ấy vậy mà Châu Chấn Nam sắp lên thớt rồi đây. Ngộ thái nản lơ. Thật ra anh đang đợi đến ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau từ lúc vào doanh tới giờ để dâng thân cho Hà Lạc Lạc, chỉ còn cách 2 ngày nữa thôi, không ngờ lại đến sớm thế này. Bất ngờ mà anh chuẩn bị phải làm sao??? Có lí một chút đi Từ Nhất Ninh!

Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đằng trước mình, cảm giác mềm lòng trỗi dậy, người này đúng là không thể làm cậu tức giận lâu được, làm sao lại có người ngày thường có biết bao nhiêu là đáng yêu, lên sân khấu một cái lại thay đổi hẳn 180° như thế chứ? Không được không được, cho dù có hết giận cũng phải giả vờ tức giận, cậu có thể làm được!

"Hà Lạc Lạc em làm cái gì vậy!?!"

Châu Chấn Nam giãy giụa nhỏ giọng chất vấn khi Hà Lạc Lạc đột nhiên bế anh lên đi thẳng vào phòng cậu thả xuống chiếc giường miễn cưỡng gọi là rộng rãi, có thể chứa đủ hai người, chủ yếu là do Châu Chấn Nam nhỏ xíu. Hà Lạc Lạc nắm lấy cổ chân Châu Chấn Nam kéo cả người anh áp sát lại gần mình, cậu hạ thấp người thì thầm, mặt cách mặt chỉ vài cm: "Em ghen. Nam Nam, Từ Nhất Ninh ghen rồi."

Từng hơi thở của người thương theo lời nói phả vào mặt Châu Chấn Nam làm anh mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng muốn né tránh liền bị Hà Lạc Lạc siết lấy cằm bắt bản thân đối diện với cậu.

"Châu Chấn Nam, em biết anh đối với Âu Dương Na Na không có chuyện gì, ban nãy là em không thể kiềm chế, bản thân em cũng phải diễn với học tỷ, em xin lỗi. Nhưng anh có biết hôm nay có bao nhiêu người để ý đến anh không? Anh có biết ở phòng quan sát có những ai nhòm ngó anh không? Anh có biết Yên Hủ Gia cậu ta dùng ánh mắt gì để nhìn anh không? Anh căn bản không thể biết Diêu Sâm và Trương Nhan Tề đối với anh là cảm giác gì. Nhưng em nhìn ra, em cảm nhận được, bọn họ đối với anh giống như em, Châu Chấn Nam, anh chỉ có thể là của em."

"Từ lúc diễn xong vào phòng quan sát ngồi em đến cười cũng không cười nổi, Nam Nam, anh có phải nên đền bù cho em rồi không? Em mẹ nó muốn điên rồi!"

Châu Chấn Nam im lặng vòng tay ôm lấy Hà Lạc Lạc, để cả cơ thể cậu nằm đè lên người mình, anh không hề biết, vốn chuyện tình cảm đối với anh như một lớp sương mù che kín mờ mịt, việc nhận ra bản thân thương Hà Lạc Lạc đã là điều thần kì. Mà bây giờ, lớp sương mù đó đã hoàn toàn tan biến, 'trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim', Châu Chấn Nam từ khoảnh khắc này đã biết tim mình chỉ chứa mỗi hình bóng của Hà Lạc Lạc.

Châu Chấn Nam nâng mặt người thương hôn lên trán, lên mi mắt, lên hai má, và cuối cùng dừng ở môi, "Anh cũng xin lỗi, Lạc Lạc, để em phải lo lắng rồi, anh yêu em, Châu Chấn Nam là của em, Từ Nhất Ninh."

Không đợi Châu Chấn Nam tách ra, Hà Lạc Lạc liền kéo anh vào một nụ hôn sâu ướt át, "Nam Nam, cho em, được không?"

Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Châu Chấn Nam thầm nghĩ, quà kỉ niệm đành phải đổi thôi.

Sáng hôm sau cả hai bước ra khỏi phòng liền bị Hạ Chi Quang hai mắt mệt mỏi chỉ mặt lên án: "Bạn cùng phòng tui đi qua phòng người khác chơi đùa vui vẻ còn không cho tui ngủ! Đồ không có tình người!!!!"

— 31/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro