Oneshot - R18

Hôm nay Sáng tạo doanh 2021 đón chào học trưởng R1SE đến chỉ dạy vũ đạo bài hát chủ đề và cách phát âm cho những thực tập sinh nước ngoài, ngày hôm sau sẽ kiểm tra có ai giấu điện thoại hay không. Khỏi nói mấy đứa này vui đến mức nào, nhưng nghe đến câu kiểm tra điện thoại thì lại xìu xuống, thể hiện ra rõ ràng như vậy ai mà không biết đám này giấu điện thoại chứ. Good luck =))))

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày đầu tiên R1SE được ở lại phòng nghỉ dành riêng cho họ và được ra ngoài biển chơi, vì thế mà cả bọn vui như trẩy hội, Châu Chấn Nam vì còn bận kiểm tra lại các thực tập sinh để phân loại lớp nên không ở cùng mọi người, cũng vì vậy mà Hà Lạc Lạc có hơi buồn một chút, dạo này Châu Chấn Nam toàn bận lịch trình, số lần gặp mặt của cậu và anh ít đi, Hà Lạc Lạc nhớ anh lắm rồi, đợi anh xong việc cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân!

R1SE ai cũng biết mối quan hệ giữa Lạc Lạc và tiểu đội trưởng, chính bọn họ là người thúc đẩy hai đứa đến với nhau mà, dù ngoài mặt thằng bé vẫn cười nói như mọi ngày nhưng chỉ có họ biết được Hà Lạc Lạc đang buồn vì dạo này Châu Chấn Nam không dành nhiều thời gian ở cạnh nó, tiểu đội trưởng bận khiếp luôn. Lưu Dã tiến lại gần vỗ vai Hà Lạc Lạc: "Nam Nam sẽ xong nhanh thôi, rồi đêm nay là của hai đứa."

Để lại một câu nhưng đầy đủ hàm ý, Lưu Dã đi về phía đồng bọn gật gật đầu, à thì ra là có âm mưu từ trước, bọn họ thấy thế liền ném một nụ cười về phía Hà Lạc Lạc làm thằng nhóc ngại ngùng đỏ hết cả mang tai rồi cũng chạy lại chỗ anh em tụ họp.

Châu Chấn Nam vừa quay xong chương trình, lê thân mệt mỏi về phòng dành riêng cho mình mà ngủ, anh nhớ Hà Lạc Lạc, nhưng không thể để em ấy thấy bản thân anh như thế này được, nên bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải ngủ một giấc tới chiều đã, mấy giờ rồi nhỉ, hình như là 11h trưa.

Đến khoảng 7h tối Châu Chấn Nam mới lờ mờ tỉnh dậy, anh vươn vai một cái, ngủ một giấc đúng là sảng khoái tinh thần hẳn, nhìn xung quanh một vòng, Châu Chấn Nam nhớ anh không gọi đồ ăn gì cả, sao trên bàn lại có nhỉ? Chắc là nhân viên chương trình đưa đến, phải đi tắm thay đồ đã, bộ vest này từ lúc về phòng anh còn chưa thay ra.

Nghĩ là làm, Châu Chấn Nam ôm đồ vào phòng tắm, một lát sau liền bước ra với mái tóc đen xù ướt đẫm đang được lau qua loa, từng giọt nước lăn tăn trên làn da trắng đến phát sáng, khiến cho Hà Lạc Lạc vừa bước vào phòng nuốt ực một cái. Châu Chấn Nam nghe tiếng mở cửa, ngước mắt nhìn lên thì thấy người thương.

"Lạc Lạc? Sao em đến đây? Có chuyện gì hả? Đã ăn gì chưa?"

Hà Lạc Lạc không trả lời, cậu tiến lại gần ôm lấy Châu Chấn Nam vào lòng, nâng mặt anh lên mà hạ xuống từng nụ hôn trên trán, mắt, mũi, má, và đến đôi môi đỏ mọng như được thoa lên một lớp son của Châu Chấn Nam. 

"Lạc...Lạc Lạc đợi đã.. anh...ưm ~"

Một tiếng rên khẽ của Châu Chấn Nam làm Hà Lạc Lạc phát điên, cậu hôn tới tấp, lợi dụng việc Châu Chấn Nam vẫn còn bất ngờ đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng ngọt ngào của anh. Châu Chấn Nam bị hôn đến đầu óc choáng váng, mắt anh như phủ một tầng sương mù, cả cơ thể mềm nhũn được Hà Lạc Lạc ôm đến bên giường đè xuống, Châu Chấn Nam cũng từ từ phối hợp câu lấy cổ người thương, dè dặt đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của cậu. Hà Lạc Lạc lại càng được nước làm tới, hôn đến khi Châu Chấn Nam thiếu dưỡng khí mà đập đập lưng mình mới thôi. 

"Hah...ah.. em...ưm!"

Chưa để Châu Chấn Nam nghỉ ngơi đủ, Hà Lạc Lạc tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu khác, lần này cậu dịu dàng hơn, đem đôi môi mọng nước của anh hết cắn lại gặm mút, Châu Chấn Nam bất lực để cậu làm càn trên người mình, ai bảo thường ngày anh quá cưng chiều Hà Lạc Lạc, tên nhóc này đúng là biết cách làm anh mềm lòng.

"Nam Nam, em muốn..."

Hà Lạc Lạc thấp giọng ghé sát bên tai Châu Chấn Nam, dễ dàng thấy được tai anh hồng lên trông đến là đáng yêu, Châu Chấn Nam quả là cực phẩm, cực phẩm của riêng cậu. 

"Không được, Lạc Lạc, ngày mai anh còn có việc."

Châu Chấn Nam vuốt tóc người thương, nhẹ giọng từ chối Hà Lạc Lạc, thật ra anh cũng muốn, nhưng biết làm sao được, ngày mai anh còn phải hoàn thành trách nhiệm của một người cố vấn.

"Nam Nam... đi mà.. nha?"

Dụi dụi vào cổ Châu Chấn Nam làm nũng, Hà Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt anh bằng gương mặt buồn hiu làm cho Châu Chấn Nam nhũn tim.

"Em thật là... làm nhẹ thôi..."

Người nào đó đạt được mục đích thì cười lên một cái rõ tươi. Đấy, cậu biết ngay mà. Nam Nam không bao giờ nỡ từ chối cậu.

Nhận được sự cho phép của Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc nhanh chóng hôn lên môi anh, sau đó trượt xuống cần cổ trắng ngần, để lại vài vết dâu tây nhỏ, quần áo của Châu Chấn Nam cũng ngay lập tức được Hà Lạc Lạc cởi bỏ, để lộ hai hạt đậu hồng hào trước ngực khiến anh xấu hổ che mặt.

"Lạc Lạc.. em đừng nhìn..."

"Bỏ tay ra Nam Nam, em muốn thấy anh."

Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng gỡ tay Châu Chấn Nam, khẽ hôn vào lòng bàn tay của anh, Châu Chấn Nam nhìn cảnh này đến đỏ cả mặt, người thương của anh quyến rũ quá đi mất. Hà Lạc Lạc bật cười.

"Nam Nam, bảo bối, em yêu anh."

Hà Lạc Lạc một bên ngậm lấy hạt đậu nhỏ, một bên dùng tay chơi đùa, Châu Chấn Nam khổ sở kìm nén lại tiếng rên, phòng ở đây cách âm không tốt, anh sợ người khác sẽ nghe thấy, nhưng Hà Lạc Lạc có vẻ như không mấy quan tâm về vấn đề này, thậm chí còn hung ác hơn, để lại không biết bao nhiêu vết cắn trên người anh, bàn tay không ngừng xoa bóp hai quả đào hồng hào của anh, khiến cho Châu Chấn Nam không thể kìm nén nổi mà bật ra vài tiếng nỉ non.

"Lạc Lạc... hức.. Lạc Lạc.. cho anh..."

Hậu huyệt Châu Chấn Nam đã chảy đầy nước, thân thể vốn nhạy cảm này đã được Hà Lạc Lạc khai phá triệt để từ lâu, hiện tại không cần bôi trơn cũng có thể tiến vào, thế nhưng Hà Lạc Lạc vẫn thực hiện các bước đầy đủ, cậu không muốn anh bị đau, an toàn vẫn là trên hết. 

"Cho anh cái gì?"

"Cho...cái đó...vật...vật lớn của em...."

Châu Chấn Nam lắp bắp nói không nên lời, những từ ngữ xấu hổ như thế cho anh cả đời anh cũng không thể làm quen được, "Nhất Ninh.. Ninh Ninh... Từ Nhất Ninh...mau cho anh..."

'Bốp' 

Hà Lạc Lạc vỗ mạnh vào mông Châu Chấn Nam.

"Sai rồi, gọi lại, gọi đúng mới cho anh ăn."

Châu Chấn Nam nức nở, cái vỗ mông kia còn làm anh thèm khát Hà Lạc Lạc hơn, không ngừng uốn éo thân thể đã ửng hồng.

"Ca ca...?"

Một tiếng 'ca ca' của Châu Chấn Nam trực tiếp đem sợi dây lí trí còn lại của Hà Lạc Lạc cắt đứt, cậu rút ngón tay ra, gác một chân anh lên vai mình, đưa vật nam tính cọ cọ trước hậu huyệt hồng hào nhắm đến nơi mẫn cảm nhất của anh mà không ngừng đâm thẳng đến mức Châu Chấn Nam chỉ cần mở miệng đều sẽ là tiếng rên rỉ đứt quãng.

"A...a....Lạc...ư....Lạc Lạc....chậm...chậm thôi..."

Hà Lạc Lạc vờ như không nghe thấy, cúi xuống gặm nhấm vành tai đỏ ửng của Châu Chấn Nam, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, âm thanh xấu hổ vang vọng khắp căn phòng, vừa khiến Châu Chấn Nam sợ hãi vừa thấy kích thích.

"Lạc Lạc...á!"

Châu Chấn Nam kêu tên Hà Lạc Lạc làm cậu không vừa ý thúc mạnh một cái, tốc độ từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn, vờ như muốn rút ra ngoài khiến anh khẩn trương. Châu Chấn Nam mắt đẫm nước, bờ môi đỏ mọng sưng tấy, khắp người đều là vết hôn vết cắn, nức nở ôm lấy Hà Lạc Lạc.

"Ca ca... Ninh ca... Lạc Lạc ca... aaa... chậm...ư..nhẹ thôi mà....hức..."

Hà Lạc Lạc vừa thúc vừa hút lấy hai hạt đậu trước ngực Châu Chấn Nam không ngừng dày vò khiến anh không kịp phòng bị mà rên lớn, mặc kệ, Châu Chấn Nam mặc kệ, ai nghe thì nghe đi, dù gì đây cũng là dãy phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh, chắc chắn không có ai đi qua. 

Châu Chấn Nam uốn éo người, thân thể nóng rực như lửa đốt. Bàn tay mát lạnh của Hà Lạc Lạc lả lướt trên người anh, khiến anh trầm mê không dứt, cậu vừa là thuốc kích thích, cũng vừa là thuốc giải của anh. Cảm thấy chưa đủ, Châu Chấn Nam hai chân kẹp lấy eo Hà Lạc Lạc, bên dưới siết chặt: "Lạc Lạc.....ư...huhu... nhanh...nhanh lên một chút..."

Hà Lạc Lạc bị siết đến suýt thì bắn, Châu Chấn Nam thật là yêu nghiệt, vách thịt ấm nóng bao lấy phần nam tính to lớn không ngừng đưa đẩy, "Làm sao thế? Không phải vừa kêu em chậm lại sao?" Từ từ giảm tốc độ, Hà Lạc Lạc cúi người thì thầm vào tai Châu Chấn Nam, "Cầu em đi, mèo nhỏ."

"Lạc Lạc....ưm....d...daddy....aaaa!"

'Cmn', Chửi thề một tiếng trong đầu, Châu Chấn Nam quả thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt của riêng cậu. Khoảnh khắc anh gọi lên danh từ thiêng liêng kia phân thân Hà Lạc Lạc đã lớn thêm một vòng, như ý anh muốn mà đâm chọc không ngưng.

"Lạc Lạc....muốn...anh muốn bắn..."

Hà Lạc Lạc nắm lấy vật nhỏ của Châu Chấn Nam không cho anh bắn, làm anh giận dỗi cắn môi cậu bật máu, thế nhưng một lúc lâu sau Hà Lạc Lạc mới bắn vào trong anh, đồng thời cũng thả tay ra để anh xuất, Châu Chấn Nam xụi lơ nằm trên giường thở dốc. Nhìn thấy cảnh này phân thân Hà Lạc Lạc đã có ý muốn ngóc đầu lên, dù cậu rất muốn làm thêm hiệp nữa, nhưng nhận thấy người trong lòng có hơi mệt mỏi bèn nhịn lại, cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh, "Để ca ca đưa Nam Nam đi tắm ~"

Châu Chấn Nam xấu hổ cắn lên vai Hà Lạc Lạc, tùy ý để cậu ôm mình vào phòng tắm rửa, lúc lên giường nằm cảm thấy hơi đói bụng, anh hết sức rồi, nhưng không ăn sẽ lại đổ bệnh mất. Hà Lạc Lạc biết anh chưa ăn gì, ngoan ngoãn đút cho anh ăn, tốt bụng đút cả miệng trên và miệng dưới, không nhịn được nữa rồi, ai bảo người yêu cậu quá ngon miệng.


"Á.....ứm.....không....aaa....hức....ư...ưm....!"

"Từ Nhất Ninh!!!!!" 3h sáng, cả dãy phòng trống vắng yên ắng bỗng văng vẳng đâu đó tiếng hét, đi kèm là vài tiếng rên đứt quãng.

Phòng tập lớp A.

"Châu Chấn Nam lão sư, ừm.. sắc mặt anh hôm nay không tốt lắm...có phải anh bị chấn thương gì rồi không? Tụi em thấy anh cứ xoa eo suốt, anh có thể ngồi xuống ghế nhìn tụi em tập rồi chỉnh cũng được ạ."

"Đúng đó đúng đó học trưởng, anh cứ ngồi đi ạ, còn có các học trưởng khác ở đây mà, Hà Lạc Lạc học trưởng giúp tụi em rất nhiều á."

Châu Chấn Nam miễn cưỡng đáp: "Được được, vậy tôi ngồi, các bạn tiếp tục luyện tập đi", sau khi nhìn thấy các thực tập sinh bắt đầu tập luyện thì tay nhỏ nắm chặt lại, anh đưa mắt lườm Hà Lạc Lạc đang nhìn về phía mình cười tươi rói. Xong lại nhìn đến cái nụ cười quái đản của Lưu Dã, Nhậm Hào và Diêu Sâm, hóa ra, hóa ra...

Giấu gương mặt đỏ lựng vào hai tay, Châu Chấn Nam nghiến răng nghĩ thầm, 'Từ Nhất Ninh khốn kiếp, Hà Lạc Lạc khốn kiếp, ca ca cái con khỉ, cái con sói giả cừu này lúc nào cũng lừa mình!'


— 30/07/2021.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro