Wink

Châu Chấn Nam có một chấp niệm đối với wink của Hà Lạc Lạc. Khỏi phải nói, đặc biệt đáng yêu. Bình thường chỉ cần nhắc đến ngọt ngào liền nghĩ ngay đến cái nháy mắt gây sát thương lớn ấy. Có thể nói người sủng Hà Lạc Lạc nhất là Châu Chấn Nam. Vậy mà dạo gần đây mọi người không biết vì sao anh lại né tránh Hà Lạc Lạc, có lẽ anh không để ý nhưng việc thể hiện rõ ràng ra như thế thì ngay cả người chậm tiêu đến cỡ nào cũng có thể nhận ra. Duy chỉ có Lưu Dã là người sáng suốt nhất.

Châu Chấn Nam như vậy không phải là thích Hà Lạc Lạc rồi sao? 

Đã rõ nguyên nhân, tội gì không tra hỏi. Nghĩ là làm, Lưu Dã gõ cửa phòng Châu Chấn Nam, không đợi người mở cửa mà trực tiếp bước vào vỗ cái bép vào mông em nhỏ làm em đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Anh biết rồi."

"??? Anh biết cái gì?" Bạn nhỏ hoang mang đến độ nói ra cả giọng sữa.

"Anh biết những gì cần biết. Gần đây em đang giấu cái gì, thì anh biết cái đó."

"Em xin lỗi vì đã giấu tất của anh."

"Em biểu hiện rõ ràng như vậy... hả? Châu Chấn Nam em dám giấu tất của anh??????????"

"Em tưởng anh biết??????"

Lưu Dã: Anh sai rồi.

"Cái anh muốn nói bây giờ chính là, em thích Lạc Lạc, đúng không?"

"..."

"Làm sao anh biết? Em tưởng cái này mình giấu kĩ lắm.."

"Không anh cảm thấy em thích hợp giấu tất hơn là giấu ba cái chuyện tình cảm này. Thế em thích sao không đi bày tỏ? Rapper thì phải thẳng thắn lên chứ tiểu đội trưởng."

Châu Chấn Nam cắn cắn móng tay: "Nhưng cái lí do em thích em ấy nó kì lắm. Không muốn nói. Đợi đến khi nào miễn nhiễm thì thôi. Đây chắc chắn là nhất thời, không ai lại thích cái này cả."

"Thích một người thì có gì mà kì? Nghe anh, không có kì, anh thấy em thích Lạc Lạc từ hồi còn trong doanh đến bây giờ luôn rồi ấy chứ nói cái gì mà nhất thời. Mấy ngày nay em cứ tránh mặt thằng bé mãi làm nó buồn lắm, có cái này anh định nói mà thôi, để em nó tự nói mới hay."

Châu Chấn Nam cắn cắn môi: "Được rồi em thừa nhận bản thân có để ý em ấy từ đợt tuyên bố xếp hạng đêm công diễn đầu tiên, ai mà không thích kẻ mạnh chứ. Rồi mày mò đi xem lại bài thi xếp lớp của ẻm... Ai da Dã ca, em không thể nói em đổ em ấy chỉ vì một cái nháy mắt được!"

Lưu Dã: Cái này là điều rất bình thường có được không? Wink của Hà Lạc Lạc lực sát thương lớn cỡ nào em còn không biết sao?? Wink đại bác đấy!

"Châu Chấn Nam anh nói em nghe, không phải em đã dõi theo Hà Lạc Lạc từng ấy thời gian rồi sao? Ban đầu có thể là vì một cái nháy mắt, nhưng dần dà trở về sau cũng chỉ vì nó thôi sao? Anh đến chỉ muốn nói với em mấy lời này thôi, em cứ từ từ suy nghĩ ha, Hà Lạc Lạc cũng thích em."

Nói xong Lưu Dã liền dứt khoát vỗ vỗ vai Châu Chấn Nam sau đó ra khỏi phòng, để lại một con mèo ú nu ngơ ngác.

"Ảnh nói cái gì cơ???? Hà Lạc Lạc thích mình?????????????"

'Thình thịch', tim Châu Chấn Nam bỗng đập liên hồi, anh nằm xuống giường nghĩ nghĩ một chút, lại bật dậy ngồi nghĩ nghĩ một chút, rồi lại nằm xuống vắt ngang chân đầu kê lên tay tiếp tục nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định đi ra ngoài, đối mặt với ông hoàng bánh trứng ăn một lần gây thương nhớ cả đời kia.

Châu Chấn Nam tìm khắp tầng 2, tầng 3 mà vẫn không thấy Hà Lạc Lạc đâu, điều kì lạ là cũng không thấy các anh em đâu cả. Quái nhỉ, không lẽ giờ này còn điên tới mức lên sân thượng???

Trên sân thượngt một đám người đồng loạt hắt xì: Là ai đang nhắc tui?????

Hai tay chống hông lắc đầu thở dài ngao ngán, Châu Chấn Nam biết mấy cái con người không bình thường này dám lên sân thượng bây giờ lắm. Vậy thì lên thôi, xem xem mấy người giấu giấu giếm giếm cái gì mà thần thần bí bí."

Châu Chấn Nam à, ban nãy Lưu Dã vừa nói gì em quên rồi đúng không?

Vừa mở cửa lên sân thượng ra, Châu Chấn Nam đã im bặt nhìn cảnh tượng dần hiện ra trước mắt. Trời đất ơi làm cái trò khùng điên gì vậy hả? Trời đất ơi... Châu Chấn Nam khóc rồi.

Hà Lạc Lạc đứng giữa một đống nến được xếp thành hình trái tim lớn, trên tay cậu là một bó hoa tươi đẹp mắt, bên cạnh là một hộp bánh kem, a, hôm nay là sinh nhật của Châu Chấn Nam mà! Vậy là mọi người chỉ đang tổ chức sinh nhật cho anh thôi sao?

"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten tén tén ten ten tèn tén tèn ten..."

Tiếng đàn piano vang lên giữa một khung cảnh đầy lãng mạn, từ đâu Nhậm Hào bước ra nắm lấy tay Châu Chấn Nam đưa anh đến đứng trước Hà Lạc Lạc. Gì vậy? Đang tổ chức đám cưới chắc? Châu Chấn Nam đang nghĩ đây là cha của mình à?

"Nam Nam, em muốn nói, em yêu anh, từ rất lâu rồi. Vì muốn anh chú ý đến mình, em đã nỗ lực phấn đấu để được đứng cạnh anh, hiện tại em đã làm được rồi, mọi nỗ lực của em đều xứng đáng. Thật ra điều em muốn nói với anh không chỉ có bấy nhiêu thế này, nhưng em quên hết rồi, khi nào nhớ ra em lại nói anh nghe. Châu Chấn Nam, anh có muốn đồng hành cùng em đi hết đoạn đường sau này không?"

9 người xung quanh như muốn nín thở mở to mắt hết cỡ mà nhìn cái khung cảnh mơ mộng huyền ảo này. Đậu Đậu của bọn họ trưởng thành rồi, ai da, sắp phải gả Nam Nam đi rồi.

"Anh muốn. Hà Lạc Lạc...anh...", Châu Chấn Nam xúc động ôm chầm lấy cậu khóc thút thít, "Anh cũng yêu em."

Toàn thể có mặt tại hiện trường vỗ tay la hét: ''Bộp bộp bộp bộp, hú hú, déeeee''

Khoảnh khắc lãng mạn vừa nãy, không cần nhắc, ai cũng quay video lại hết rồi, đợi đến khi hai đứa nhỏ đám cưới thì tung lên vậy :))))) ai da chúc sớm sinh quý tử.

???

Châu Chấn Nam: "Cho nên mọi người ở sau lưng em bàn bạc hết chuyện mà không cho em biết?"

Trương Nhan Tề: "Nói cái gì vậy tổ chức bất ngờ cho em mà để em biết thì còn gì là bất ngờ hả???"

Diêu Sâm: "Tỏ tình là chính, sinh nhật là phụ đó đại ca à, bữa chính đã xong rồi, đến bữa phụ lên được rồi chứ?"

Châu Chấn Nam bày vẻ mặt nghi ngờ nhìn cả đám, ai cũng tủm tỉm tủm tỉm, liếc mắt một cái là biết ngay có chuyện gì đó mờ ám. Bất quá anh đang vui, mặc kệ, mặc kệ. Châu Chấn Nam tiến đến mở hộp bánh kem trên bàn ra.

"EM BIẾT NGAY MÀ! AI?? LÀ AI ĐẶT BÁNH KEM RAU MÙI NÀY HẢ???????"

Châu Chấn Nam bịt mũi lùi ra xa, nhìn ai ai cũng điểm mặt Hà Lạc Lạc thì bao nhiêu cảm động ban nãy đều bay biến hết, bây giờ anh chỉ có xúc động muốn đấm cậu có được không?!

Hà Lạc Lạc nháy nháy mắt: "Yêu anh. Moah"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro