Tái Hợp Lần Nữa (P.Cuối)

Dazai và Chuuya đi ngày càng gần đến căn biệt thự. Tới cửa thì họ thì thầm:

-''Cơ mà, cuộc họp lúc sáng chỗ tôi, thống đốc đã nói nhóm của chúng chỉ có sáu người thôi, nhưng theo lời khai của tên ban nãy thì bên chúng cũng khá đông chứ không phải như dự tính, cậu nghĩ sao?''-Dazai.

-''Giết hết đi''- Chuuya thẳng thắn nói.

-''Tùy cậu nhưng tôi  sẽ giữ lại hai tên có siêu năng lực giao nộp cho cảnh sát''- Dazai.

Nói xong Chuuya dùng chân đạp bay cánh cửa lớn sau đó thản nhiên bước vào. Trước mắt hai người đây là Kiha và Kino cùng với đồng bọn của chúng đang ngồi cầm ngắm những món đồ quý giá mà chúng cướp đc, trong đó có cả chiếc túi đắt tiền của bác sĩ Yosano. 

Khi nghe tiếng đạp cửa từ Chuuya, Kiha lên tiếng:

-''Ai đó? Dám gây loạn ở đây à, người đâu, bắn chúng đi''- Kiha ra lệnh cho lũ còn lại.

Tất nhiên những viên đạn được bắn về phía họ đều bị cản lại cho năng lực điều khiển trọng lực của Chuuya:

-''Mấy viên đạn yếu nhớt này thi làm gì được tao đây?''- Chuuya thả những viên đạn xuống gây ra tiếng lách cách vang vọng cả sảnh biệt thự.

-''Hắn là ai mà có thể?''- Kino sửng người.

-'' Xin  tự giới thiệu, bọn ta là Song Hắc, biết đến cái tên này chứ?''- Dazai cất tiếng.

Nghe xong hai anh em Kiha có chút hoảng sợ. Phải rồi, Song Hắc nổi tiếng đến vậy mà lại không biết thì đúng là lạ thật đó:

-'' Cho dù có là Song Hắc thì bọn ta cũng sẽ đánh bại''- Kino.

-'' Vừa mới nói gì đấy, nói lại tao xem, tao nghe không rõ''- Chuuya.

-'' Mau xả đạn tiếp đi!!''- Kiha.

Những viên đạn từ phía địch bắn ra có nhanh cỡ nào cũng không làm khó được Chuuya, anh đá chân một phát, ngay lập tức những viên đạn đó đã bay lại về phía các tên lính xấu số tội nghiệp:

-'' Mau chạy lên tầng đi anh''- Kino.

Thấy vậy Dazai ra ám hiệu cho Tanizaki ở bên ngoài làm biến mất chiếc cầu thang:

-''Cầu thang đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?''- Kiha

Trong lúc tâm lí  có vẻ bất ổn, KIno đã sử dụng năng lực bẻ gãy đồ vật làm rơi đèn trên trần nhà xuống chỗ Dazai và Chuuya, may mắn là họ né được. Tiếp đó, Dazai ra hiệu cho Tanizaki dùng tế tuyết tạo ra một màn đánh lừa. Cụ thể bây giờ Dazai sẽ mang hình dáng của Chuuya và ngược lại:

-''Người đâu, mau bắn tiếp đi, tao phải giết bọn chúng''- Kiha. Rất tiếc cho hắn vì đồng bọn của hắn không phải đối thủ của Song Hắc, ai có lá gan to lắm mới dám đụng vào họ. Đây  cũng là lần cuối 2 tên này có thể gặp lại lính của mình.

Và thế là vẫn bị Chuuya trong  hình dáng Dazai một phá xử đẹp cả bọn:

-''Ch-chết hết luôn rồi? Lũ vô dụng!''-Kiha.

-''Anh à, mau né ra''- Kino. Lần này những phát đạn lại theo hướng Dazai

Dazai vẫ né được nhưng bị một viên đạn xược ngang mặt:

-''Ta ghét bị đau lắm đó''- Dazai lau vệt máu.

Chuuya và Dazai vẫn đang mang hình dáng của nhau. Khi quá khó chịu, cậu sử dụng năng lực của mình bay lên tầng rồi đá Kino văng ra ngoài rồi để lại một lỗ thủng lớn trên tường, không dừng lại ở đó, cậu tiếp tục đánh hắn cho đến khi hắn ngất thì thôi. Đương nhiên cậu sẽ chẳng giết hắn bởi nhiệm vụ lần này không được giết hai tên sử dụng năng lực.

Song lúc đó, chỗ Dazai thì phải đối phó với Kiha, tên này có khả năng tự vệ tốt hơn Kino nên hắn ra đòn liên tục. Thật tiếc vì Dazai là một con người khéo léo thế nên hắn không đánh trúng phát nào cả. Những lúc sắp chạm đến được mặt của Dazai thì bị Nhân Gian Thất Cách của anh cản lại.

Sau khi hạ được cả hai tên, tế tuyết của Tanizaki cũng vừa hết. Đến lúc này hai tên kia mới giải đáp được thắc mắc tại sao Song Hắc có thể ''sử dụng năng lực của nhau'', nhận ra xong chúng cũng ngất lịm đi do ăn hành quá nhiều:

-''Vào đi Tanizaki, phụ anh dọn mấy đóng này xong mang túi của Yosano-san về đi nhé''- Dazai cười.

-''Vâng, em không nghĩ chúng đông đến vậy, sao anh không để em vào giúp''- Tanizaki.

-''Đông mà yếu thì bọn anh vẫn lo được, nhóc chỉ cần xem thôi''- Dazai.

-''Này này, giờ  phải chờ cảnh sát đến đưa chúng đi à? Vậy ta đi về trước''- Chuuya bước vào lại biệt thự.

-''Gì chứ, sên trần đừng bỏ tui mò''- Dazai ra sức níu kéo.

-''Đường về cũng khá xa, bây giờ cũng trễ rồi, vả lại trời cũng hơi âm u''- Chuuya.

-''Mưa thì tôi có đem theo ô này, mà không phải cậu về với người của Port Mafia sao?''- Dazai.

-''Họ bận cả rồi, hôm nay ta đành tự về, mà giờ này làm gì còn taxi để ta đi nữa. Ta về đây''- Chuuya quay bước.

-''Ơ, chờ tui zới đồ lùn!! Tanizaki à, còn lại giao cho em nhé, anh đi đây, lát nữa cậu nhờ Kunikida tới đón nha, tạm biệt"- Nói xong anh chạy theo cậu.

Chuuya đi nhanh quá, Dazai phải chạy với ''tốc độ ánh sáng'' mới đến bên cậu được. Vừa sải bước được một chút thì đột nhiên có vài hạt mưa rơi xuống, từ từ trở thành một cơn mưa lớn. Thấy vậy, Dazai bật cây dù của mình ra che cho Chuuya. Nhưng anh chỉ che một nửa người của mình và để bờ vai và mái tóc của anh ướt sũng. Phần còn lại anh nghiêng về phía cậu hết rồi:

-''Gì đấy? Sao toàn che cho ta thế, nửa người ngươi ướt hết rồi kìa, muốn bị cảm lắm à?''- Chuuya.

-''Nếu tôi bị ốm, cậu chăm sóc tôi nhé!''- Dazai cười.

-''Có cái đầu ngươi ấy, mơ à?''- Chuuya quát.

-''Tôi từng mơ như vậy thật, đêm nay tôi muốn ngủ ở nhà sên trần''- Dazai thành thật.

-''Đi nhanh đi, lắm lời''- Chuuya bước nhanh hơn nữa.

-''Ơ, cậu đi nhanh thế!!''- Dazai.

Họ hoàn thành nhiệm vụ khá lâu, bầu trời chỉ vừa đón hoàng hôn xuống, bây giờ lại biến thành một trận mưa tầm tả. Và trên một con đường nào đó, có hai con người vừa đi vừa cằn nhằn nhau vì một chuyện nhỏ xíu. 

Thật ra vì Dazai chứ luôn che mưa cho Chuuya mà không quan tâm đến bản thân mình làm cậu cảm thấy khó chịu mà mắng anh vài câu:

-''Ngươi quan tâm bản thân tí đi, bệnh xong báo hại ta phải chăm sóc con cá thu chết tiệc nhà ngươi''- Chuuya.

-''Tôi thấy vậy cũng vui mà''- Dazai.

-''Hết nói nổi nhà ngươi''- Chuuya bất lực chẳng thèm nói tới nữa.

Tầm 30 phút sau, họ đã về đến căn hộ Chuuya, cậu cầm chìa khóa mở cửa cho anh vào trong rồi hỏi:

-'Đồ ngươi ướt hết rồi kìa, lấy gì để thay đây hả?''- Chuuya chất vấn.

-''Vì biết trước hôm nay cậu sẽ cho tôi ở lại cho nên sáng nay  tôi đã để đồ của mình vào nhà cậu mà cậu không biết''- Dazai cầm túi đồ được đặt gần đó lên.

-''Hả?? Sao ngươi lại vào được?''- Cậu khó hiểu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-''Vào sảnh nhờ nhân viên chung cư đưa chìa khóa là được''- anh nhún vai một cái.

-''Ta nhớ lúc sáng gặp ngươi ở ngoài công viên chứ có phải ở nhà ta đâu?''- Chuuya.

-''Tôi đi từ hướng căn hộ của cậu ra mà''- Hôm nay Dazai thành thật hơn mọi ngày nhỉ?

-''Đồ khốn nhà ngươi! Tên cá thu xanh đáng ghét!!''- Cậu hét vào mặt anh.

-''Hắc xìiiiiiiii''- Hình như Dazai bị cảm rồi thì phải.

Chuuya vội vàng đi lấy khăn lau đầu cho Dazai, sẵn tiện mắng anh vài câu:

-''Ta nói đâu có sai, ngươi cố chấp che cho ta làm gì, thích bệnh lắm à, hạ thấp người xuống để ta lau tóc, xong thì đi thay đồ dùm cái đi''- Chuuya.

Anh không phản bác lại như mọi khi, ngoan ngoãn cuối xuống để cậu lau tóc giúp mình. Anh cảm thấy yêu khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Trước kia khi còn ở Port Mafia, đôi khi  anh cũng bị cậu mắng như này, anh không giận khi bị cậu quát, ngược lại anh còn cảm nhận được sự quan tâm hiếm có từ người khác dành cho anh:

-''Xong rồi, đi thay đồ đi''- Chuuya.

-''Cảm ơn!''- Dazai.

Có vẻ vì do quá mệt nên khi vừa đi ra từ phòng tắm, Dazai loạng choạng bước đến chỗ Chuuya rồi ngã lên vai cậu. Anh bị sốt rồi, nhưng không nặng lắm. Chuuya lúc này rất muốn than thở với một ai đó về con người chân dài này, ai cũng được, nghe cậu nói vài câu đi:

-''Chưa kịp pha sữa cho ngươi nữa đấy tên cố chấp''- Chuuya dìu anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường và đắp chăn cho anh.

Muộn quá rồi, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, có điều trước khi ngủ, cậu ngắm nhìn gương mặt anh rồi cười nhẹ một cái. Không biết cậu đã suy nghĩ điều gì sau đó tắt đèn đi ngủ.
______________Hết truyện_______________
Chào các đọc giả, truyện đã hết rồi nè, không biết mọi người đọc thấy hay không, có gì góp ý cho tui zới:33. tui đang dự định ra thêm 1 bộ vào Tết nữa ó. Mong mn ủng hộ aaa. <33










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro