(Nhân dịp công bố mạch cốt truyện phụ kd 28.10.24)
Tôi nằm trên thuyền, bên tai là tiếng sóng biển dạt dào và nhẹ nhàng như một khúc ru hời. Trăng đêm sáng vằng vặc như thể một cái lồng đèn treo giữa bức màn đầy sao. Lờ đờ, tôi đưa tay chạm lên cái đĩa tròn ấy. Hình ảnh lững lờ trước mắt tôi như không có tiêu cự. Tôi nhận ra đến tay mình cũng không còn rõ ràng nữa.
Đầu tôi nghiêng qua một bên. Cạnh tôi, Kỳ Dục cũng đang nằm lặng lẽ như vậy. Anh nhẹ đưa một tay khác lên, nhẹ dẫn đường cho những ngón tay tôi, và thoáng chốc mặt trăng đã nằm gọn lòng bàn tay to lớn này, tay tôi cũng vậy.
Mí mắt tôi sụp xuống, như đèn đường chớp tắt đòi nghỉ. Tôi lại thấy đôi ngươi đó. Xinh đẹp động lòng người. Trước khi gặp anh, tôi không thể tưởng tượng ra sắc màu nào đậm màu truyền thuyết và tinh khiết như một viên pha lê như thế cả. Cứ ngỡ những tia nắng chiếu xuống mặt biển ráng chiều, sớm thôi hoàng hôn tắt nắng và nhuộm màu tím lịm ngào ngọt.
Chuyện gì đã xảy ra với chúng mình vậy? Tôi trộm nghĩ. Đôi mắt đó hớp hồn tôi rồi, lặng lẽ đem tôi về miền hồi ức quá đỗi xa xôi, cái thuở mới gặp.
Và định mệnh đã bện duyên chúng tôi như thế nào, để bây giờ yêu đương và thù ghét xen lẫn vào nhau, và quyền uy, và giá trả, như một vòng lốc xoáy cuốn đi những tháng ngày ngọt ngào mà ngắn ngủi. Để lại tôi một lần nữa nằm cô đơn, với lồng ngực rỗng tuếch.
A. Mình nhớ ra rồi.
Đã từng có một lần, nợ trả về lại cho Hải thần, tim đập trở về với chủ cũ. Tôi nằm trên tay chàng, rồi lại nằm lại cồn cát vàng và cuối cùng thân xác về lại với biển cả. Đại dương mặn chát như nước mắt, chẳng phải chàng khóc ra ngọc ngà châu báu hay sao?
Kỳ Dục nằm bên cạnh tôi, đôi mắt trong veo đến không ngờ, rất đối lập với bọng mắt sưng húp của anh. Môi anh cũng khô khốc, nứt nẻ, từng đợt gió biển khô hanh hong khô những xúc cảm nơi chúng tôi. Vì đây là điều chúng tôi đương phải nhận, là cái giá đương phải trả. Tôi là ai mà dám đòi hỏi hơn cơ chứ? Là ai mà dám trưng cầu tình yêu của biển cả, mà dám xin thương từ uy nghiêm thánh thần. Nên tôi thôi mơ đi.
Thật giống như một giấc mơ, cả những kiếp người ta đã từng sống và từng chết.
Có những điều không bao giờ thay đổi.
Có những kết thúc không bao giờ viết lại được.
Anh vuốt cho xuôi đôi mắt, rồi vuốt suông bầu má lạnh căm. Người nhoài lên, hôn lên vầng trán nhạt nhòa trăng bạc. Người vén tóc tôi, cho tỏ dung nhan thân thuộc.
Và lại một bờ ngực rỗng tuếch.
Trái tim một lần nữa trả về với đại dương, tình yêu một lần nữa chôn vùi cùng cố đô và truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro