Tài liệu không có tiêu đề (hdt 26.1.25)


"Anh có biết điều làm em đau đớn nhất là gì không?"

"Hồi chúng mình còn nhỏ, mấy thằng lớp bên giật bím tóc em, vài hôm sau anh trở về nhà mình mẩy bầm dập và nói với em rằng anh chơi đá bóng bị té xuống ao. Nhìn thấy má anh sưng lên mấy ngày liền không ăn cơm được, em rất buồn."

"Thi thoảng, anh gặp ác mộng. Trên trán anh đổ đầy mồ hôi, ngực và lưng áo cũng đẫm nước. Anh cười và bảo với em rằng trong giấc mơ đó, em đã bắt anh ăn một đống rau mùi và tự em cũng biến thành một cây rau mùi khổng lồ."

"Lần đó trước khi anh tốt nghiệp, hai tháng liền anh không gọi cho em. Anh bảo anh đã đăng ký tham gia buổi huấn luyện bí mật và họ lấy hết các thiết bị liên lạc."

Em nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy muộn phiền và tan vỡ khủng khiếp. Tôi bỗng chợt nhớ đến những ngày đầu hè mưa gió cuồn cuộn những tảng mây xám xịt đen nhòm trĩu nặng hạt nước giá lạnh. Em chậm rãi cầm lấy tay trái của tôi –tôi trộm nghĩ chẳng biết bao nhiêu lần, rằng từ lúc nào mà bàn tay của chúng tôi xấp xỉ nhau, tôi đã to hơn em, dẫu có dùng hai đôi bàn tay chai sần đó để cầm lấy của tôi vẫn không đủ– từ từ áp lên má em, em cúi đầu dụi nhẹ như một con chó nhỏ buồn bã, rồi xoay mặt đặt lên lòng bàn tay đã phai mờ những đường chỉ từ quá lâu. Vô lăng đã mài mòn nó, súng đạn đã cào xé nó, nhưng chợt cái đụng chạm từ bờ môi lạnh lẽo của em đem lại cho tôi hơi ấm cồn cào. Dạ dày tôi quặn thắt với cái ý nghĩ, ôi, mày lại làm em buồn nữa rồi.

Với cái ý nghĩ, tôi đã bao lần nghĩ đến và cố để nó không xảy đến, rằng mặt trời sẽ tỏ rạng mọi ngóc ngách của bóng tối, dẫu tôi có nỗ lực biết bao nhiêu cũng không thể giấu diếm mãi những bí mật trong cõi vô lối.

Khi em ngước nhìn tôi lần nữa, tôi cay đắng nhận ra em đã thấu tỏ tôi rồi.

Cơ thể bé xíu của em bò lại gần tôi, em vẫn luôn bé bỏng như vậy, chẳng có gì thay đổi. Em của tôi nhỏ quá, mỏng manh quá, có lẽ khi tia chớp kia gầm lên bạo tợn theo nguồn sáng lóe lên em sẽ lại trở về với hư không như trong mỗi giấc ngủ của tôi, với cánh tay máy móc còn lại, tôi chợt muốn ôm em. Nhưng lại không dám. Tôi chẳng còn biết mình nên nói gì hay làm gì bây giờ nữa, cứ thế lẳng lặng đối mắt với em, tôi vô thức tìm kiếm cái trách mắng trong đáy mắt em hay nhiều phần chán ghét choáng ngộp em như cách em từng phản kháng tôi, để tôi thấy rằng mình sai trái, mình tội đồ, để cho tôi biết vì nghe theo trái tim mà tôi làm tình cảm này thêm phần xa cách với căn nguyên của nó. Và tôi sẽ không đau đớn nhiều nữa, nếu tôi thấy em hờn giận, nếu em không–chỉ có–vụn vỡ li ti như màn mưa cứa vào thịt da tôi râm ran một nỗi hoài thương, nếu em nhìn tôi mà không có thương, không có xót, không có buồn.

Và em khóc, bao lâu nay mỗi lần khóc em sẽ quay mặt đi vì chẳng muốn ai thấy được. Nhưng giờ em nhìn thẳng vào tôi và khóc. Nước trào ngập ướt mi mắt em nhưng em chẳng buồn chớp mắt. Lắng đọng trong mỗi giọt lệ là nỗi niềm mà cả hai chúng tôi đã mang theo từ thuở ấu thời, ai nào dám tỏ bày.

Em nắm tay tôi chặt hơn. Tôi không cần nghe tiếp để biết điều tiếp theo em muốn nói là gì. Tiếp sau đây em vẫn không vạch trần tôi, em vẫn không trách cứ tôi, em vẫn không trút giận tôi. Em dịu dàng quá, em ơi. 
   
   
   
     
        
           
              
        
       
 
Đó là cái suy nghĩ mà, anh âm thầm chịu đựng những điều đó.

Chẳng công bằng tí nào khi anh nằng nặc đòi em nói tất cả mọi thứ cho anh, nhưng anh lại chẳng nói gì với em. Anh chẳng nói với em rằng sợ em biết anh đi trả thù, anh đã cố tình đợi vài ngày sau mới đánh người khác. Anh chẳng nói cho em biết rằng anh mơ về hố đen, mơ về cái chết, mơ về những cuộc chiến và trái tim anh giằng xé. Anh cũng chẳng nói cho em biết dù từ cửa tử trở về, anh đã muốn bỏ cuộc nhường nào."

"Tại sao vậy anh?"

"Có lẽ em sẽ không đau khổ đến nhường này nếu em không cố chấp đi tìm sự thật. Và có lẽ em sẽ vui vẻ trong vòng tay bảo bọc của anh mãi mãi nếu em đừng ương bướng vạch trần lời giả dối. Nhưng em nghĩ, thật ra, em sẽ không đau đớn đến thế này nếu em chưa từng yêu anh, Hạ Dĩ Trú."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro